Ai cứu làng cổ Cự Đà?

39

Mặc dù cảnh quan làng cổ đã bị phá vỡ nghiêm trọng, rất nhiều ngôi nhà cổ quý giá đã biến mất, những nhà cao tầng mới vẫn tiếp tục mọc lên với mật độ dày đặc, nhưng dấu vết làng cổ vẫn còn có thể giữ lại. Nhưng, ai sẽ “cứu” Cự Đà trong cơn bão táp phá cũ xây mới hiện nay?
2764431498.jpg

 Sau khi đăng bài viết về tình trạng phá nhà cổ xây nhà mới ở làng Cự Đà (Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội), chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của độc giả cũng như các nhà chuyên môn. Ngoài việc lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng đáng tiếc vừa qua, xem xét các hướng giải pháp cần thiết để giữ lấy những gì còn sót lại của Cự Đà, thì điều cốt lõi nhất từ các phản hồi của bạn đọc vẫn là câu hỏi “Ai có thể cứu làng cổ Cự Đà lúc này?”.

Với mong muốn tìm ra giải pháp cấp bách để “cứu” làng cổ Cự Đà trước cơn bão táp xây dựng, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ và đặt vấn đề làm việc với Ban quản lý di tích và danh thắng Hà Nội, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Đồng thời, gửi công văn đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị cho biết ý kiến của Sở về vấn đề này. Tuy nhiên, cho đến thời điểm viết bài này (ngày 21-5), chúng tôi vẫn chưa nhận được trả lời từ phía cơ quan chức năng.

Để phần nào đáp ứng mong muốn của bạn đọc về việc tìm ra giải pháp cứu làng cổ Cự Đà, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ThS. Phạm Đức Hân, Giám đốc Công ty cổ phần Bảo tồn di sản văn hoá Việt. 

Một ngôi làng cổ với nhiều cái “nhất”

3937475924.jpg

ThS. Phạm Đức Hân.

– Thưa ThS. Phạm Đức Hân, được biết trước khi làm Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo tồn Di sản văn hóa Việt, ông từng làm việc ở Viện Bảo tồn di tích, và đã tham gia thực hiện Dự án Tổng điều tra các di tích kiến trúc cổ truyền của người Việt ở vùng châu thổ Bắc Bộ, trong đó có khảo sát, đánh giá về giá trị di sản của làng cổ Cự Đà. Vậy ông có thể cho biết nhận định của mình sau kết quả khảo sát của dự án đó?

– Dự án Tổng điều tra các di tích kiến trúc cổ truyền của người Việt ở vùng châu thổ Bắc Bộ do Viện Bảo tồn di tích tiến hành từ năm 2002 và cho đến nay vẫn đang tiếp tục. Mục đích của dự án là muốn kiểm kê xem quỹ di sản của cha ông để lại còn những gì, để sau đó lập kế hoạch bảo tồn. Những khảo sát tiến hành ở làng cổ Cự Đà là một nội dung của dự án, được thực hiện vào tháng 6 năm 2004.

Có thể nói, Cự Đà khi chúng tôi đến khảo sát vào năm 2004, và sau này tôi cũng nhiều dịp quay lại tiếp tục nghiên cứu, mới nhất là vào năm 2009, mặc dù căn cứ vào những tư liệu lịch sử thì đã mai một nhiều, nhưng vẫn còn khá nguyên vẹn là một ngôi làng cổ rất đẹp. Về giá trị nghệ thuật kiến trúc, có thể nói đây là làng cổ đẹp nhất vùng châu thổ Bắc Bộ, đẹp hơn cả Đường Lâm.

Làng Đường Lâm nổi tiếng vì những tiêu chí khác, trong đó có tiêu chí là mảnh đất hai vua, còn Cự Đà lại nổi bật bởi giá trị kiến trúc nghệ thuật và di sản truyền thống. Ở đây, có những ngôi nhà cổ được xếp vào loại hiếm nhất.

Theo khảo sát của chúng tôi, thì kiến trúc nhà ở dân gian bằng gỗ cổ truyền trên toàn vùng châu thổ Bắc Bộ, niên đại sớm nhất còn lại là từ thế kỷ 18. Ở Cự Đà có những kiến trúc như vậy còn giữ được nguyên vẹn. Thứ nữa là mật độ của di sản ở đây dày đặc nhất, với hàng trăm kiến trúc cổ, gồm nhà ở, công trình công cộng hiện còn giữ được nguyên vẹn.

