Bàn về điểm nhấn đô thị

138

Một đô thị cần có một số điểm nhấn, nếu nhiều quá sẽ loãng đi, ấn tượng sẽ mờ nhạt. Muốn tạo điểm nhấn cần sự hợp tác của nhà Quy hoạch, kiến trúc sư và nếu cần, nhà điêu khắc… Yếu tố quan trọng là “đắc địa”.

BanVe3.jpg

Mỗi thành phố để lại trong lòng du khách ít nhất một dấu ấn. Nói đến Paris, ta nghĩ ngay đến tháp Eiffel, nói đến Hà Nội ta nghĩ ngay đến Hồ Gươm. Dấu nhấn đô thị cho ta thông điệp về thành phố đó, địa phương đó, cho ta tình cảm với mảnh đất ấy, với bao nhiêu mối liên hệ lưu giữ những ký ức vui buồn và những kỷ niệm. Mỗi đô thị thường có một vài dấu ấn, chúng là những kiến trúc đặc sắc hoặc độc đáo. Có những đô thị có nhiều điểm nhấn quá, cũng không hay lắm vì chúng gây cảm giác lộn xộn mờ nhạt. Song cũng có những đô thị rất văn minh, rất hiện đại nhưng không có điểm nhấn.

Vậy thì trước khi đi đến tổng hợp những tiêu chí của điểm nhấn đô thị và phân loại chúng, ta thử điểm qua một số thí dụ trong lịch sử kiến trúc xưa và nay.

Dấu nhấn của Ai Cập cổ đại là Kim tự tháp và đền thờ thần linh. Dấu nhấn của thành phố Babylon là vườn treo và Ziggurat. Dấu nhấn của thành phố Aten là quảng trường Agora và Acropole mà trên Acropole là đền Parthenon. Dấu nhấn của đô thị Roma La Mã cổ đại là các Forum. Các quảng trường Forum rất hoành tráng nhưng nhiều quá khiến chúng trở nên mờ nhạt trong tổng thể Roma. Có đến 6 Forum của các hoàng đế Trajan, Augustus, Cesar… nằm cạnh nhau. Cho nên nổi bật trở thành điểm nhấn của Roma lại là đấu trường Colize. Với kiến trúc Byzantin ở thành phố Istanbul thì điểm nhấn đô thị là ba nhà thờ có hình chỏm cầu bát úp là nhà thờ thánh Sophia, nhà thờ Hồi giáo Suleymaniye và thánh đường Lam. Ba thánh đường này khống chế không gian của Istanbul. Trong thời kỳ Trung cổ ở châu Âu, điểm nhấn đô thị chủ yếu là các nhà thờ Rôman và Gôtich với tháp đèn lồng vươn cao lên trời.

Thời kỳ Phục hưng ở Italia, những điểm nhấn đô thị được thấy rất rõ ở ba thời kỳ: thời kỳ Tiền Phục hưng đó là nhà thờ Đức Bà Maria dei Fiore ở Florence có chỏm cầu lớn đường kính 42m do KTS Filippo Brunelleschi thiết kế. Điểm nhấn của chỏm cầu này cao trên 100m đã định hướng cho toàn đô thị.

BanVe1.jpg

PGS.TS.KTS.Tôn Đại

Đến thời kỳ Phục hưng cực thịnh, trung tâm văn minh chuyển về Roma và ngôi nhà thời thánh Pie trở thành điểm nhấn rất hoành tráng. Giáo đường này là thánh đường của Vatican, là trung tâm toàn thế giới của đạo Giato. Chỏm cầu đường kính 41.9m ở độ cao 158m do Michel Angel thiết kế khống chế không gian một vùng lớn bờ phía Tây sông Tiberis – Ngoài thánh đường Sait Pierre, Roma thời Phục hưng cực thịnh có những điểm nhấn là những quảng trường nổi tiếng, đó là nét độc đáo của quy hoạch đô thị Roma thời Phục hưng. Các quảng trường đó là quảng trường Apolo, quảng trường Capitole, quảng trường Navona. Đến thời kỳ Hậu Phục hưng thì trung tâm của phong trào Phục hưng chuyển về Venise mà điểm nhấn là quảng trường Sait Marco kết hợp với quảng trường nhỏ Piacetta, với nhà thời Sait Marco và cung Tổng đốc thành một quần thể hoành tráng làm điểm nhấn quan trọng của toàn bộ thành phố Venise.

