Thành Nhà Hồ: Kiệt tác kiến trúc An Nam

80

Ngày 27-6 vừa qua, tại Paris, Hội nghị lần thứ 35 của Ủy ban Di sản văn hóa thế giới UNESCO đã chính thức công nhận di sản Thành Nhà Hồ của Việt Nam (xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia từ 1962) là Di sản văn hóa thế giới.

2011_153_9_ThanhnhaHo1.jpg
Thành nhà Hồ chính thức trở thành Di sản thế giới

Với giá trị tự thân, Thành Nhà Hồ từ lâu đã được biết đến như một tòa thành có kiến trúc độc đáo. Chưa đầy hai năm xây dựng và gửi hồ sơ tới UNESCO, Thành Nhà Hồ đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới (ngày 29-9-2009, Hồ sơ khoa học di sản văn hóa Thành nhà Hồ đã được gửi đến Trung tâm Di sản Thế giới). Dù sự kiện vui mừng này đã được tiên liệu từ khi phái đoàn của UNESCO tới thực địa khảo sát, nghiên cứu nhưng khi được công bố chính thức quyết định, những người Việt Nam chúng ta ai cũng không khỏi xúc động, bồi hồi. Tại chuyến khảo sát Thành Nhà Hồ tháng 1 năm 2011, bà Katherine Muller-Marin, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam đã chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với việc xây Thành Nhà Hồ bằng việc gắn những phiến đá rất lớn lại với nhau mà không cần đến một chất kết dính nào trong một khoảng thời gian rất ngắn, lại thực hiện hoàn toàn bằng sức người. Đây là một trong rất nhiều bí ẩn của Thành Nhà Hồ mà các nhà khoa học Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu”…

 2011_153_9_ThanhnhaHo2.jpg

Trước đây, nhà nghiên cứu người Pháp L.Bezacier đã từng nhận xét: “Công trình Thành Nhà Hồ là một trong những tác phẩm đẹp nhất của kiến trúc An Nam”. Công trình này được Hồ Quý Ly xây dựng vào mùa xuân năm Đinh Sửu (1397), đời vua Trần Thuận Tông. Sách “Đại Việt Sử ký toàn thư” của Ngô Sĩ Liên thời Lê sơ có ghi: “Tháng Giêng năm Đinh Sửu (1397) Hồ Quý Ly sai Thượng Thư Lại bộ kiêm Thái sử lệnh Đỗ Tỉnh về Yên Tôn khảo sát thực địa, đo đạc, đắp thành, đào hào, lập nhà tông miếu, xây đàn thờ thần, mở phố xá lập đường ngõ, công việc làm 3 tháng thì xong. Cuối năm đó ép vua Trần Thuận Tông dời đô về đây và đầu năm ấy lại bức nhường ngôi cho hoàng thái tử An. Tháng 3 năm Mậu Dần (1398) hoàng thái tử An lên ngôi ở cung Bảo Thanh…”. Không lâu sau, Hồ Quý Ly lên ngôi vua, nơi đây, trở thành kinh đô của nước Đại Ngu những năm đầu thế kỷ 15 (1400-1407).
Xưa Thành Nhà Hồ có tên là An Tôn, rồi Tây Đô (để phân biệt với Thăng Long – Đông Đô), Thạch Thành, Tây Giai… Tên gọi Thành Nhà Hồ mới có từ sau Cách mạng tháng Tám.
 
2011_153_9_ThanhnhaHo3.jpg

Thành Nhà Hồ được xây dựng gần giống thành Đại La và Hoàng thành với khối hình vuông, hai mặt Nam – Bắc dài hơn 900m, Đông – Tây dài hơn 700m, tường thành cao trung bình từ 7-8m, bên trong ốp đất, bên ngoài có hào sâu, rộng từ 20-40m, có hệ thống 4 cửa thành xây cuốn vòm, trong đó cổng phía Nam lớn nhất với chiều rộng tới 38m, cao 10m cùng 3 mái vòm lớn. Tuy nhiên, nét độc đáo của Thành Nhà Hồ nằm ở chỗ nó được xây cất từ những khối đá tảng cực lớn, gọt đẽo vuông vức rồi ghép lại với nhau. Ở nhiều đoạn tường thành có những khối đá tảng rất lớn, dài khoảng 7m với khối lượng khoảng 20 tấn mỗi khối. Hiện Thành Nhà Hồ là một trong số ít các di tích kinh thành còn lại trên thế giới còn gần như nguyên vẹn cả trên mặt đất và trong lòng đất về cảnh quan cũng như quy mô kiến trúc.

Ý thức về giá trị to lớn của Di sản văn hóa Thành Nhà Hồ, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã có Quy định khu vực bảo vệ gồm có hai khu vực: Khu vực bất khả xâm phạm là toàn bộ thành đá và khu vực đất trong nội thành, toàn bộ hào quanh thành và toàn bộ khu đất làm đền thờ Bình Khương. Khu vực 2 là khu vực bảo vệ gồm phần đất rộng gần 500m tính từ hào trở ra chạy quanh thành”. Hiện tại, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ và huyện Vĩnh Lộc đã cắm hơn 200 cột mốc chỉ giới tại 3 vùng lõi: Thành nội, Đàn tế Nam Giao và khu vực La thành (đê Đại La), nhằm mục đích công khai phạm vi khoanh vùng bảo vệ vùng Di sản Thành Nhà Hồ để UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Huy Văn – Theo daidoanket