Điều đặc biệt nữa, di sản ở Cự Đà đa dạng về loại hình: từ nhà Việt cổ truyền thống, đến biệt thự kiểu Pháp thuộc, những công trình dân dụng, những kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng hết sức đặc sắc. Hầu hết là công trình kiến trúc gỗ tồn tại hàng trăm năm, rất đẹp. Chúng tôi đã từng lang thang trong làng hàng ngày trời, mê mẩn trước những đường nét chạm trổ hoa văn trang trí, vì kèo, nề ngoã, những chi tiết nghệ thuật kiến trúc hết sức tinh xảo và mỹ thuật. Về giá trị di sản kiến trúc nghệ thuật của Cự Đà, cũng đã có riêng một công trình đề tài nghiên cứu khoa học, do cán bộ của Viện Bảo tồn di tích thực hiện.

– Sau chuyến khảo sát đó, thì Viện Bảo tồn di tích có đề xuất gì về kế hoạch bảo tồn? 469065451.jpg

Đường nét chạm trổ trong ngôi nhà cổ của ông Trịnh Thế Sủng.

– Điều này thì tôi cũng không được rõ cụ thể. Vì tôi chỉ là một thành viên tham gia dự án và đến năm 2009 thì tôi rời khỏi Viện Bảo tồn di tích để lập Công ty hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn di sản.

Nhưng theo quan điểm cá nhân tôi, bảo tồn Cự Đà có thể theo phương án sau.

Trước hết, trên cơ sở đã kiểm kê, đánh giá di sản, cần quy hoạch toàn bộ làng cổ và tiến hành công nhận di tích. Sau đó, thiết lập một kế hoạch bảo tồn gắn liền với phát triển kinh tế, trong đó phải đặc biệt tôn trọng lợi ích và mong muốn của người dân- những chủ nhân của di sản.

Nếu người dân mong muốn sống trong nhà cổ, thì Nhà nước rót kinh phí, kết hợp với dân để tu bổ, tôn tạo một cách khoa học, hợp lý, vừa bảo đảm tạo điều kiện cho người dân sống trong đó vừa làm nghề truyền thống vừa làm sản phẩm du lịch. Sản phẩm này phải được khai thác có hiệu quả về mặt kinh tế.

Còn nếu người dân cho rằng sống ở trong nhà cổ không còn phù hợp, điều kiện sinh hoạt không thoải mái, thì Nhà nước có thể mua lại đất ở có nhà cổ bằng cách quy hoạch một khu vực giãn dân, xây dựng hạ tầng và cấp cho họ, dân dùng tiền bán nhà cổ và tiền đền bù đất ruộng để làm nhà ở khu đất mới. Còn nhà cổ sẽ do cơ quan nhà nước quản lý, bảo tồn và quy hoạch, khai thác làng cổ thành điểm du lịch. Và có thể tính đến giải pháp, khu đất giãn dân sẽ ở cạnh rìa làng cổ, và sẽ sử dụng những người dân này làm việc trong khu làng du lịch. Đặt họ là chủ thể di sản, có thể mỗi ngày họ “đi làm” bằng cách trở lại mở cổng ngôi làng, sống và sinh hoạt trong ngôi nhà cũ của mình, làm các công việc phục vụ khách du lịch. Như vậy, sẽ bảo đảm cho một sự bảo tồn nguyên vẹn đồng thời với phát triển bền vững.

Không phải chỉ xếp hạng mới được bảo tồn

– Vâng, giải pháp của ông có vẻ xa xôi quá, trong khi tốc độ đô thị hoá đang diễn ra chóng mặt, nhiều ngôi làng truyền thống đã biến mất không còn dấu vết. Cự Đà cũng đang ở tình trạng cấp bách hoặc là bảo tồn, hoặc là chấp nhận “lột xác” để phát triển. 647329627.jpg

Ngõ nhỏ bình yên với nghề làm miến.
Ảnh chụp vào năm 2008.

– Tôi không cho rằng trường hợp như Cự Đà là đang “lột xác để phát triển”. Những dự án xây dựng đi qua làng, người dân mất đất, mất nghề truyền thống, chỉ có một món tiền, nếu nhìn xa hơn, sau khi đập nhà cổ đi xây nhà mới, thì họ làm gì để sống. Trong khi, trong tay họ có một vốn di sản quý giá có thể khai thác thì lại để mất đi. Tốc độ đô thị hóa thực ra là đi ngược lại xu thế phát triển.