Vào thế kỷ XVII và XVIII ở châu Âu là thời kỳ của chủ nghĩa Cổ điển Pháp, các điểm nhấn đô thị phần lớn là các cung điện, lâu đài tráng lệ mà nổi bật nhất là cung điện Louvre và cung điện Versailles – Vào cuối thế kỷ XVIII, KTS Pierre l’Enfant đã vẽ quy hoạch khu trung tâm thủ đô Washington với hai trục thẳng góc nhau có những điểm nhấn nổi bật. Trục Đông – Tây có hai điểm nhấn đô thị ở hai đầu là tòa quốc hội Capitol ở phía Đông, đài kỷ niệm Lincoln ở phía Tây. Hai công trình kiến trúc nằm trên trục Bắc – Nam là tòa Bạch Ốc và đài kỷ niệm Tổng thống Jefferson. Hai trục Đông – Tây và Nam – Bắc gặp nhau tại một điểm, đó là một cột trụ cao mà dân địa phương thường gọi là “cái bút chì” hoặc “cái đinh”. Năm điểm nhấn trên là cho tổng thể quy hoạch đô thị khu trung tâm Washington DC (thủ đô Hoa Kỳ) trở nên hoành tráng, mạch lạc.

Từ giữa thế kỷ XIX, thủ đô Paris của Pháp được xây dựng lại theo quy hoạch của Haussman. Quy hoạch này đã tạo nên một số quảng trường làm điểm nhấn rất có hiệu quả. Trước hết quảng trường Ngôi sao là một điểm nhấn độc đáo, đồ sộ với một Khải hoàn môn lớn ở giữa một đảo giao thông, chung quanh có 12 đại lộ hướng vào. Đại lộ quan trọng nhất là Champs – Elysees tiến vào quảng trường La Concorde, ở giữa quảng trường này là một Obélisque đồ sộ, một cột đá do Napoleon Bonaparte mang từ Ai Cập về. Tiếp đó là đại lộ Rivoli nối dài Champs Elysees qua quảng trường Bastille rồi đến quảng trường Dân tộc – Một loạt quảng trường với các kiến trúc ở giữa đã tạo nên một hệ thống điểm nhấn liên tục khiến đô thị thêm sinh động. Ngoài ra ở phía Bắc và Nam sông Seine cũng có một số công trình kiến trúc đặc sắc được xây dựng trước và sau quy hoạch Houssman như nhà hát Opera, nhà thờ Sacre Cocur ở phía Bắc, nhà thờ Đức Bà trên đảo ở giữa sông Seine, tháp Effel ở phía Nam sông Seine. Gần đây, trung tâm văn hóa Pompidon được xây dựng (1971-1978) cũng là một điểm nhấn quan trọng của Paris bởi hình dáng kỳ lạ siêu hiện đại của công trình theo trào lưu kiến trúc Higttech (công nghệ cao).

Thành phố New York có một mạng lưới đường kiểu bàn cờ thực chất được vạch ra từ đầu thế kỷ XIX, nhưng sau này nổi bật lên trên bán đảo Manhattan một hiện tượng độc đáo là hệ thống nhà chọc trời. Tất cả các nhà đều cao vun vút, ngôi nhà nào cao nhất thì được giữ vai trò điểm nhấn đô thị, đứng ở đâu cũng trông thấy nó. Đó là tòa Empire States Buiding, giữ chức vô định về chiều cao nhất thế giới trong 40 năm. Sau đó tòa tháp đôi “Trung tâm thương mại Quốc tế” chiếm vị trí vô địch đó trước khi bị phá hủy năm 2001. Một ngôi nhà chọc trời khác thấp hơn nhưng cũng là một điểm nhấn của New York là tòa nhà Chrysler Building. Tuy thấp hơn, nhưng Chrysler lại có cái tháp nhọn rất duyên dáng để mọi người chú ý và ngôi nhà trở thành một biểu tượng của New York.

