Một hòn ngọc viễn đông mới

456

Nhiều năm qua có nhiều trí thức kể cả già và trẻ – những KTS trẻ, những phóng viên báo chí, truyền hình, những sinh viên, những người lớn tuổi và cả những kiều bào nước ngoài có tâm huyết với cái TP. Sài Gòn Hồ chí Minh này thường hỏi tôi và trao đổi với tôi về một chủ đề mà chính tôi cũng day dứt mãi. Sài Gòn ngày trước được gọi là Hòn ngọc Viễn Đông, còn than ôi bây giờ nó như thế nào?

14211474
Sài Gòn xưa – Ảnh chụp từ trên cao

Tôi suy nghĩ lung lắm. Sài Gòn trước đây được gọi là Hòn ngọc Viễn Đông và Sài Gòn quả thật đã xứng đáng với cái tên đó. Hòn ngọc Viễn Đông được tạo nên bởi trí tuệ người Pháp và bởi những bàn tay khéo léo và tâm hồn của người Việt, họ đã đem được những cái tinh hoa đương thời của Châu Âu kết hợp với những yếu tố thiên nhiên và tính cách của con người nơi này để tạo nên được một thành phố với những con đường rợp bóng cây xanh, với những kiến trúc tráng lệ, những dãy phố khá lộng lẫy sang trọng, những ngôi chợ sầm uất, những vườn cây rộng mát che phủ và những bến cảng bến sông chen chúc tàu thuyền. Hòn ngọc được tạo nên không chỉ ở sự sung túc giàu có mà còn bởi ở vẻ đẹp hài hoà giữa thiên nhiên, kiến trúc và con người với những nét rất riêng của nó.

Đường Nguyễn Huệ năm 1968. Ảnh. Barnett.
Đường Nguyễn Huệ năm 1968. Ảnh. Barnett.

Ngày nay tất cả đều đông đúc nhộn nhịp hơn, nhà cửa cao to hơn, đường sá xe cộ ngược xuôi rộn rã hơn còn bến cảng tàu bè rất tấp nập, thành phố đã to gấp 5 – 6 lần. Nhìn tổng thể ta thấy sự xô bồ hỗn tạp, và đầy những vấn nạn của một đại đô thị… Hòn ngọc Viễn Đông phải chăng còn có gì !

Theo tôi được biết thực ra cái Hòn ngọc thuở xưa chỉ gói gọn trong phạm vi của mảnh đất được gọi là Sài Gòn hay gọi là Trung tâm Sài Gòn sau khi nó được mở rộng hơn. Chính trong cái phạm vi ấy ngày nay đã được phát triển mạnh mẽ hơn bất kỳ nơi nào. Đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Hàm Nghi, Đồng Khởi, Lê Duẩn, Bến Bạch Đằng, xung quanh Nhà thờ Đức Bà, xung quanh chợ Bến Thành…tên đường mới nhưng đều là những đường phố nổi tiếng của Hòn ngọc Viễn Đông xưa.

7-12-1
Chợ Bến Thành ngày trước                                   

Ngày nay cũng chính trên những con đường ấy, tất cả những gì mới mẽ lại đang hiện lên. Hãy nhìn những bức ảnh của 50 năm về trước và 50 năm sau, dường như Trung tâm Sài Gòn càng hoành tráng, lộng lẫy hơn và tất nhiên hiện đại hơn rất nhiều. Bên cạnh những cái mới mẻ ấy ta vẫn thấy còn đấy những công trình của một thời: Nhà Thờ Đức Bà, Bưu điện Sài Gòn, Toà thị chính, Kho bạc, Nhà Hải quan, Chợ Bến Thành… và những vườn cây xum xuê ở Tao Đàn, Thảo cầm viên hay trước Dinh Thống nhất, (chỉ tiếc rằng cái Dinh Norodom tráng lệ nhất thì nay không còn nữa).

