Đi tìm biệt thự chân mây

134

Một lần tới Lạng Sơn, tôi được anh bạn người bản địa chỉ dẫn: Đến Lạng Sơn mà không lên Núi Mẹ, không uống rượu sơn đỉnh, không thả mình vào ngút ngát chân mây, đặc biệt là không khám phá những ngôi biệt thự cổ thì đừng đặt chân đến xứ Lạng…

Mới nghe thế thôi cái cảm giác được khám phá và trải nghiệm đã lan tỏa khắp cơ thể làm toàn thân tôi rung lên bần bật. Tôi liền cưỡi phắt lên chiếc xe ghẻ rồi nhằm hướng Mẫu Sơn mà lao tới. Anh bạn ngồi sau liền vỗ vai tôi mà bảo: “Lần này mình sẽ đột nhập những ngôi biệt thự cổ chân mây. Có nhiều cái hay lắm!”.

Biệt thự chân mây

Đường lên Mẫu Sơn quanh co, trúc trắc. Tôi cùng anh bạn ngồi trên chiếc xe ghẻ ì ạch leo dốc. Trên đường đến Mẫu Sơn anh bạn tôi còn không quên rẽ về nhà lục trong tủ ra một chiếc áo khoác mỏng. Thấy lạ tôi hỏi: Giữa mùa hè sạo lại mang áo ấm? Hắn cưới khanh khách một chặp rồi nói: Lên trên đó lạnh lắm, mang đi để tối còn mặc mà lấy sức dẫn mày khám phá mấy ngôi nhà cổ chứ. Tiện thể tận hưởng cảm giác “mùa đông giữa mùa hè”.

Hầu hết những ngôi biệt thự cổ này đều được xây bằng đá, tường dày khoảng 40cm rất bền vững.

Lên đến độ cao khoảng 1.000m so với mặt nước biển tôi bỗng thấy rùng mình vì lạnh, những làn mây mù cũng bắt đầu xuất hiện như bủa vây lấy chúng tôi và thể hiện kiểu chào đón khác người. Băng qua những làn mây mù dày đặc, những ngôi nhà cổ cũng lờ mờ xuất hiện. Anh bạn tôi dừng xe lại rồi chỉ tay về phía những ngôi nhà nói rằng: Một số ngôi biệt thự cổ ở đây được tư nhân thuê lại với địa phương để làm nơi nghỉ chân cho khách.

Hầu hết những ngôi biệt thự cổ này đều được xây bằng đá, tường dày khoảng 40cm rất bền vững. Người ta nói, đá từ núi mẹ trải bao phong sương nên rắn chắc lạ thường. Chẳng biết chuyện này có thật hay không nhưng chỉ nhìn những ngôi nhà sừng sững nơi cao sơn đủ để biết độ kỳ công của những con người đã làm ra nó.

images783912_T11_doc5.jpg

          Ông Đặng Tân Phúc bên biệt thự cổ mà gia đình đã mua được.

Ngược lên đỉnh núi, chúng tôi tìm gặp ông Đặng Tân Phúc, người được coi là “già làng của các già làng” trên đỉnh Núi Mẹ. Ông Phúc cho biết: Những ngôi nhà cổ này được xây dựng từ năm 1916, đến năm 1923 mới xong. Tất cả đều do người Pháp thiết kế và xây dựng. Ngày đó, thực dân Pháp chia Mẫu Sơn thành 3 khu nghỉ dưỡng dành cho các quan chức. Trong đó, khu A nằm ở vị trí cao nhất của đỉnh núi, khu B người Pháp đặt tên là Chân Mây nằm phía dưới khu A. Khu C Pháp cho xây dựng một nhà thờ lớn và một bể bơi.

Khi khánh thành, khu biệt thự này còn có tên gọi khác là “khu đồn 14”. Sở dĩ có tên gọi này vì trước khi xây dựng các khu biệt thự, thực dân Pháp đã cho làm một con đường lên đỉnh núi, kéo dài khoảng trên 14km. Tại km số 14 có một cái đồn, nên người dân lấy luôn số đồn 14 đặt cho khu vực này.

