“Cho nó mát!”

32

Mát, dường như là tiêu chí không tách rời trong tư duy về ngôi nhà ở xứ nhiệt đới gió mùa. Nó được đúc kết từ cảm quan, kinh nghiệm của việc sử dụng không gian kiến trúc bao đời mà hình thành nên một thứ triết lý hết sức tự nhiên, dưới tên gọi nôm na là: “Cho nó mát!”.

1.jpg

Một không gian phòng tắm theo triết lý “cho nó mát”.

“Chủ nghĩa cho nó mát”!

Sau nhiều năm thâm nhập thực tế các vùng Hóc Môn, Thủ Thiêm, Phú Mỹ Hưng, với góc nhìn nhân học đô thị, tiến sĩ trẻ người Mỹ Erik Harms (đại học Yale) từng chia sẻ một phát hiện thú vị của ông về văn hoá ở của người Việt ngày nay: coi trọng sự mát mẻ, thông thoáng.

Theo ông, nhiều người ở các vùng đô thị mới Sài Gòn rất coi trọng yếu tố mát mẻ trong xây dựng nhà cửa. Thậm chí, sự mát mẻ đôi khi là tiêu chí quan trọng để đánh giá cái đẹp. Người ta có thể khen một ngôi nhà đẹp bằng câu: “Cái nhà ấy mát mẻ lắm!”; ngược lại, cũng có thể chê một ngôi nhà (dù cao ráo sang trọng đến mấy) rằng: “Ui dào, cái nhà đó sặc sỡ, bức bối ngột ngạt lắm, đẹp gì mà đẹp!” Thế là, việc sửa một chi tiết trong bản vẽ kiến trúc hay trồng thêm một cái cây trong sân, trổ thêm cái cửa sổ, đổi màu sơn tường hay thu xếp lại vị trí các vật dụng nội thất… mọi thứ luôn được giải thích hướng đến cứu cánh: “Cho nó mát!”

Có thể xuất phát điểm của thứ “chủ nghĩa cho nó mát” xuất phát từ một nhu cầu sống, thích ứng trong sử dụng kiến trúc của con người ở vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Kéo theo đó là cả một nếp sống, nếp ở, nếp văn hoá trở thành phổ biến, gần gũi với thiên nhiên từ bao đời. Mát, trước hết, ngôi nhà phải đảm bảo yếu tố gió, nắng và khí trời phù hợp với nhịp điệu các mùa trong năm; là thoải mái đón các cơn gió xoa dịu cơn nóng nực mùa hè, hạn chế những cơn gió lạnh mà không bị ngột ngạt u uất vào mùa đông hay có thể đón những hướng sáng tốt từ ánh mặt trời hàng ngày… Hệ thống cửa sổ, cửa chính phải đảm bảo sự thông thoáng cho ngôi nhà, vườn tược, cây xanh đảm bảo đủ sự tươi xanh, cung cấp nguồn khí trong lành cho ngôi nhà.

Mát tức là biết nắm bắt điều kiện tự nhiên, nương theo ưu thế tự nhiên mà sống. Vũ trụ quan phương Đông nhìn thấy “vạn vật nhất thể”. Trong kiến trúc, nhìn sâu vào các tiêu chí đảm bảo phong thuỷ, các giải pháp kiến trúc đặc biệt là khí động học hiện đại, có thể thấy cái sự “cho nó mát” trong quan niệm không gian ở của người Việt không nôm na cảm tính hay tự phát chút nào – nó là sự hoá giải, gọi tên một cách thực tế, cô đọng và dung dị nhất.

 2.jpg
Càng gần với thiên nhiên càng mát

“Trọc” chưa chắc đã mát!

Trọc ở đây, là trọc phú. Bên cạnh bệnh khoa trương, thích hoành tráng, chơi trội nhiều nhà giàu mới nổi cho rằng, cơi nới theo hướng nhà cao cửa rộng, kín cổng cao tường thì mới mát. Xem ra cũng không sai. Vì thường thì rộng mới (có điều kiện) thoáng. Thế nhưng không hẳn đúng trong một số trường hợp. Lúc ấy, sự kín cổng cao tường sẽ là nguyên nhân che chắn, khiến cho công trình trở nên dị biệt, cô lập trước môi trường, cảnh quan, thiếu sự thông thoáng tự nhiên. Nhiều ngôi nhà to lớn đồ sộ phô trương sự phú quý, nhưng bước vào, cảm giác bí bức, gia chủ tính khí khó chịu khục khặc, người nhà lắm bệnh tật là điều dễ hiểu. Nhiều nhà cao cửa rộng, không gian thừa thãi hoang phí mà bừa bộn thì cứ bừa bộn, mát chẳng thể mát, con người chẳng lấy gì làm thoải mái khi sống trong cái vỏ bọc kiên cố ù lì do chính mình tạo ra.