Những cái mới dường như làm cho những cái cũ đẹp hơn, có giá trị hơn. Song điều quan trọng là cái phong cách Sài Gòn vẫn còn đấy với những dãy phố cởi mở, với những vỉa hè rất sinh động, vơí cách sống rất năng nổ, rất linh hoạt, rất dễ mến của người Sài Gòn mà tôi nghĩ rằng thuở Sài Gòn là Hòn ngọc Viễn Đông cũng đã là như thế rồi.

Vậy thì dư âm của Hòn ngọc Viễn Đông có lẽ vẫn còn đấy mà hình như nó không phải là dư âm, nó chính là sự phát triển lên một tầm cao mới hơn của cái Hòn ngọc Viễn Đông cũ. Và chính vì điều đấy mà rất nhiều người có tâm huyết đặt ra câu hỏi: “ Liệu chúng ta có thể tạo nên một Hòn ngọc Viễn Đông mới!”

Sài Gòn - đường Nguyễn Huệ 1968-1969
Sài Gòn – đường Nguyễn Huệ 1968-1969 là thành phố phát triển nhất trong khu vực Đông Nám Á

Theo tôi hiểu, sở dĩ thời bấy giờ Sài Gòn được gọi là Hòn ngọc Viễn Đông vì xung quanh ta chủ yếu là ở khu vực Đông Nam Á còn chưa phát triển. Nay thì đã khác. Singapore, Bangkok, Kualalampua, Jakarta… còn phát triển to lớn và văn minh hiện đại hơn Sài Gòn mình nhiều. Song tôi đồng cảm với việc kiến tạo một Hòn ngọc Viễn Đông mới không phải là sự so sánh của hôm nay, mà đó là câu chuyện của tương lai.

Hơn nửa thế kỷ qua, chiến tranh và bất ổn trên nhiều mặt đã làm cho chúng ta tụt hậu, Sài Gòn không còn là Hòn ngọc Viễn Đông nữa, nhưng suốt quá trình đó Sài Gòn vẫn phát triển không ngừng và nay đã trở thành một trong những thành phố lớn nhất khu vực – TP. Hồ chí Minh. Đã đến lúc chúng ta cần lấy lại cái vị thế của mình. Việt Nam ngày nay đã tạo được sự nhìn nhận mới của thế giới, bỏi tiềm năng và bởi vị trí của nó trong tương lai trên bản đồ thế giới. Trong đó TP. Hồ chí Minh là điểm nổi bật nhất. TP. Hồ chí Minh có những ưu thế hiếm có về địa lý, về sự ưu đãi của thiên nhiên, có truyền thống hào hùng về lịch sử, có sự giao thoa hoà quyện giữa các nền văn hoá và có tiềm lực rất lớn về con người.

ducbaxua           Nhà thờ Đức Bà xưa nhathoducba            Nhà thờ Đức Bà nay

Có thể coi TP. Hồ chí Minh là điểm giao lưu thuận tiện nhất từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây; là tâm điểm của khu vực Đông Nam Á và là một trong những thành phố có tính hấp dẫn nhất thế giới. Điều đó thể hiện ở sự thu hút, sự hội tụ nguồn lực từ khắp nơi đổ về kể cả trong và ngoài nước trong thời gian qua. Vì vậy trong tương lai TP. Hồ chí Minh chắc chắn sẽ không chỉ là một thành phố rất lớn mà còn là một thành phố rất văn minh hiện đại và giàu bản sắc riêng, một thành phố có chỗ đứng xứng đáng trên bản đồ thế giới hơn là Hòn ngọc Viễn Đông hồi trước và theo tôi không biết có mộng tưởng quá không, thành phố này rất có thể sẽ trở thành một Hòn ngọc Viễn Đông mới nếu ta biết cách kiến tạo.

 Bưu điện trung tâm Sài Gòn xưa
Bưu điện trung tâm Sài Gòn xưa                                
         Và nay không có gì thay đổi
Và nay không có gì thay đổi                            

Ứơc vọng là như thế nhưng có rất nhiều người nhắc nhở tôi rằng: Nhìn vào thực tại thành phố nhà cửa ngổn ngang, đường sá tắc nghẽn, kinh rạch ô nhiễm…, nói hơi quá một chút từ trên cao nhìn xuống giống như một đống xà bần làm sao để trở thành một Hòn ngọc mới?

