Làng cổ Cự Đà: Sẽ chỉ là hoài niệm?

111

Một làng với nhiều ngôi nhà cổ, một quần thể kiến trúc độc đáo có tuổi đời hàng trăm năm chỉ cách trung tâm Thủ đô hơn chục cây số đã gần như biến dạng. Có thể nói đến nay, không gian kiến trúc làng cổ Cự Đà (Cự Khê – Thanh Oai) là không còn nữa, mà đã bị phá vỡ hoàn toàn. Một lần nữa bài học về quản lý, về cơ chế, chính sách bảo tồn cần được các cơ quan chức năng xem xét!

small_290069.jpg

Nhà cổ, làng cổ còn đâu?
Tháng Sáu, trời hầm hập nóng. Con đường nhỏ rẽ từ quốc lộ 21B vào làng Cự Đà lổn nhổnổ “voi”. Ngồi trên xe, người cứ nhảy tưng tưng, bụi bay mù mịt. Những chiếc xe công nông cải tiến nổ phành phạch nối đuôi nhau quần nát con đường. Một vùng quê nổi tiếng với nghề làm tương và miến dong từ bao đời nay mà con đường đất vào làng lại quá tệ! Nét cổ kính, trầm mặc của một ngôi làng cổ đâu chẳng thấy, chỉ thấy các ngõ xóm chỗ nào cũng chất đầy vật liệu xây dựng và những ngôi nhà đang xây, kiến trúc mới cũ đan xen.

Giữa trưa, quán nước trước ngôi nhà Hội đồng làng Cự Đà, được xây dựng từ năm 1917 khá đông khách. Thấy khách ngó nghiêng ngôi nhà cổ, một thanh niên bắt chuyện: “Chắc bác muốn chụp ảnh về nhà cổ? Ở làng cháu cũng còn vài nhà đấy!”. Giật mình khi nghe nói làng cổ mà chỉ còn “vài nhà”? Gợi chuyện, anh kể, thì dân làng cũng biết nhà cổ là quý hiếm, nhưng là nói thế chứ có ai quan tâm đến đâu? Dân làng chỉ thấy đa số là khách nước ngoài hoặc các nhà báo, nhà nghiên cứu về rồi lại đi (!) mỗi năm có tới vài chục đoàn. Anh nói, giá như Cự Đà được công nhận là làng cổ hoặc di sản cần được bảo vệ thì chắc rằng tình trạng phá nhà cổ xây mới sẽ không như hiện nay. Cũng vì chẳng ai quản lý, chính quyền có vận động thì cũng chỉ vận động “suông” nên rốt cục vẫn mạnh ai nấy làm. “Bác tính, nhà ở thì chật chội, ẩm thấp. Người ngày càng đông lên, có gia đình cùng sống đến vài ba thế hệ, tự dưng lại được nhận cả đống tiền từ đền bù đất, người dân không làm nhà thì làm cái gì?”.

Bước qua cái cổng vòm xóm Đồng Nhân Cát – một xóm được coi là còn nhiều ngôi nhà cổ -phía bên trái là ngôi nhà ba tầng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Nơi này trước đây vốn là một ngôi nhà gỗ cổ bảy gian xây dựng từ cách đây gần 200 năm của gia đình ông Trịnh Đình Bính được chủnhà phá đi để lấy đất xây nhà cho hai người con trai ra ở riêng. Ngôi nhà cổ giờ chỉ còn lại một đoạn tường đang phá dở. Phía bên phải là một ngôi nhà cổ khác đã xuống cấp. Chủ nhà là bà Trịnh Thị Kim kể rằng, ngôi nhà này vốn của cụ Cự Doanh, một doanh nhân thành đạt của làng, chủ nhân của thương hiệu dệt Cự Doanh nổi tiếng một thời. Những cây cột gỗ trong nhà qua thời gian đều đã bị những vết nứt rất lớn. Toàn bộ phần cửa bức bàn, vỏ măng, đố lụa đã không còn do bị hư hỏng. Gian buồng bên phải nơi bà Kim đang ở, cánh cửa được thay bằng tấm liếp tre. Ngôi nhà tuềnh toàng, ẩm thấp có hơn trăm năm tuổi được dùng làm nơi ở cho mấy tốp thợ quê Nam Định, Thái Bình đang xây mấy ngôi nhà trong xóm.

Theo con ngõ đi sâu vào trong là nhà ông Trịnh Đình Sủng, ngôi nhà được coi là còn nguyên bản xây dựng từ năm 1874, tức là cách nay 137 năm. Ông Sủng đi vắng. Cụ Đinh Thị Quyên, mẹ ông Sủng năm nay 84 tuổi, thấy người lạ vào tưởng muốn hỏi mua nhà mời lấy, mời để: “Bác có mua nhà không? “Nhà cháu” bán đấy! Nhiều người vào xem lắm rồi mà chả thấy ai mua. Cả khách Tây cũng vào xem, rồi cả quay phim, chụp ảnh đấy bác ạ! Thế nhưng, toàn thấy đến rồi đi. “Nhà cháu” đang muốn bán để làm nhà mới đấy! Để thế thì là nhà mà dỡ ra là củi mục thôi bác ạ! Bác xem có mua được cái gì không?”. Quả thật ngôi nhà đã quá già nua, cũ kỹ. Phần cửa bức bàn đã vỡ, thủng lỗ chỗ. Để che kín, chủ nhân ngôi nhà phải lấy những tấm ván, mảnh bìa… che tạm. Đầu kẻ các vì kèo cũng đã mục nát. Nhìn ra xung quanh, những ngôi nhà cao tầng mới xây như nuốt hết không gian của ngôi nhà cổ. Nghe nói, với số tiền đền bù ruộng đất ngót nghét một tỷ đồng, ông Sủng cũng đang gấp rút chuẩn bị việc thay thế ngôi nhà cổ này bằng một ngôi nhà xây mới trong nay mai. Một ngôi nhà cổ nữa của Cự Đà lại sắp thành củi mục (!)