Người dân Cự Đà hôm nay chỉ là một thí dụ về việc lấy đất nông thôn cho các dự án. Có tiền đền bù, có thể người dân rồi sẽ có nhà lầu, xe đẹp, nhưng cũng có nguy cơ nảy sinh không ít tệ nạn xã hội như đã từng xảy ra với biết bao làng quê khác. Đó là quá trình bần cùng hóa nông dân. Có tiền mà không biết sử dụng tái đầu tư quay vòng vốn là chết. “Bóc ngắn cắn dài” cũng chết. Thế nên cần Nhà nước tính trước cho họ, quan tâm thì quan tâm từ đầu.

Chúng ta vẫn nói rằng lấy văn hóa làm nền tảng cho phát triển. Nhưng rồi mải mê phát triển đô thị, đổi đất và không gian làng quê để lấy chung cư biệt thự vì lợi ích kinh tế trước mắt, đến lúc nhìn lại thì quỹ di sản mất mát quá nhiều. Cái giá phải trả sẽ là rất lớn.

Cái khó là vấn đề đầu tư và quản lý. Các giải pháp cho làng cổ Cự Đà, không phải chỉ có báo chí, mà các nhà nghiên cứu cũng đã kêu gào nhiều năm nay rồi, thực tế thì có ai quan tâm?. Những người nghiên cứu cứ nghiên cứu, còn thực tế thì vẫn cứ xa vời là thế.

– Đã có nhiều dự án xây dựng đã phải đình lại khi đụng phải di tích khảo cổ. Nhưng đó là đối với những di sản nằm dưới lòng đất, chả lẽ với những di sản mặt đất cũng không có cách gì tránh được các dự án quy hoạch phát triển?

– Hiện chúng ta chưa có những quy định cụ thể và nghiêm ngặt về bảo tồn di sản. Các dự án quy hoạch dựa vào Luật Đất đai và Luật Di sản, chỉ có thể tránh những di tích đã được xếp hạng và khoanh vùng bảo vệ. Vấn đề này đã được nhiều chuyên gia nhắc đến. Cần phải có riêng luật bảo tồn và khi làm công tác bảo tồn phải có luật này, chứ nếu chỉ có hướng dẫn chung chung thì bất cập vô cùng.

Ở một số nước trên thế giới đã có Luật Bảo tồn, trong đó quy định nghiêm ngặt những vùng kiểm kê có di tích không được phép quy hoạch các dự án xây dựng, phát triển. Hoặc kể cả chưa có luật, thì họ có Hiến chương bảo tồn, có những quy trình rất rõ ràng. Ở Việt Nam thì không có, nên mới có tình trạng những người làm công tác bảo tồn thì cứ nghiên cứu, cứ kêu gọi bảo tồn, còn người phá cứ phá, người xây cứ xây.

– Vâng, cũng có cái khó là làng cổ Cự Đà chưa hề được công nhận di tích, và như vậy, chưa có chế tài quản lý, bảo vệ. Vậy nên những người tâm huyết cũng không biết làm thế nào để cứu làng cổ Cự Đà? 2903598980.jpg

Và hình ảnh tan nát, bừa bộn được chụp vào đầu năm 2011.

– Xếp hạng chỉ là cái danh hiệu. Thực ra, kinh nghiệm từ nước ngoài, họ không xếp hạng các di sản văn hoá như Việt Nam, nhưng họ vẫn bảo tồn rất tốt. Điều quan trọng là ý thức bảo tồn có sẵn trong mỗi cá nhân rồi, từ người dân cho đến các vị lãnh đạo, những người trong cơ quan chức năng, quản lý.

Tôi quan niệm không phải cứ xếp hạng mới được bảo tồn. Di tích gắn với cộng đồng, trước hết phải giáo dục ý thức cộng đồng để người dân tự có ý thức bảo tồn. Nếu dân không làm được, bảo tồn ngoài khả năng của họ, thì Nhà nước phải quan tâm để giúp dân. Nếu cứ chờ vào chế tài, luật pháp, trong hoàn cảnh mà luật bảo tồn di sản chúng ta còn chưa hoàn thiện, thì đến lúc xây dựng được chế tài, chẳng còn gì mà bảo tồn nữa.