Nhìn sang nước bạn hàng xóm, ta thấy ở Thủ đô Vientian Lào có hai điểm nhấn rất hoành tráng là Pha That Luong và Patusai. Hai điểm này đều là quảng trường lớn với những kiến trúc dân tộc lộng lẫy, là nơi quần chúng và du khách thăm viếng thường xuyên. Ở nước bạn Campuchia thì ở Phnom Penh với bao nhiêu lâu đài hoàng gia lộng lẫy, nhưng nổi bật và đóng góp cho cảnh quan đô thị ở mức độ lớn lại là đài Độc lập, một công trình kiến trúc có vai trò gần như Khải hoàn môn Ngôi sao ở Paris. Công trình này được xây dựng khoảng giữa thế kỷ XX do KTS Khmer Van Molivan thiết kế.

Sau khi lướt qua một số thí dụ về điểm nhấn đô thị ta có thể phân loại các điểm nhấn đô thị như sau:

Loại 1: Những công trình độc đáo nằm tại địa điểm thuận lợi cho sự quan sát. Những công trình này thậm chí không to lớn, thí dụ lăng Lê-Nin trên quảng trường Đỏ – Công trình nhỏ, thấp nhưng Hồng trường và tường điện Kremli là bối cảnh thuận tiện cho việc tăng cường tầm quan trọng của lăng, trở thành điểm nhấn cho đô thị đặc sắc. Tháp Pisa tại quần thể nhà thờ Pisa ở Italia, không hề to lớn nhưng với dáng nghiêng đã trở thành một kiến trúc độc đáo, thành một điểm nhấn của toàn bộ đô thị.

Tại Houston bang Texas ở Hoa Kỳ có một công trình rất nhỏ là cửa hàng bách hóa “Mặt đứng vô định” của hãng Best. Ngôi nhà này do nhóm SITE thiết kế. Khi xây dựng xong, nó bị phản đối dữ dội do hình ảnh đổ vỡ dở dang của nó. Nhưng đến nay trên tờ giới thiệu du lịch Houston có ghi tên công trình này, nó đã trở thành một điểm nhấn đô thị có giá trị của địa phương. Khi thành lập ở New York, nhóm SITE được giao nhiệm vụ làm cho đô thị sinh động lên. Rõ ràng SITE đã làm tròn nhiệm vụ ở Huoston!

Loại 2: Công trình kiến trúc đồ sộ, thật cao hoặc thật to nằm tại vị trí đắc địa dễ nhìn thấy. Thí dụ tháp Eiffel, Khải hoàn môn Ngôi sao ở Paris, các tượng đài chúa Giesu giang tay cứu thế thường đặt trên đỉnh núi như ở thành phố Rio de Janeiro ở Braxin, ở Thủ đô Lisboa của Bồ Đào Nha, hoặc TP. Vũng Tàu của Việt Nam, tượng đài Bà Mẹ Tổ quốc ở Vongagrat nước Nga.

Loại 3: Quảng trường rộng lớn trong đó có công trình kiến trúc hoặc điêu khắc – thí dụ tượng đài du hành vũ trụ cùng với tượng Xionkovsky trên một quảng trường rộng lớn ở Moskva, tượng Công Nông của Mukhina trước một hồ nước dài ở trước triển lãm kinh tế quốc dân ở Moskva. Ở Washington có một quảng trường kỳ lạ rải dăm bào gỗ, trên quảng trường này có bức tượng The Awakening, tượng một người đàn ông râu xồm đang bị chìm sâu xuống đất, đầu và một tay một chân còn lộ trên mặt đất. Người này há hốc mồm như đang kêu lên đau đớn, tay chới với – Đây là hình ảnh của một Titan trong thần thoại Hi Lạp. Điểm nhấn đô thị này quả là thật sự độc đáo.

Như vậy, một đô thị cần có một số điểm nhấn, nếu nhiều quá sẽ loãng đi, ấn tượng sẽ mờ nhạt. Muốn tạo điểm nhấn cần sự hợp tác của nhà Quy hoạch, kiến trúc sư và nếu cần, nhà điêu khắc… Yếu tố quan trọng là “đắc địa”. Nếu điểm nhấn là cuối một đại lộ, hoặc là tụ điểm của nhiều đại lộ thì yếu tố đó đã quyết định phần lớn hiệu quả của điểm nhấn. Thường yếu tố “đắc địa” hay đi đôi với “quảng trường”. Hai yếu tố quy hoạch này có tầm quan trọng nhất.