Đúng thế! Không ai có thể biến một cái thành phố đồ sộ với 7 – 8 , thậm chí hơn 10 triệu dân, với một diện tích rộng lớn thành Hòn ngọc được. TP. Hồ chí Minh là một thành phố trẻ đang vươn lên đầy sức sống, sức sống ấy đang lan toả trên một diện rộng, khó tránh khỏi có những sự tự phát, sự hỗn tạp nham nhỡ và chính vì vậy TP. Hồ chí Minh rất cần có một điểm nhấn, một điểm tích tụ cô đọng để thể hiện không những là cái tinh hoa nhất vốn có của mình mà còn thể hiện cái mới mẽ nhất, cái riêng biệt nhất, cái ưu tú nhất của thời đại.

Toà nhà UBND Tp HCM trên đường Lê Thánh Tôn lúc thành phố vừa mới lên đèn.
Toà nhà UBND Tp HCM trên đường Lê Thánh Tôn lúc thành phố vừa mới lên đèn.

Có thể coi đó là cái mặt tiền của thành phố. Điểm tích tụ ấy chính là nơi ta sẽ biến nó thành Hòn ngọc mới. Không thể là một nơi nào khác, đó chính là Trung tâm Sài Gòn – nơi mà thuở xưa gọi là Hòn ngọc Viễn Đông. Mảnh đất này đã có lịch sử riêng, đã có nét văn hoá riêng, đã có sứ mệnh riêng. Dù nay tên chính của thành phố là TP. Hồ chí Minh, nhưng bao giờ người ta cũng gắn liền từ Sài Gòn với từ TP.Hồ chí Minh. Cái tên Sài Gòn ấy đã có tiếng tăm trên thế giới, đã có thương hiệu, đã là “nỗi ám ảnh” dai dẳng nhất và trở nên thân thiết nhất đối với mọi người.

Chợ Bến Thành
Chợ Bến Thành

Không thể biến cả một thành phố đồ sộ thành Hòn ngọc được nhưng có thể biến Trung tâm SàiGòn trở thành một Hòn ngọc mới lắm chứ.

Còn làm sao để biến Trung tâm Sài Gòn thành một Hòn ngọc Viễn Đông ư? Sẽ có rất nhiều ý kiến khác nhau nhưng theo tôi nghĩ thì tất cả những thành phố mới hay những thành phố cũ đang được cải tạo đều lấy theo tiêu chí văn minh hiện đại làm chính. Trung tâm Sài Gòn rồi nhà cao tầng đồ sộ lộng lẫy sẽ tranh nhau vun vút mọc cao hơn, trên đường phố sẽ hào nhoáng hơn với những phương tiện giao thông hiện đại. Song Hòn ngọc của chúng ta không chỉ tạo nên bởi những cái đó.

Hòn ngọc chứa đựng trong nó một nội dung thâm sâu hơn, đó là những nét riêng mà không phải nơi nào cũng có được. Nét riêng ấy được tạo nên bởi điều kiện thiên nhiên, bởi lịch sử hình thành, và bởi từ những con người của chính nơi này. Chính Sài Gòn có được cái nét riêng đó. Sài Gòn được tạo nên từ một dòng sông uốn lượn hiền hoà, từ những kinh rạch bao quanh, từ cái nơi quanh năm không có mùa đông, trời chỉ có chợt mưa chợt nắng…Sài Gòn được tạo ra từ những phố phường, từ những ngôi chợ nhộn nhịp sống động chuyên bán chuyên mua, từ những kiến trúc mang dấu ấn một thời, từ những hàng cây thẳng tắp bên đường, từ sự giao lưu cởi mở, không có gì quá uẩn khúc, không có gì quá do dự, tất cả phóng khoáng, hồn nhiên như đất trời vậy.

