Hồn quê liệu có còn không?

44

Những năm gần đây, với tốc độ đô thị hóa nhanh, diện mạo nước ta không ngừng thay đổi. Các thành phố được mở rộng, cải tạo và xây dựng mới. Nhiều đô thị được hình thành. Người ta đã tính, trong khoảng 10 năm trở lại đây, cứ mỗi tháng nước ta lại có thêm một đô thị.

                     Cứ mỗi tháng nước ta lại có thêm một đô thị.?

Đó là điều đáng mừng. Bởi vì, đô thị hóa là động lực thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế đất nước, và phù hợp với quy luật phát triển chung của nhân loại. Sự xuất hiện ngày càng nhiều và dày đặc các khu đô thị mới với các chung cư cao tầng hiện đại, tiện nghi đã đem đến một cái nhìn lãng mạn về kiến trúc và văn minh đô thị.

Các khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golf dành cho người giàu mới nổi trong thời mở cửa, cũng mọc lên ngày càng nhiều. Hàng ngàn vạn ha đất nông nghiệp đã được lấy đi và chuyển đổi mục đích sử dụng cho công cuộc đô thị hóa mạnh mẽ, chưa biết đến khi nào kết thúc.

Làng quê truyền thống đã và đang chao động, đề kháng yếu ớt trước áp lực của đô thị hóa. Rất nhiều thôn xã biến mất trên bản đồ địa chính để thay vào đó là các phường, phố mới. Sau một đêm ngủ dậy, người nông dân vốn cả đời gắn với cây lúa, củ khoai bỗng trở thành cư dân đô thị, thành người hàng phố ngay trên mảnh đất hương hỏa của ông cha.

                   Liệu ngôi nhà ngói mái đỏ này giữ được bao lâu ?

Từ cổng làng quen thuộc nhìn ra, cánh đồng xưa giờ đã trở thành khu đô thị mới. Cầm một đống tiền đền bù, mà trong mơ cũng không bao giờ nghĩ tới, người làng nhớn nhác rồi sung sướng đập tan cái nhà cấp 4 sập sệ, sản phẩm một thời của phong trào “ngói hóa nông thôn”, đua nhau chặt hết rặng tre xanh ngàn đời thân thuộc… để lấy đất xây nhà tầng như trên phố! Đã thấy nhiều người lạ hoắc phấn son bự mặt, vàng đeo đầy cổ, đầy tay đi xe ô tô đời mới đến hỏi mua đất. Đất làng hôm qua mua bán cho nhau còn tính bằng sào, mà chẳng mấy ai mua, giờ đã là cây, là chỉ cho mỗi mét vuông.

     Đô thị hóa làm cho ngày càng  xuất hiện nhiều ngôi nhà tầng hiện đại.

Thế là các mảnh vườn vốn xanh mướt bốn mùa hoa trái, những cái ao nhà với cây cầu đơn sơ bắc bằng thân cây cau thân thuộc đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ cũng bị san lấp, chặt phá để chia lô bán nền. Làng không còn không gian xanh, không gian công cộng, tất cả đang bị bê tông hóa, đô thị hóa. Có chăng, còn lại ngôi đình làng, công trình kiến trúc văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của kho tàng kiến trúc truyền thống dân tộc, nơi sinh hoạt cộng đồng của làng là còn đó, cô độc, nghiêng cái mái rộng lớn, lợp ngói mũi hài loang lổ màu thời gian tỏa bóng xuống sân đình hưu quạnh vắng bóng người và vắng cả làn điệu chèo diết da, tình tứ và sâu lắng trong những đêm mùa gặt, những đêm hội mùa xuân!

Nông thôn truyền thống như này sẽ tồn tại trong bao lâu, khi mà ngày ngày  chịu sức ép đô thị hóa.

Trai gái trong làng rủ nhau thâu đêm suốt sáng vùi mình vào các quán net, quán karaoke, mát xa, thư giãn đang mọc lên nhan nhản trong làng, ngoài phố. Cuộc sống gấp gáp của nền kinh tế thị trường và cơn lốc đô thị hóa cứ ào ạt cuốn trôi đi biết bao điều tốt đẹp của văn hóa làng, “hồn cốt” của nông thôn truyền thống.

Đô thị hóa  làm cho cuộc sống của một số bộ phận là giới trẻ đi đến nhiều tệ nạn.

Người ta không khỏi lo ngại rằng, với đà này, chỉ vài mươi năm nữa thôi, lớp trẻ sẽ không còn khái niệm về làng quê nữa. Tất cả sẽ thành phố hết, những cố gắng níu giữ vài làng nghề truyền thống như một di sản vật thể về nông thôn liệu có khả thi, khi mà nông thôn đang hối hả được đô thị hóa và làm mới trong nền kinh tế thị trường mở cửa.

Đời làng cũng như đời người, có quá khứ có kỷ niệm. Liệu có cách gì để giữ được “hồn vía” của làng quê truyền thống với lời ru, bờ tre, mái đình, cây đa, bến nước…để con cháu chúng ta mai này sống trên những tầng cao đô thị có chốn đi về để mà nhớ, mà thương một làng quê yêu dấu, nơi mảnh đất bao đời gắn bó và nuôi sống các thế hệ cha ông!    

KTS Phạm Thanh Tùng – Hội KTS Việt Nam