images.jpg

Vì đâu nên nỗi

Qua tìm hiểu thấy rằng, việc nhà cổ ở Cự Đà ngày càng ít đi không phải chỉ tại thời điểm này. Thời kỳ từ 1980 đến 1995 là cao trào của việc tháo dỡ nhà cổ ở Cự Đà. Nguyên nhân chính đây là thời điểm Cự Đà rất hưng thịnh trong việc phát triển nghề làm miến, một nghề đòi hỏi mặt bằng rất lớn để phục vụ sản xuất. Từ nhu cầu mở rộng sản xuất, người dân đã tháo dỡ nhà cổ để xây những ngôi nhà mới đổ mái bằng tạo sân phơi. Đã có hàng chục gia đình tạo mặt bằng sản xuất trong thời điểm này, đồng nghĩa với việc có hàng chục ngôi nhà gỗ cổ bị tháo dỡ thay thế bằng nhà xây mới. Mặt khác, nhu cầu về nhà ở, áp lực nhân khẩu tăng trong những ngôi nhà có vài ba thế hệ cùng chung sống bắt buộc người dân phải phá nhà cũ, xây mới để có đủ chỗ ở. Hơn nữa, những ngôi nhà gỗ cổ thấp và tối qua thời gian đã xuống cấp nghiêm trọng không còn phù hợp cho cuộc sống hiện đại, nên người dân phải phá đi. Như trường hợp gia đình bà Hai Chiếu, cách đây sáu, bảy năm đã phải phá dỡ ngôi nhà gỗ cổ ước tính được xây dựng cách đây khoảng 300 năm từ thời nhà Lê. Anh Thành, một người dân Cự Đà, cho rằng: “Kinh phí để tu bổ nhà cổ cũng là một áp lực đối với những gia đình còn giữ nhà cổ. Bởi, mỗi lần tu bổ cần số tiền rất lớn mà không phải nhà nào cũng có điều kiện”. Những ngôi nhà gỗ, lợp ngói thường chỉ hai, ba chục năm là phải đảo ngói một lần để chống dột và thay thế những chi tiết trên mái bị hỏng. Các ngôi nhà cổ đa phần ngói lót đều mục nát do ẩm mốc, lâu năm. Mỗi lần đảo ngói, sửa nhà số tiền có khi lên tới cả trăm triệu đồng. Nhà nào nhỏ, hỏng ít thì cũng ba bốn chục triệu. Đó là gánh nặng quá sức, cũng là nguyên nhân để người dân nghĩ tới phương án xây nhà mới thay vì để nhà cổ.

Bên cạnh đó là xu thế phát triển của xã hội hướng đến con người có đầy đủ tiện nghi phục vụ đời sống là tất yếu. Vì vậy, người ta cần được sống trong những ngôi nhà sạch, đẹp, thuận tiện với điều hòa nhiệt độ chứ không như trước đây là cứ ở mãi ngôi nhà ngói cũ kỹ ngày xưa. Theo ông Vũ Văn Bằng, cán bộ văn hóa xã Cự Khê thì một nguyên nhân trực tiếp trong thời gian vừa qua là việc triển khai giải ngân dự án khu đô thị Thanh Hà. Xã Cự Khê có hai đơn vị được giải ngân với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, nhà ít nhất cũng trên dưới một tỷ đồng. Có nhà nhiều tới bốn, năm tỷ đồng. Có tiền, người dân nghĩ ngay tới việc tu bổ, sửa chữa hoặc xây mới ngôi nhà của mình. Từ tháng 2/2011 đến nay đã có trên dưới 10 ngôi nhà cổ được thay thế bằng nhà xây mới. Quan sát thực tế thấy rằng, con số này chắc chắn chưa dừng lại khi vật liệu xây dựng vẫn được ùn ùn chở về các ngõ xóm chuẩn bị cho những cuộc đổi nhà mới. Nếu tính nhà xây trước năm 1950 thì hiện nay, Cự Đà còn khoảng 60 ngôi nhà cổ chưa bị tháo dỡ. Tuy nhiên, theo hồ sơ quản lý của Sở VH-TT&DL thì cả xã Cự Khê chỉ có khoảng 30 ngôi nhà cổ nhưng không phải kiến trúc thuần Việt. Trong số này cókiến trúc Pháp, kiến trúc Á – Âu và cả kiến trúc Trung Hoa… Có điều, làng Cự Đà chưa được bất kỳ một cấp nào công nhận là làng cổ hay làng Việt kiến trúc cổ. Những tên gọi này chỉ là do các phương tiện truyền thông đánh giá dựa trên giá trị của các công trình kiến trúc và những ngôi nhà ở đây.

Lời kết

Một chuyên gia trong ngành Bảo tồn nói “Giữ lại làng cổ Cự Đà bây giờ là quá muộn. Nhưng muộn, thậm chí là quá muộn vẫn còn hơn không. Sẽ thật là cay đắng nếu một ngôi làng cổ đẹp như thế sẽ bị xóa đi không còn dấu vết”. Làng Cự Đà, từ việc buông lỏng quản lý những ngôi nhà cổ, xuất phát từ nhu cầu cuộc sống, người dân tự do phá dỡ mà chẳng một ai có thể can thiệp, giữ gìn(!). Như giãi bày của người làm công tác văn hóa xã Cự Khê: Để vận động người dân trong việc giữ gìn những ngôi nhà cổ đối với chính quyền địa phương rất khó khăn vì không có cơ chế, chính sách mà chỉ là vận động “suông”!

Đàm Quân – Theo KTĐT