Cầu Thủ Thiêm bắc qua sông Sài Gòn, rút ngắn khoảng đường từ khu trung tâm hiện hữu sang khu trung tâm tài chính mới Thủ Thiêm.
Cầu Thủ Thiêm bắc qua sông Sài Gòn, rút ngắn khoảng đường từ khu trung tâm hiện hữu sang khu trung tâm tài chính mới Thủ Thiêm.

Vì thế Sài Gòn có một sức quyến rũ đến lạ thường và cái sự khác biệt của Hòn ngọc này là ở chỗ đó. Hơn bất cứ đâu Sài Gòn hội đủ tất cả những nét riêng ấy.

Mặc dầu nghĩ như vậy nhưng chính tôi cũng phải tự đưa ra cho mình một nghi vấn: Dù cho có những nét riêng ấy thì nó chưa hẳn đã là Hòn ngọc mới. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Và thử tự mình giải đáp cho mình.

Như tôi đã nói, Trung tâm Sài Gòn phải là nơi hội tụ những tinh hoa của thời đại. Ngày nay chúng ta đã hội nhập. Tp. Hồ chí Minh dường như bây giờ không còn là của riêng của người Việt Nam nữa, các tập đoàn lớn trên thế giới cho đến những ngưòi bình thường từ Bắc Mỹ, Châu Âu, Đông Bắc Á, Trung Đông, Châu Phi… đều muốn có mặt tại Việt Nam để làm ăn, sinh sống, nhất là ở Tp. Hồ chí Minh – nơi đất lành của cả thế giới. Họ sẽ đem những gì đến đây, có thể là mọi thứ song cái chính là ta phải biết chọn lọc, và hài hoà để tạo ra cái tinh tuý nhất của thời đại mà vẫn mang đậm nét riêng biệt của chúng ta. Trung tâm Sài Gòn sẽ là nơi thể hiện được tất cả những điều đó.

         Quán ăn người Hoa ở Sài Gòn
Quán ăn người Hoa ở Sài Gòn                        

Tôi đã từng nghe rất nhiều người nói: Có phát triển gì mới thì hãy làm ra chỗ khác. Đừng làm mất đi nét Sài Gòn xưa, cần giữ lấy cái hình ảnh Hòn ngọc Viễn Đông một thời. Nhưng tôi lại có suy nghĩ hơi khác một chút. Cái tên Sài Gòn đã có tiếng tăm, đã có lịch sử, đã là thương hiệu, vậy có ai không muốn chen chân trên mảnh đất này. Một tập đoàn có tên tuổi trên thế giới liệu họ có đồng ý đặt trụ sở của mình ở một nơi không phải là Trung tâm Sài Gòn? Trung tâm Sài Gòn chính là điểm cuốn hút nhất. Có những nhà hoạch định chiến lược muốn đẩy cái lõi Trung tâm về phía Bình Thạnh hay sang Thủ Thiêm vì có quan điểm như những người đã nói ở trên.

Đúng là họ có lý của họ và họ muốn tổ chức lại Trung tâm thiên về hướng bố cục kiến trúc cảnh quan nhiều hơn và ngại va chạm với những gì hiện có. Nhưng tôi nghĩ họ quên mất những yếu tố về lịch sử, về văn hoá xã hội và cả về hiệu quả kinh tế. Phú Mỹ Hưng là một cụm đô thị mới rất đẹp, rất hoàn chỉnh, và rồi sẽ có thêm những cụm đô thị như thế nữa xung quanh Sài Gòn, nhưng các nhà đầu tư không đổ xô vào đấy, họ vẫn cứ muốn chen chân vào Trung tâm Sài Gòn. Thực ra Trung tâm Sài Gòn chưa phải là một thành phần đô thị thật hoàn chỉnh, nơi đây vẫn rất cần được cải tạo chỉnh trang, nơi đây vẫn còn có “đất” để phát triển, để tạo ra những cái mới mẽ hơn, để hoàn thiện hơn.

Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng mang nét đẹp và sự hiện đại
Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng mang nét đẹp và sự hiện đại

Đô thị là một cơ thể sống, nó luôn luôn có sự biến động theo thời gian. (Trừ những đô thị đã quá hoàn chỉnh, và những đô thị có những dấu ấn đặc biệt của lịch sử phải gìn giữ như một vật bảo tồn vô giá. Hội An, Nội thành Huế, khu phố cổ, khu biệt thự của Hà Nội hay rất nhiều thành phố khác trên thế giới là như thế). Nhưng đa phần đô thị không phải như vậy, nhất là các đô thị đang phát triển mạnh.

Đô thị là sự cộng sinh giữa những cái mới với những cái cũ, giữa những cái của đương thời với những cái của tương lai, giữa những cái do con người tạo ra với những cái do trời đất ban tặng. Những cái lạc hậu, cái xấu, cái không hợp lý… sẽ bị mai một đi để nhường chỗ cho những cái tốt đẹp hơn, mới mẽ hơn, đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống hơn. Đó là quy luật. Việc khống chế cái mới mọc lên bên cạnh cái cũ với những điều kiện rất khắt khe, tưởng chừng như là sự tôn trọng, bảo vệ và gìn giũ cái cũ tốt nhất, điều đó chỉ đúng với một số hạng mục bảo tồn nào đó thôi.

Cảnh quan bờ sông Sài gòn
Cảnh quan bờ sông Sài gòn      

Thực ra đấy là một sự vô tình làm hạn chế sự phong phú đa dạng thêm cho đô thị. Muốn có một cái gì tốt hơn không có nghĩa là xin đừng đụng đến cái cũ và hãy đi làm một cái mới toanh. Một đô thị tốt là một đô thị biết sắp xếp hài hoà mọi cái lại với nhau, bổ sung cho nhau, làm phong phú cho nhau và tôn nhau lên. Đấy là cả một nghệ thuật.

Trong nghệ thuật đương đại,có một thứ nghệ thuật mới –“ Nghệ thuật sắp đặt”. Tổ chức sắp xếp không gian đô thị sao cho nó thật hài hoà với nhau và gây ấn tượng mạnh mẽ đó chính là nghệ thuật sắp đặt trên một quy mô rất đồ sộ. Rất khó! Nhưng điều trước tiên phải thống nhất với nhau những quan điểm chung rồi từ đó chúng ta mới tìm ra được những giải pháp cụ thể.

Một Sài gòn lung linh về đêm
Một Sài gòn lung linh về đêm                                         

Trong một dịp trao đổi về vấn đề này, một phóng viên báo Sài Gòn giải phóng có hỏi tôi: – Quan điểm của ông là cần tập trung cho việc chỉnh trang cải tạo và tiếp tục phát triễn khu Trung tâm hiện hữu để cho nó có thể trở thành một Hòn ngọc Viễn Đông mới. Song có người cho rằng Trung tâm bây giờ quá chật chội, quá nghẹt thở rồi, xe cộ ùn tắc, cơ sở hạ tầng quá tải, thiếu cây xanh khoảng trống… nếu tiếp tục phát triển sẽ như thế nào?

Ngắm trung tâm Thành phố về đêm ở bên kia sông Sài Gòn
Ngắm trung tâm Thành phố về đêm ở bên kia sông Sài Gòn              

Có lẽ chính vì thế cho nên rất cần có sự chỉnh trang cải tạo. Tôi luôn luôn đặt vấn đề chỉnh trang cải tạo phải đồng thời với việc phát triển làm giàu thêm cho đô thị và ngược lại. Một ví dụ nhỏ. Mới đây có nhà đầu tư mong muốn làm 2 quán cà phê phía trước mặt tiền công trình nhà Bưu điện Sài Gòn. Khách du lịch đến đây rất đông, cần có điểm cho họ dừng chân, nhâm nhi ly café Việt Nam, ngồi ngắm cảnh quan ngoạn mục xung quanh quảng trường Nhà thờ Đức Bà.

