Đô thị đại học tập trung – Giấc mơ hóa rồng mới

40

Hiện thực của Manila nhắc nhở chúng ta là “Không phải giấc mơ nào cũng thành hiện thực và hiện thực rất khác những giấc mơ”.

 “Đô thị hoá bởi các khu vực đô thị kiểu mới”

Năm 2009, Khoa Kiến trúc – Quy hoạch, Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị (UAI), ĐH Xây Dựng đã phối hợp cùng ĐH Kiến trúc thuộc Hiệp hội KTS Anh, Luân Đôn (AA Graduate School) đồng tổ chức một chương trình Workshop quốc tế về thiết kế đô thị (gọi tắt là WS) với chủ đề “Đô thị hóa bởi các khu vực đô thị kiểu mới “. WS đã lấy trường hợp cụ thể là Khu nghiên cứu phát triển dược phẩm sinh học Hà Nội – HaBiotech do Pacific Land ltd. – một doanh nghiệp bất động sản quốc tế làm chủ đầu tư và Vinaconex R&D làm tư vấn thiết kế – để nghiên cứu.

Mục tiêu là xây dựng khu nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học đầu tiên tại Việt Nam, với tiêu chuẩn hàng đầu thế giới; gồm các khu dưỡng nghiệm, phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu, phát triển, đào tạo liên quan ngành sinh học, nhằm thu hút các doanh nghiệp dược hàng đầu thế giới. Theo Chủ đầu tư, khách hàng tiềm năng của HaBiotech sẽ là các công ty và tập đoàn dược hàng đầu thế giới.

Vì dự án có kết quả hứa hẹn như vậy, TP Hà Nội sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai. Dự án đã được TP Hà Nội đưa vào danh mục các dự án chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Dự án được thảo luận là đô thị công nghệ hay chỉ là dự án kinh doanh BĐS có tấm áo mới… Tuy vậy những tham luận của các KTS quốc tế cung cấp nhiều thông tin về mô hình “Đô thị công nghệ – Technopolis” – Một mô hình đô thị lý tưởng mà  các quốc gia nỗ lực bứt phá luôn mơ tưởng. Với kết cấu không tách rời: Nghiên cứu – Sản xuất thực nghiệm – Đào tạo Đại học, Technopolist có là hình mẫu cho Đô thị Đại học tập trung Việt Nam.  

Đô thị sinh học hay trung tâm công nghệ cao, những bài học thực tiễn

Trong bài trình bày tại WS, TS.KTS Shacha Hayselmayer (AA Graduate School) phân tích số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy: Việt Nam là nước nghèo nhưng có hệ thống y tế cơ sở diện rộng. Hơn 600 bệnh viện huyện và 9.806 trạm y tế xã, phường. Việt Nam tỷ lệ chết vì tai nạn giao thông tăng cao hơn vì bệnh tật. Mặt khác, bệnh tật vì nghiện ngập, rượu bia thuốc lá, ngộ độc thực phẩm, suy dinh dưỡng và gần đây gia tăng những dịch bệnh do môi trường sống ô nhiễm… Việt Nam nên tăng cường chất lượng y tế cấp cơ sở hơn là chú trọng đến công nghệ y tế chất lượng cao. Điều cần ngay là điều chỉnh hành vi, nhận thức phòng ngừa bệnh tật hơn là nghiên cứu các phương pháp điều trị hay tìm ra loại thuốc đặc hiệu.

Nhận định về triển vọng các tập đoàn Y dược hàng đầu sẽ vào HaBiotech để đầu tư nghiên cứu sản xuất sản phẩm Y – Dược là khá chủ quan. Số liệu cho thấy người dân Việt bỏ tiền túi ra chi phí y tế chiếm 86,1% – tỷ lệ lớn so với nhiều quốc gia, nhưng do thu nhập thấp nên tổng giá trị không đủ hấp dẫn. Là doanh nghiệp, các tập đoàn ưu tiên đến thị trường, lợi nhuận hơn là từ thiện.

Tuy vậy, TS.KTS Shacha Hayselmayer giới thiệu một số hình mẫu thành công các đô thị công nghệ của Tây Ban Nha, Hà Lan và Thụy Điển  mà ở đó  cấu trúc đô thị với các tổ hợp Nghiên cứu – Sản xuất thực nghiệm – Đào tạo Đại học có mối quan hệ liên hoàn. Như vậy một đô thị Đại học tập trung sẽ cần quy mô phù hợp và sự liên thuộc của nó với các vùng dân cư tập trung khác sẽ đặt ra những nội dung nghiên cứu mới.

Thực trạng của Việt Nam, cụ thể là Hà Nội, kế hoạch di dời các trường Đại học và cơ sở Y tế lớn (cả các cơ sở công nghiệp) ra khỏi nội thành đang được khởi động đồng thời. Tuy vậy chưa có đề xuất nào đề cập đến kết nối các hoạt động này lại với nhau. Các vấn đề dường như được chẻ ra, tách rời để gọn giải quyết.