Từ trên cao nhìn xuống, những ngôi nhà cổ này nằm rải rác ven con đường quanh co ngoằn nghèo và ẩn dật sau những làn sương mù dày đặc. Bất giác, tôi nhớ đến câu thơ của ai đó mà ngày nhỏ chúng tôi vẫn thường đọc “Bản em trên chóp núi. Sáng bồng bềnh trong mây. Sương rơi như mưa dội. Trưa mới thấy mặt trời”. Quả là một khung cảnh tuyệt vời!

Biệt thự bỏ hoang

Ông Phúc dẫn chúng tôi đi một vòng để xem những ngôi biệt thự cổ mà không khỏi xuýt xoa: Cả cái khu này có tất cả trên 40 biệt thự được xây dựng từ thời Pháp. Nhưng giờ chỉ còn lác đác. Thời kỳ tiêu thổ kháng chiến, những biệt thự này bị phả hỏng rất nhiều. Thậm chí có chỗ còn bị đập bỏ hoàn toàn còn trơ lại phần móng.

                      Cầu thang của một biệt thự cổ rêu bám xanh rì.

Đến nay Mẫu Sơn còn lại khoảng 10 biệt thự, trong đó số nhà còn giữ nguyên vẹn nét cổ xưa chỉ còn vài ba cái, trong đó khu nhà liên hợp và biệt thự 9 gian là điển hình nhất. Những biệt thự bị hư hỏng, xập xệ được một số công ty tư nhân thuê làm nơi nghỉ dưỡng phục vụ khách du lịch. Thế nhưng, sau một thời gian làm ăn thua lỗ, nên họ đành bỏ hoang trở lại. Mà khí hậu nơi đây bốn mùa ẩm ướt, cường phong, sương muối. Nếu chủ nhân của những ngôi nhà đó không lo sửa chữa thì chỉ qua một năm lại hoang tàn trở lại.

“Từ năm 2005 tỉnh Lạng Sơn đã có chủ trương dừng cấp đất cho các chủ đầu tư nhỏ và vừa. Đồng thời, kêu gọi các nhà đầu tư cấp I đầu tư vào nhằm tạo ra một cú hích đột biến cho khu du lịch Mẫu Sơn. Nếu chỉ mình tỉnh thì sẽ không đủ tiền để chi phí xây dựng khu Mẫu Sơn mang tính tầm cỡ được”.
Ông Nguyễn Hải Đăng (trưởng ban Ban Quản lý khu du lịch Mẫu Sơn)

Trong số những ngôi nhà mà ông Phúc cho là còn nguyên vẹn, thì có đến khoảng 30% đang trong quá trình phế tích hóa. Ngôi biệt thự Mây thuộc khu A là một ví dụ. Biệt thự này được một công ty du lịch khôi phục lại, nhưng làm ăn không có lãi nên đành bỏ hoang. Những khung cửa và bậc cầu thang lên xuống để lâu ngày khiến rêu và dương xỉ bám xanh ngắt, những khung gỗ lan can mục nát nằm ngổn ngang.

Nhìn tổng quát thì cả biệt thự Mây ọp ẹp và chênh vênh như một cái chòi nhỏ, chỉ cần một cơn gió lùa đã có thể rung chuyển và đổ bất cứ lúc nào. Bên trong ngôi biệt thự này u ám và lạnh ngắt như thể nhà ma. Từng mảnh bát, chén, kính vỡ la liệt dưới nền nhà cứ như thể nơi đây vừa trải qua một thảm họa tàn khốc.

Đem nỗi lo lắng về sự xuống cấp của nhưng biệt thự cổ nói với các những người quản lý tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi được ông Nguyễn Hải Đăng, trưởng ban Ban Quản lý khu du lịch Mẫu Sơn chia sẻ rằng: Tỉnh đã chủ trương đầu tư xây dựng khu du lịch Mẫu Sơn từ năm 2005 với 39 hạng mục chính. Trong đó đặt nhiệm vụ cải tạo nâng cấp trên cơ sở giữ nguyên trạng những biệt thự cổ theo kiến trúc thời Pháp được đặt lên hàng đầu. Làm được việc này sẽ tạo điều kiện để thu hút thêm khách du lịch đến với Mẫu Sơn và quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè trên khắp thế giới.

Theo Bee