Từ đề tài đến cuộc sống

43

“…Phải chăng đã đến lúc cần thay đổi quan niệm về đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học. Không thể biến nguồn vốn của Nhà nước trở thành con bò sữa để cho các đề tài bám vào đó mà trục lợi, đem lại lợi ích và danh vọng cho một nhóm người….”

Bộ NN & PTNT vừa tổng kết năm năm công tác KH&CN (2005-2010). Theo báo cáo, mỗi năm 1000 tỷ đồng của Nhà nước đã được đầu tư cho các đề tài nghiên cứu và hoạt động KHCN. Tại buổi tổng kết, Bộ trưởng Bộ này đã đánh giá, hiện nay, trình độ KHCN của ngành nông nghiệp Việt Nam là rất thấp kém so với các nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực chăn nuôi. Ông cũng cho biết, rất nhiều người hỏi ông trong 5 năm ấy, với 5 000 tỷ đồng để nghiên cứu khoa học, thì bao nhiêu trong số đó thực sự đóng góp cho đất nước và cho nông dân. Và ông trăn trở, trong khi đó, biết bao nhà “khoa học” nông dân, chả có bằng cấp, học hàm học vị gì, nhưng đã tự làm ra những máy bóc lạc, bóc đỗ, gieo hạt… các loại máy nông cụ để giảm sức lao động, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi… thậm chí còn mày mò tự chế tạo cả…máy bay! nhưng cũng không được hỗ trợ một đồng nào, có chăng chỉ là cái bằng khen của Bộ trưởng?!

nghien-cuu-khoa-hoc_1.jpg

   Câu chuyện nghiên cứu khoa học của Bộ NN&PTNT cho ta một cái nhìn khá đầy đủ về thực chất và hiệu quả của công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của nước ta những năm qua. Bên cạnh những thành tựu về khoa học công nghệ đã đạt được trong một vài lĩnh vực như thông tin, kỹ thuật số, y tế… thì nhìn chung, trình độ KHCN của nước ta còn rất yếu kém so với yêu cầu phát triển của đất nước. Trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng có thể thấy rõ. Chúng ta đào tạo rất nhiều TS, có rất nhiều GS, PGS, thực hiện hàng ngàn đề tài cấp Trường, cấp Bộ, cấp Nhà nước, nhưng liệu có bao đề tài nghiên cứu bằng nguồn vốn ngân sách được áp dụng có hiệu quả trong thực tế, đem lại lợi ích cho xã hội, hay cuối cùng chỉ để nghiệm thu rồi cất vào tủ. Trong khi đó kiến trúc Việt Nam hiện nay vẫn còn lúng túng về định hướng, lạc hậu và mất bản sắc. Những công trình có tầm cỡ, mang dấu ấn thời đại đều do KTS nước ngoài thiết kế. Việc các tỉnh, TP đua nhau mời tư vấn ngoại quốc lập quy hoạch cho địa phương mình là một hồi chuông báo động về sự suy yếu của ngành quy hoạch xây dựng đô thị nước ta và tư duy sính ngoại của nhiều cấp chính quyền. Ngay tại thủ đô Hà Nội, khu Phố cổ, một di sản đô thị quý giá của TP ngàn năm tuổi, nhưng suốt mấy chục năm qua vẫn trì trệ, bế tắc trong công tác quản lý, bảo tồn và phát triển, cho dù nhà nước đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho các cuộc hội thảo lớn nhỏ, những chuyến thăm quan khảo sát học tập ở nước ngoài, những đề tài nghiên cứu, trùng tu… cùng rất nhiều TS, ThS ra lò với các luận án về Phố cổ này.

   Câu chuyện có thực về công tác nghiên cứu KHCN của Bộ NN&PTNT làm chúng ta không khỏi suy nghĩ. Và cũng từ đó hiểu rõ hơn tại sao nước ta có tỷ lệ GS, TS tính theo đầu người vào loại nhất nhì khu vực nhưng lại là nước nghèo, kém phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Phải chăng đã đến lúc cần thay đổi quan niệm về đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học. Không thể biến nguồn vốn của Nhà nước trở thành con bò sữa để cho các đề tài bám vào đó mà trục lợi, đem lại lợi ích và danh vọng cho một nhóm người. Tốt nhất là nên đấu thầu các đề tài. Khi Nhà nước, doanh nghiệp… thấy đề tài đó thực sự cần cho sự phát triển xã hội, lợi ích của nhân dân, của doanh nghiệp thì sẽ bỏ tiền đầu tư. Đó là hướng đi đúng nhất, hiệu quả nhất mà người Mỹ đã rất thành công./. 

KTS Phạm Thanh Tùng