Rất cần có một không gian như vậy, nó vừa đáp ứng được nhu cầu của du khách vừa làm cho không gian ở đây phong phú hơn, nếu biết làm tốt thì nó còn có thể làm tôn thêm vẻ đẹp và cái quý giá của toà nhà Bưu điện, và nó sẽ trở thành không gian văn hoá. Rất nhiều trường hợp có thể làm như thế mặc dầu không dễ làm. Tôi cho đó là một sự “sắp đặt”lại một cách khôn ngoan.

     Khách sạn Majestic gắn với lịch sử phát triển của Sài Gòn
Khách sạn Majestic gắn với lịch sử phát triển của Sài Gòn      

Việc “sắp đặt” lại khu Trung tâm chính là để cho nó đẹp hơn, thưa thoáng hơn, có nhiều cây xanh khoảng trống hơn, làm việc, cư trú, đi lại hợp lý hơn. Đô thị lớn nào trên thế giới cũng có một khu vực nén, đó thường là khu Trung tâm thương mại tài chính, dịch vụ, giao dịch và cư trú cho những người làm việc tại đây. Sự không tập trung những chức năng đó vào một khu vực sẽ làm cho sự phân bố các kiến trúc cao tầng dàn trải ra, cảnh quan lộn xộn hơn, giao lưu khó khăn hơn, tăng thêm lượng lưu thông và cũng có nghĩa là phân tán sự ô nhiễm trên một diện rộng hơn. Hiên nay trên thế giới có xu hướng tạo ra những khu vực đô thị tập trung – thường là các Trung tâm – không sử dụng phương tiện giao thông gây ô nhiễm, người ta chỉ đi bộ, đi xe đạp hoặc xe điện.

Một Sài Gòn  đang dần lấy lại vị thế
Một Sài Gòn đang dần lấy lại vị thế                               

Còn sự nối kết giao thông với bên ngoài là các phương tiện giao thông công cộng hiện đại như tàu điện ngầm hoặc tàu điện treo. Các phương tiện giao thông gây ô nhiễm thường được tập kết phía bên ngoài giáp với khu vực đô thị tập trung. Ngày nay người ta càng thấy rõ việc cho những trục giao thông chính đi xuyên qua Trung tâm đô thị, cũng như việc bố trí dàn trải các kiến trúc cao tầng đã để lại những hậu quả rất không tốt cho đô thị trên nhiều mặt. Tuy nhiên cũng cần phải nói rõ sự sắp đặt lại ấy không thể để cho nó làm phương hại đến những gì tốt đẹp vốn có.

Vậy thì Trung tâm Sài Gòn nên “sắp đặt” lại như thế nào?

Trung tâm Sài Gòn nơi có đường Nguyễn Huệ, Dinh Độc Lập, Nhà Thờ Đức Bà, Bưu Điện TP,  đã tạo cho nơi đây vẻ đẹp, sự suy nghĩ về một hòn ngọc viễn đông lộng lẫy khi xưa.
Trung tâm Sài Gòn nơi có đường Nguyễn Huệ, Dinh Độc Lập, Nhà Thờ Đức Bà, Bưu Điện TP, đã tạo cho nơi đây vẻ đẹp, sự suy nghĩ về một hòn ngọc viễn đông lộng lẫy khi xưa.

Tôi nghĩ sự sắp đặt lại khu Trung tâm nên tận dụng không gian nhiều hơn chứ không nên mở ra quá rộng. Như vậy có nghĩa là kiến trúc cao tầng sẽ là thành phần chính của bố cục không gian ngoài ra cần khai thác nhiều hơn các công trình ngầm nhất là diện tích dành cho giao thông (Kể cả tĩnh và động) và các cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác.