BanVe2.jpg

Ta thử xem xét những điểm nhấn đô thị của Hà Nội để thấy rõ vấn đề. “Bờ Hồ” là điểm nhấn số một, tuy chẳng có công trình gì đồ sộ, nhưng mặt nước hiếm hoi giữa trung tâm thành phố với hai kiến trúc cổ kính Đền Ngọc Sơn có cầu Thê Húc và Tháp Rùa đã trở thành một điểm nhấn quan trọng định hướng cho nội thành Thủ đô. Một du khách chỉ cần nói với taxi “đến bờ Hồ” là đã định hướng đi rõ ràng của mình đến trung tâm của Hà Nội. Nhà Hát Lớn thành phố là một điểm nhấn rất đẹp. Nằm ở điểm kết thúc của trục đường quan trọng nhất của Thủ đô là Cửa Nam – Tràng Thi – Tràng Tiền. Là tụ điểm của 4 đại lộ Tràng Tiền – Lý Thái Tổ – Lê Thánh Tôn và Phan Chu Trinh; trước nhà hát là quảng trường 19/8 rất bề thế. Điểm nhấn này có đủ các yếu tố tụ điểm của các con đường, có quảng trường lớn, có công trình kiến trúc đồ sộ. Quảng trường lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một điểm nhấn quan trọng của Hà Nội. Ở đây có quảng trường lịch sử Ba Đình, công trình lăng tôn nghiêm, là tụ điểm của các đại lộ Hùng Vương, Điện Biên Phủ, Hoàng Văn Thụ.

Có công trình kiến trúc rất nổi tiếng nhưng không hề là một điểm nhấn đô thị, đó là chùa Một Cột. Ngôi chùa nổi tiếng này vừa nhỏ lại thiếu yếu tố đắc địa. Có những công trình lớn hơn nhưng không ở vị trí đắc địa cũng không trở thành điểm nhấn được. Ví dụ quần thể tượng đài Quang Trung tuy rất đồ sộ nhưng nằm khuất sau Gò Đống Đa, không ai để ý, Nhà Thờ Lớn Hà Nội cũng nằm trong tình trạng này, tuy rất to lớn đồ sộ nhưng quảng trường phía trước bé, nhìn ra hồ Hoàn Kiếm nhưng lại bị một công trình kiến trúc chắn mất. Ngay như công trình đồ sộ nhất ở Thủ Đô là Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đến giờ phút này vẫn chưa được coi là một điểm nhấn đô thị vì nó ở ngoại vi nội thành, tham gia ít vào bộ mặt chung của Thủ đô.

Tại TP.HCM, đến nay có rất nhiều nhà cao tầng hiện đại, nhưng các điểm nhấn đô thị thì cũng dễ dàng nhận thấy hầu hết là các công trình kiến trúc xây dựng trước đây. Trụ sở UBND TP là một công trình kiến trúc theo phong cách Baroc và Rococo rất hiếm hoi ở Việt Nam. Công trình lại nằm ở vị trí đắc địa nên có tầm quan trọng lớn cho đô thị. Nhà hát TP cũng nằm ở vị trí đắc địa, kết thúc một trục giao thông và có một quảng trường phía trước. Hội trường Thống nhất (Dinh Độc lập cũ) lại càng có vị trí đắc địa, nằm trong một khuôn viên rộng lớn có thảm cỏ, cây xanh, trước mặt là một công viên rộng lớn của thành phố. Điểm nhấn này có giá trị rất cao. Một điểm nhấn rất quan trọng của TP.HCM là Vương Cung thánh đường – Ngôi nhà thờ bằng gạch đỏ này đóng một vai trò to lớn trong quy hoạch thành phố, đường giao thông chạy chung quanh, không gian thoáng đãng, rộng rãi khiến ngôi nhà thờ được tôn lên rực rỡ.

Tóm lại, việc tạo nên điểm nhấn của đô thị là cần thiết, điểm nhấn rất cần nghiên cứu kỹ về mặt quy hoạch, nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc – tạo hình và rất cần mang bản sắc của địa phương. Có như vậy mới làm cho đô thị sinh động lên và ghi dấu ấn của đô thị vào lòng con người vậy.

Có công trình kiến trúc rất nổi tiếng nhưng không hề là một điểm nhấn đô thị, và cũng có những công trình đồ sộ, mang tầm vóc quốc gia cũng không hề được coi là điểm nhấn, bởi nó ít tham gia vào bộ mặt chung của khu vực.

PGS.TS.KTS.Tôn Đại
Nguồn ảnh: Internet
Theo Tạp chí Kiến trúc Việt Nam số 04.2011