Tôi tin là đến bây giờ ở Cự Đà vẫn có những gia đình ý thức được giá trị di sản mà họ đang nắm giữ và họ không muốn phá nhà cổ. Cũng có thể có những gia đình, biết đâu, họ sẽ dùng tiền đền bù đó để tu bổ nhà cổ của mình chứ không xây mới. Nhưng, nếu họ làm thế, họ phải nhìn thấy lợi ích lâu dài chứ không chỉ là tình cảm, mong muốn. Điều này, thì Nhà nước phải giúp họ.

Bây giờ, vẫn có thể kêu gọi, thí dụ, ai giữ lại nhà cổ sẽ thưởng tiền. Đầu tư bảo tồn và khai thác nhà cổ như mô hình ở Hội An, theo cơ chế 70-30, 50-50, hoặc nhà nước đầu tư 100%, lập dự án và đưa chuyên gia giúp dân. Rồi lập kế hoạch khai thác, tạo điều kiện thuận lợi cho dân làm du lịch…

Quá muộn vẫn còn hơn không

-Nhiều người có ý kiến rằng, đến lúc này thì không còn hy vọng, và cũng không nên tiếp tục cố gắng giữ lại làng cổ nữa?

.Giữ lại làng cổ Cự Đà bây giờ là quá muộn. Nhưng muộn, thậm chí là quá muộn, vẫn còn hơn không. Sẽ thật là cay đắng nếu một ngôi làng cổ đẹp như thế sẽ bị xoá đi không còn dấu vết. Vậy nên theo tôi vẫn nên tìm cách giữ lại những gì còn có thể giữ được. Phải nghĩ rằng, giữ lại là để cho con cháu sau này, dù chỉ là một vài dấu vết. Chúng tôi từng dẫn nhiều đoàn học sinh, sinh viên đến tham quan, nghiên cứu ở Cự Đà. Tôi cho rằng, giá trị giáo dục khi giữ lại những bằng chứng lịch sử, văn hoá như thế là rất lớn. Một công trình kiến trúc với những chi tiết nghệ thuật tỷ mỉ có giá trị hơn gấp nghìn trang viết mô tả suông mà không có hình ảnh nào minh chứng cụ thể

Tôi được biết, ở Trung Quốc hay một số nước khác, người ta giữ lại được những ngôi làng cổ vẹn nguyên như thế, bên cạnh những toà nhà chọc trời, hiện đại vào bậc nhất thế giới.

Ở Nga, người ta còn bỏ tiền ra xây dựng những ngôi làng theo kiến trúc, cảnh quan truyền thống để làm du lịch, cũng đồng thời là nơi để cho các thế hệ sau này hình dung về những giá trị, thành tựu trong quá khứ. Và ở Việt Nam mình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã bỏ rất nhiều tiền để xây dựng mới một cái làng như Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam đó sao? Thế nên không có gì đáng tiếc hơn là có sẵn một ngôi làng cổ nguyên vẹn hàng trăm năm trước lại để mất đi như thế.

-Theo ông, ai, hoặc cơ quan nào có thể đứng ra “cứu” lấy làng cổ Cự Đà lúc này?

– Chỉ có Thủ tướng Chính phủ mới có thể chỉ thị cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ban ngành liên quan đến kiểm tra, xem xét và đưa ra biện pháp cụ thể. Các giải pháp thì như tôi đã nói ở trên, chúng ta có thể căn cứ vào nguyện vọng của người dân để tiến hành bảo tồn giữ lại làng cổ theo cách nào.

Kể cả bây giờ, nếu người dân nhất quyết dỡ bỏ nhà cổ, thì Bộ Văn hóa vẫn có thể cho khoanh vùng trọng điểm một số nhà cổ điển hình để bảo tồn, hoặc mua lại những ngôi nhà cổ đã bị dỡ bỏ. Giữ được tại làng thì tốt, nếu không, cũng có thể dựng lại ở một nơi nào đó, một ngôi làng cổ với những kiến trúc có sẵn từ hàng trăm năm, quý giá là ở dấu tích niên đại, còn hơn là sau này mày mò làm lại theo kiểu… giả cổ.

Vâng, xin cám ơn ông.

 HỒNG MINH  thực hiện, ảnh: TUYẾT LOAN – Theo nhandan