TS.KTS Arthua Aw đến từ Singapore – quốc gia rất thành công trong việc thu hút nhân tài khắp thế giới đến các Trung tâm công nghệ sinh học để sản xuất dược phẩm chất lượng cao – cho rằng, mặc dù môi trường làm việc rất hấp dẫn và khuyến khích sáng tạo, nhưng sự sáng tạo thì không có giới hạn. Chuyên gia giỏi chọn Singapore là điểm dừng chân tạm thời còn đích đến tiếp theo là Bắc Mỹ, Tây Âu.
 
Giấc mơ và ác mộng

 Bên cạnh những thành công của các Technopolis, thì cũng kể đến một vài bài học Manila – Thủ đô Philippines, có nơi rất hiện đại, đô thị đại học được quy hoạch rộng mênh mông, trong đó có khu công nghệ cao. Tuy vậy những bức ảnh chụp cho thấy hàng chục năm nay, khu này chậm phát triển bên cạnh một thế giới thay đổi từng ngày. Một quốc gia nói tiếng Anh, người Mỹ ở đây khá lâu và Quốc gia đã kêu gọi đầu tư nước ngoài từ những năm 1970. Đất nước 90 triệu dân, nhận kiều hối 18 tỷ USD/năm từ xuất khẩu lao động. Tuy vậy không mấy ai biết đến những trung tâm công nghệ cao đã có ở đây.

                  Tòa nhà dịch vụ công khu ĐHTT Westminter

Từ những năm 1950, Philippins là một quốc gia thành đạt trong khu vực. Thành phố Đại học Quezon được khởi công xây dựng với bãi cỏ mênh mông, các trường ĐH Xây dựng, Địa chính, Cộng đồng, Luật… có kiến trúc tân kỳ, các sân vận động rộng rãi, khu ký túc xá, rạp chiếu phim, phòng thí nghiệm mô phỏng các trường đại học Hoa Kỳ. Sau 60 năm, khoảng thời gian dài trì trệ, thiếu nguồn động lực phát triển, chi phí duy tu… Cơ sở vật chất xuống cấp nhiều. Từng là Thành phố độc lập, nối với trung tâm Manila cổ kính bằng con đường cao tốc dài hơn 10km, nay Quezon đã dính liền cùng với 17 thành phố vệ tinh khác, góp phần hình thành một Đại Manila.

Tuy không phải là một trung tâm công nghệ, thu hút nhiều sinh viên như Singapore, nhưng Manila vẫn là điểm đến của các sinh viên học tiếng Anh – Mỹ chất lượng cao (đặc biệt sinh viên hay doanh nhân đến từ Hàn Quốc, Nhật bản). Kỹ sư công trường, các nhà quản lý cấp trung, các nhân viên y tế đào tạo trong các trường ĐH Philippins luôn được ưu tiên trong tuyển dụng nhân viên quốc tế.

Hiện thực của Manila nhắc nhở chúng ta là “Không phải giấc mơ nào cũng thành hiện thực và hiện thực rất khác những giấc mơ”.

KTS Paul Schuttenbelt, GĐ công ty Giải pháp đô thị (Urban Solutions – Netherlands & Hongkong) tới Học viện Hành chính (Hà Nội) thuyết trình “Quy hoạch đô thị chiến lược, từ lý thuyết đến thực tiễn tại Việt Nam” cho biết: Đại học Harvard (Hoa kỳ) đã có một nghiên cứu công phu để tìm lời giải “rằng các đô thị vệ tinh Việt Nam sẽ giống như Seoul (Hàn Quốc) hay Manila (Philippines)”? Tất nhiên, không ai muốn nó thành Manila.

Nói đến giấc mơ vì chúng ta đã từng biết đến các kế hoạch xây dựng đô thị Đại học tập trung có quy mô kỳ vĩ và còn có cả những dự định xây dựng Đại học Quốc tế, cũng dẫn lời KTS Paul Schuttenbelt “Nếu Việt Nam xây dựng ĐH quốc tế thì ngôn ngữ sử dụng trong trường sẽ là gì? Việt Nam có phải là quốc gia có tiềm năng về Anh ngữ không?”. Nếu bình tâm trả lời thấu đáo câu hỏi này thì chúng ta cũng sẽ có kế hoạch thiết thực hơn để lập lộ trình xây dựng Đô thị ĐH tập trung.

Trong bài trình bày của mình, KTS cũng minh họa một bàn cờ và ví von “Quy hoạch đô thị phần nào giống đánh cờ vậy, một quân cờ đi là cả thế cờ thay đổi”. Như vậy, kế hoạch tiến hành các Đô thị ĐH tập trung đang đi những nước cờ quan trọng, những nước cờ có thể thay đổi toàn bộ cấu trúc không gian đô thị… và kế hoạch phát triển đô thị, có lẽ lại được nghiên cứu lại từ đầu.

KTS Trần Huy Ánh
Nguồn ảnh: Internet
Theo Tạp chí Kiến trúc Việt Nam số 05-2011