Tòa tháp Citicorp Center và bi kịch trước lúc mở màn

87

Một biểu tượng cho nghệ thuật kiến trúc, đồng thời là một hiểm họa: Năm 1978 tòa tháp Citicorp Center – một trong những công trình cao nhất New York – có nguy cơ bị sụp vì một lỗi thiết kế, kéo theo một phản ứng dây chuyền bi thảm.

Bi kịch trước lúc mở màn

Sáng sớm hôm 1/9/1978, một hội đồng toàn các kỹ sư, luật sư và chủ nhà băng với nét mặt u sầu ngồi lặng lẽ cạnh nhau trong một văn phòng lạnh lẽo và hình dung ra thảm cảnh sắp diễn ra với quận Manhattan, bên cửa sông Hudson xinh đẹp của New York: tòa tháp Citicorp Center 279 mét, cao thứ 7 trong các nhà chọc trời của thành phố, có nguy cơ bị bão đánh sụp xuống và kéo theo một loạt công trình bên cạnh như các quân domino. Ít nhất là 10 khối nhà sẽ bị vùi trong cát bụi, tạo ra một vệt hoang tàn kéo đến tận công viên Central Park. Sau một tiếng tranh luận, một người nhìn đồng hồ và đứng dậy bật ti vi: từ nãy đến giờ họ chỉ đợi bản tin dự báo thời tiết.

Khuôn mặt thiểu não nhất trong đám thuộc về người đàn ông đeo kính có bộ râu quai nón, William LeMessurier, giữa tuổi 52 đỉnh cao của nghề nghiệp. Hơn ai hết, ông biết rõ lỗi tính toán trong thiết kế khiến ngôi nhà chỉ chịu được tốc độ gió mạnh nhất là 112km/h, và cũng như mọi người đang nhìn chăm chú lên màn hình, ông biết bi kịch đó sẽ được mở màn bởi cơn cuồng phong “Ella” đang trực chỉ New York. LeMessurier đau khổ hơn tất cả mọi người trong căn phòng này, đơn giản bởi ông chính là người thiết kế ngôi nhà chọc trời ấy.

Mới chỉ một năm trước, tháng 7/1977, ông còn là người hùng trong lễ khánh thành Citicorp Center – được coi là một nét chấm phá táo bạo với phần mái tam giác chĩa lên trời. Đó mới chỉ là phần nổi, vì bên dưới tòa nhà còn giấu một mẹo kỹ nghệ độc nhất vô nhị mà cho đến lúc đó New York chưa từng chứng kiến – một khối bê tông 400 tấn trượt trên thảm dầu nhớt, khi có động đất thì một loạt động cơ thủy lực sẽ dịch chuyển nó theo hướng ngược lại để triệt tiêu hầu hết mọi dao động của tòa tháp!


KTS William LeMessurier và tòa nhà qua hình vẽ của tờ The New Yorker đăng ngày 29/5/1995

“Thảm họa với cơ may 50/50”

Chưa hết, đỉnh cao công nghệ của công trình nằm ở chân tháp. Trong khi thiết kế người ta vấp phải nhà thờ Thánh Peter, ăn lấn lên góc Tây Bắc của khu đất. Nhà thờ không chịu nhượng phần đất, nhưng ít nhất cũng cho phép kiến trúc sư (KTS) được sử dụng khoảng không bên trên, nói cách khác là LeMessurier cùng đồng nghiệp là KTS Hugh Stubbins thiết kế 59 tầng gác trên cột chống để tận dụng “không phận“ lơ lửng phía trên nhà thờ. Đó là bốn cột cao 35 mét, dĩ nhiên không ở bốn góc mà ở trung tâm tháp để khỏi va phải nhà thờ.

Trong mùa Hè 1978, LeMessurier nhận được thư của một sinh viên cho biết cậu ta đang làm bài tập về chủ đề Citicorp Center. Sinh viên này ngạc nhiên vì theo giáo sư phụ trách thì bình thường các cột phải trụ ở bốn góc. LeMessurier ân cần giải thích, việc bố trí cột vào giữa nhà không ảnh hưởng gì về cơ học, còn các cột phụ đứng chéo chữ V thậm chí còn giữ ngôi tháp vững hơn khi chống lại sức gió tác động vặn chéo ở các góc nhà.