Trong khi đó, người ta đánh giá cao những ngôi nhà tuy “eo hẹp” về diện tích nhưng có giải pháp kiến trúc thông minh, gia chủ biết sắp xếp và bố trí không gian hài hoà, sống động, thoáng đãng và… mát mẻ!

Nhìn rộng ra toàn cảnh đô thị ở ta, có thể thấy căn bệnh trọc phú trong kiến trúc là một đại dịch có tính lây lan dữ dội; là hệ luỵ của tình trạng đô thị hoá tự phát trong mươi năm gần đây. “Thiên đường thì ở trên cao!” – nhiều người đã quan niệm như thế và cứ nghĩ rằng mọi thứ cứ phải hoành tráng, vươn lên trời cao mới là đẳng cấp. Nhà nhà hoành tráng. Người người vươn cao. Đi trong đô thị ngột ngạt, có bao giờ bạn bàng hoàng nhận ra cái cộng đồng mình đang sống đã đi quá xa cái gọi là chủ nghĩa “cho nó mát” trong văn hoá ở? Các nguồn gió tự nhiên bị chặn bởi những toà nhà cao hãnh tiến, mật độ phương tiện lưu thông ào ạt, thán khí không ngừng phát thải, tiếng ồn gia tăng, diện tích cây xanh, không gian công cộng thu hẹp… đã gây nên sự bức bối, khó thở cho thị dân.

Một lần nữa, người ta đi tìm kiếm những vùng đô thị mới, những nơi đất đai còn rộng rãi để cất nhà, làm vườn, mở toilet phòng tắm lộ thiên, để gần cây cối, hóng gió trời và mưa nắng tự nhiên, để trở về với cái chủ nghĩa “cho nó mát” thực thụ mà bấy lâu mãi đua chen, đã bị phai nhạt.

 3.jpg
Càng gần với thiên nhiên càng mát

“Cho nó mát” trong dòng chảy kiến trúc sinh thái

Ngày nay, người ta nói nhiều tới kiến trúc sinh thái, kiến trúc xanh, kiến trúc bền vững… Thực ra, những khái niệm này đã xuất hiện ở phương Tây từ đầu thế kỷ 20. Một số người có thể xem đây là mốt, nhưng thực chất, nó là một xu hướng tất yếu, một điều chỉnh hợp lý và tiến bộ về tư tưởng kiến trúc trong thời biến đổi khí hậu.

Và vô tình, chúng ta nhận thấy cuộc gặp gỡ giữa cái chủ nghĩa “cho nó mát” của người Việt mình gần gũi với những xu hướng nói trên ở cái trọng tâm kiến trúc sinh khí hậu (bioclimatic architecture). Trọng tâm này giải quyết mối tương quan giữa khí hậu từng vùng với con người thông qua tác phẩm kiến trúc. Các yếu tố gió, nước, nắng và đặc thù khí hậu vùng miền được xử lý sao cho hài hoà với nhịp điệu sinh học của con người, những vật liệu thân thiện với môi trường được ưu tiên sử dụng và tận dụng. Người ta nhận thấy rằng, nếu trổ một cái cửa sổ hay giếng trời đúng chỗ, thì vừa tiết kiệm được điện năng dùng cho quạt mát và máy điều hoà, vừa đảm bảo ánh sáng cho một căn phòng. Vậy thì, vị trí của cái cửa sổ hay giếng trời ấy chính là chỗ gặp gỡ của “chủ nghĩa cho nó mát” dân dã ở xứ nhiệt đới gió mùa này với cái tư tưởng kiến trúc sinh thái đang là một xu hướng lớn trên toàn cầu.

Lắng nghe nhịp sinh học bản thân, đồng thời thấu hiểu những biến đổi của thời tiết để nắm bắt, đón nhận các tích cực cũng như ngăn chặn những hiện tượng “cực đoan” sẽ giúp cho việc đưa ra các giải pháp kiến trúc thực sự phù hợp và hài hoà.

Cảm ơn cái phát hiện thú vị của tiến sĩ Erik Harms về quan niệm “cho nó mát” của thị dân Sài Gòn. Từ đây, có thể nhận ra, thứ “chủ nghĩa cho nó mát” của người Việt trong tư duy về không gian sống vừa là một cuộc trở về với thiên nhiên, với tập tính, quan niệm dung dị trong văn hoá ở truyền thống, vừa là một sự ra đi để hội nhập vào dòng chảy kiến trúc sinh thái toàn cầu.

Bài và ẢNH: Nguyễn Vĩnh Nguyên

Theo SGTT