Đối với kiến trúc cao tầng, chẳng có lý do gì để hạn chế chiều cao cả, mà chỉ nên khống chế mật đô xây dựng và các khoảng lùi một cách thích đáng. Dĩ nhiên cần có sự sắp đặt một cách hợp lý để tạo cảnh quan chung nhất là cảnh quan hài hoà với sông rạch, hài hoà với những kiến trúc đẹp đã có, chứ không phải xây dựng cao tầng một cách tự phát, hoặc xây chen trên các mảnh đất trống và đất có thể giải toả thuận lợi.

Nếu làm được như vậy mặt đất sẽ thưa thoáng hơn, sẽ có thêm đất dành cho cây xanh khoảng trống, giao thông và các công trình công cộng, và sẽ tôn trọng được những kiến trúc hiện hữu có giá trị. Một điều rất cần nói đến là muốn có một Hòn ngọc thì tất cả các kiến trúc dù cao tầng hay thấp tầng đều phải đẹp, phải phù hợp với thiên nhiên con người nơi này và chen thêm những nét sáng tạo độc đáo. Dotoiepski nhà văn lớn của nước Nga có nói: “ Cái đẹp cứu rỗi thế giới”.

Đối với những kiến trúc cũ thuộc diện gìn giữ tất nhiên phải rất tôn trọng, không được xâm hại đến nó, nhưng không có nghĩa là không được phép đụng đến nó một cách tuyệt đối. Vấn đề là cách làm, làm như thế nào đấy để cho nó phong phú hơn, đáp ứng tốt hơn với nhu cầu của thời đại mà vẫn tôn được chính nó lên.

Phố phường là một nét đô thị rất riêng của Việt Nam, nó hơn các kiến trúc cao tầng, các kiến trúc sắp xếp bố cục một cách quá chặt chẽ, quá đồng điệu ở chỗ nó rất sống động, rất gần gủi với con người, nó tạo cho con người không chỉ sự thuận tiện trong sinh sống làm ăn mà trong sự giao lưu cởi mở đầy tính thân thiện, đầy tính nhân văn. Những dãy phố chuyên doanh càng là nét đặc trưng rất Việt nam. Phố phường, chợ truyền thống mang được cái hồn Việt hoà chung vào với những cái hiện đại. Mặc dầu hiện tại nó có vẻ lộn xộn, lởm chởm, nhưng tôi tin rằng chính người dân sẽ cải tạo chúng lại để hài hoà với một thành phố hiện đại. Thực tế hiện nay đang xảy ra quá trình đó. Trung tâm cần chọn một số tuyến phố đặc trưng, một số chợ truyền thống để chỉnh trang cải tạo lại cho phù hợp với cuộc sống hiện đại hôm nay.

Các công trình kiến trúc ở Sài Gòn ảnh hưởng bởi người Pháp. Ảnh khách sạn Rex
Các công trình kiến trúc ở Sài Gòn ảnh hưởng bởi người Pháp. Ảnh khách sạn Rex

Trung tâm Sài Gòn có một dòng sông ngoạn mục chảy qua, có kênh Bến Nghé, rạch Nhiêu Lộc Thị Nghè, đang được cải taọ, ven sông rạch là những công viên thoáng mở và những cây cầu cần phải là những tác phẩm nghệ thuật tô điểm thêm cho thành phố.

Vâng! Còn rất nhiều chuyện để nói, nhiều cái phải bàn nữa. Khôi phục và tạo cho Trung tâm Sài Gòn thành một Hòn ngọc Viễn Đông mới có lẽ là ước vọng của mọi người, ước vọng đó đối với điều kiện của Đất nước ta trong tương lai không phải là cái gì đó quá xa vời, mặc dù kinh tế thế giới hiện nay đang khủng hoảng và nước ta cũng chịu sự ảnh hương rất lớn. Nhưng cái mà chúng ta đang bàn đây là tương lai khi kinh tế thế giới hồi phục và tất nhiên chúng ta phải có sự chuẩn bị trước.

Đã đến lúc cần nâng cao niềm kiêu hãnh của Sài Gòn trong sự phát triển xây dựng mới cũng như chúng ta đã từng kiêu hãnh về lịch sử của Sài Gòn trong quá khứ.

KTS Lưu Trọng Hải