Công trình điểm nhấn và sự ngộ nhân

57

“Khi làm kiến trúc hoặc quy hoạch, không thiếu lần các Kiến trúc sư hay dùng cụm từ TẠO ĐIỂM NHẤN để nói về sự cố gắng tạo cảm giác nổi bật cho một chi tiết trong kiến trúc, hoặc một kiến trúc trong tổng thể quy hoạch.

Thật tình, trong công việc làm kiến trúc của mình, tôi ít khi dùng cụm từ này, đôi khi còn khá dị ứng vì có cảm giác cụm từ TẠO ĐIỂM NHẤN bị nhiều KTS quá lạm dụng trong trình bày ý tưởng kiến trúc, lẫn quy hoạch”

Điểm nhấn thị giác là một nhu cầu khách quan

Không riêng kiến trúc hay quy hoạch, mà còn có cả hội họa, điêu khắc, đồ họa… nói chung là tất cả các ngành nghệ thuật thị giác, đều có nhu cầu sử dụng khái niệm ĐIỂM NHẤN trong một bối cảnh, một không gian, một thị trường thị giác. Nhu cầu này là tự nhiên khi muốn gây sự chú ý. Mặt khác, cũng là nhu cầu tự nhiên của thị giác khi nhìn một đối tượng trong bối cảnh tổng thể của nó. Bởi trong một tổng thể đa diện, đa chi tiết, tâm lý thị giác có nhu cầu làm nổi bật mục tiêu chính, chủ đề chính để cảm nhận đối tượng đúng và mạch lạc, không bị bối rối, hỗn loạn. Điều này cũng tương tự như khi chúng ta cảm nhận một vở diễn sân khấu, có nhân vật chính, nhân vật phụ.

 Vài ngộ nhận thường thấy khi xử lý điểm nhấn trong kiến trúc, quy hoạch :

1/ Không phân định trường hợp điểm nhấn tự thân và điểm nhấn hoạch định

Điểm nhấn trong một công trình kiến trúc hoặc tổ hợp kiến trúc dù có cân nhắc đến đặc điểm công năng của mỗi thành phần, vẫn nằm trong sự chủ động tạo hình của KTS. Nói cách khác, nó vẫn nghiêng về thủ pháp tạo hình, có lớn nhỏ, cao thấp, có phong cách về mặt hình thức.

Còn trong quy hoạch, “điểm nhấn” được hiểu theo nghĩa HOẠCH ĐỊNH. Đó có thể là một công trình kiến trúc (như toà cao ốc, tháp truyền hình). Có thể là một khoảng trống bất ngờ, một không khí sinh hoạt đặc thù có chủ định (như một không gian phố thương mại, phố du lịch hay một quảng trường). Vì vậy, điểm nhấn có khi là chính nó (nếu là công trình kiến trúc cụ thể), có khi do những “nhân vật phụ” làm bật giá trị của “nhân vật chính” lên (như các dãy phố hay khối công trình sẽ định dạng một không gian phố thương mại, một không gian quảng trường, hoặc giúp hướng tầm mắt đến một vị trí quý giá nào đó đóng vai ĐIỂM NHẤN theo hoạch định).

2/ Ứng xử không chính xác trong các phương án thiết kế, dẫn đến giá trị điểm nhấn bị hạn chế giá trị, thậm chí phản tác dụng

– Trong trường hợp thiết kế công trình kiến trúc hoặc tổ hợp kiến trúc cụ thể, tưởng như KTS có thể độc lập quyết định đâu là thành phần kiến trúc hoặc hạng mục kiến trúc có giá trị điểm nhấn. Thực tế, để cẩn trọng hơn, người KTS vẫn phải ứng xử với bao cảnh xung quanh, dù không có quy định rõ ràng của quản lý quy hoạch đi nữa. Và khi không xác định được VAI TRÒ của công trình mình thiết kế trong không gian chung, KTS sẽ có nhiều nguy cơ sai lầm. Hoặc non kém không khẳng định được những giá trị ngang tầm cho công trình, hoặc thiết kế “quá lên giọng” trở nên lố bịch, giống như nhân vật phụ mà luôn diễn lấn lướt cả nhân vật chính trên sân khấu vậy.

 3/ Trong trường hợp làm quy hoạch, ĐIỂM NHẤN đòi hỏi một cách ứng xử khác…

Đó là những quyết đoán mạnh mẽ nhưng trên một quan điểm “rất mở”, rất chờ đợi những đóng góp tiếp theo. Khác với thiết kế kiến trúc, sự cụ thể thái quá trong quy hoạch là một nhược điểm, mặc dù quy hoạch đòi hỏi tính gợi mở và định hướng rõ ràng, mạnh mẽ. Yếu tố ĐIỂM NHẤN trong quy hoạch cũng không ngoại lệ. Khi chỉ định một điểm nhấn cụ thể là công trình kiến trúc (sẽ được thiết kế về sau) hẳn nhiên sẽ rất tốt cho bước sáng tạo kiến trúc tiếp theo nếu không kèm theo chỉ định về hình dạng khối, đường nét, chiều cao quá cụ thể. Nhưng cũng thiếu mạnh mẽ, quyết đoán nếu như không phát biểu về những thông số liên quan đến tỉ lệ (khối tích, không gian, đường viền tổng thể…).

Câu chuyện sẽ còn phức tạp hơn, khi ĐIỂM NHẤN chỉ là một vị trí, một không gian đặc thù (không yêu cầu hoặc không thể yêu cầu gì vào một đối tượng kiến trúc cụ thể). Lúc đó, ứng xử của các “vai phụ” trở thành động lực chính để mặc định ĐIỂM NHẤN, nói cách khác, để điểm nhấn mặc nhiên trở thành chính nó (không phụ thuộc hoặc không phụ thuộc nhiều vào hình ảnh tự thân).

Trở lại câu chuyện và không khí của một vở diễn sân khấu để kết thúc bài viết về ĐIỂM NHẤN này. Vở diễn hay, ai cũng có nhiều điều nhớ về nhân vật chính. Nhưng nhiều nghệ sĩ tài danh vẫn lao động cật lực để hoàn thành một vai phụ để đời. Họ biết NHẤN vào cá tính nhân vật phụ nhưng vẫn làm tròn vai một cách xuất sắc để tôn lên giá trị của nhân vật chính, ĐIỂM NHẤN của vở diễn. Cũng không khác mấy, các Kiến trúc sư trong làm nghề rất cần kiềm chế để trong khi làm bộc lộ giá trị ĐIỂM NHẤN cần thiết, không rơi vào thái độ chủ quan TẠO ĐIỂM NHẤN một cách bất cập và non yếu.
 
KTS Nguyễn Văn Tất
Nguồn ảnh: Internet
Theo Tạp chí Kiến trúc Việt Nam số 04.2011