Nhân dịp này, KTS LeMessurier quyết định đem đề tài sức gió làm chủ đề cho một loạt bài giảng cho sinh viên đại học. Ông chuẩn bị bài giảng thật kỹ lưỡng, rà lại các phép tính và tá hỏa nhận ra rằng ngày xưa đã tính sai: khi gió xoáy, lực dồn vào các cột thép không giảm đi, mà còn tăng thêm 40%. Lý do vì các mối nối của cột không được hàn như ông đòi hỏi, mà nhà thi công đã nối bằng đinh tán cho rẻ. Một con tính đơn giản cho thấy, gió xoáy sẽ tăng tối đa 160% lực đè lên dầm. Về lý thuyết, khi có một cơn lốc với cường độ mạnh chỉ xảy ra 16 năm một lần, thì khả năng 50/50 là đinh tán sẽ đứt hàng loạt. LeMessurier chỉ có hai lựa chọn: nếu không nhồi máu cơ tim ngay lập tức thì ông cũng mất việc và vỡ nợ đến cuối đời. Ông đã định tự sát.

kienhai.jpg

                                      Tòa nhà Citicorp Center

Các mẹo trấn an

Ngày 2/8/1978, LeMessurier và Stubbins đứng trước Chủ tịch Hội đồng quản trị Walter Wriston, khi đó là chủ nhà băng mạnh nhất thế giới. Họ lí nhí cho thân chủ biết rằng tòa tháp 175 triệu USD chắc sẽ không qua nổi mùa mưa bão tới. Wriston không phản ứng như mong đợi: “Tôi tin các ông sẽ xử lý được vụ này. Nhiệm vụ của tôi là tổ chức họp báo, sau đó ta tính tiếp”.

Cái mà Wriston gọi là họp báo không phải nhằm mục đích thông tin, mà lăng-xê một tin vịt có chủ ý: một số kỹ sư có tên tuổi khuyên ông nên hàn gia cố các cột chống cho cẩn thận, tuy rằng không có gì nguy hiểm cả!

Dĩ nhiên rồi thì tin cũng rò rỉ, buộc Wriston phải bàn bạc với nhà chức trách và Hội Hồng thập tự. May cho ông ta là nhà chức trách cũng đồng tình im miệng để khỏi gây ra nhộn nhạo. Họ bí mật đề ra phương án cứu hộ và dự tính số người chết.

LeMessurier bắt đầu cho hàn các tấm thép đè lên 200 đinh tán, nhưng cố gắng không để cho các nhân viên làm việc trong tòa nhà biết. Cứ mỗi chiều, sau 17 giờ, thợ mộc lại dựng tường bao quanh chân cột để che chắn cảnh công nhân bắt đầu hàn vào lúc 20 giờ, khi cả tòa nhà đã hết người. Đúng 4 giờ sáng, đội vệ sinh đến thu dọn và trả lại trạng thái sạch sẽ ban đầu, trước khi đám nhân viên văn phòng lục tục đến sở.

Tòa tháp nóng bỏng

Tuy nhiên công việc không dễ che mắt được tất cả. Chính LeMessurier, khi một lần cùng vợ bay về New York, đã nhìn thấy từ trên máy bay các tia lửa hàn xung quanh hàng cột chữ V nóng đỏ, hắt cả ánh sáng lên trời đêm. Ông cũng không phải là nhân chứng duy nhất. Hàng xóm đánh hơi thấy công việc lạ mắt và hỏi đến báo giới. Một ngày xấu trời, báo New York Times xin phỏng vấn trực tiếp LeMessurier. “Biết không thể giấu được mãi, tôi rót một ly Martini rồi gọi đến tòa báo hẹn phỏng vấn. Nhưng lại một lần nữa vận may mỉm cười với tôi: Tất cả các báo lớn đình công đến cuối tháng 10”.

Toán thợ hàn tiếp tục công việc một cách khẩn trương, tuy không ai yên tâm trước mùa mưa bão thường kéo dài từ tháng 7 đến tháng 11. Tin dữ nhất là trận cuồng phong “Ella”. ”Chúng tôi không ngủ được một đêm trọn giấc”, LeMessurier hồi tưởng. Đã đến lúc phải công khai hóa vụ này để người dân kịp sơ tán khỏi khu vực bị đe dọa. Ngoài việc gây hoảng loạn tập thể, phí tổn cho cuộc di dân này phải tính bằng tiền triệu USD. Chưa kể đến vụ chính quyền mất mặt vì đã giấu tin xấu hơn một tháng. Lại một lần nữa KTS LeMessurier đắn đo với ý tưởng tự sát.

Rồi trên radio vang lên một câu mà có lẽ đến hết đời LeMessurier không bao giờ quên được: “Bão Ella đã đổi hướng và di chuyển ngược ra biển”.

Hàng nghìn người dân New York thoát nạn. Chính quyền và cả LeMessurier cũng vậy. Đội thợ hàn cần đúng thêm 12 ngày nữa, kể từ khi có tin “Ella” đổi hướng, thì cũng xong việc. Về mặt lý thuyết, tháp Citicorp Center hôm nay chỉ phải lo ngại trước một cơn bão có xác suất xảy ra một lần trong 700 năm. Cả chủ tòa nhà lẫn tòa thị chính đều im lặng cho đến tận năm 1995, khi một phóng viên tờ The New Yorker tình cờ lôi ra vụ này. Nhưng, trí nhớ con người vốn ngắn, có mấy ai nghĩ lại chuyện ngày xưa, vả lại cũng có gì ghê gớm xảy ra đâu…

Lê Quang (Thể thao văn hóa)