Thành phố không phải là cây phả hệ ( Phần 1)

67

 Lâu nay khi nhắc đến Christopher Alexander người ta thường nghĩ ngay đến bài báo kinh điển “Thành phố không phải là cây phả hệ” (A city is not a tree) nhưng ít người có điều kiện đọc đầy đủ bài báo đó. Việc đọc đủ là quan trọng và cũng rất thú vị do chúng ta có thể thấy tác giả trình bày ý tưởng của mình như thế nào, cách diễn đạt và ngôn ngữ thường mang đến những cảm xúc tuyệt vời mà một bài điểm sách hoặc điểm báo không thể nào có được. Bài báo dưới đây của Alexander được in lần đầu trong tạp chí Thiết kế của Hội đồng Thiết kế Công nghiệp London số 206 năm 1966. Bài báo này được coi như bước khai phá đầu tiên trong quá trình tìm kiếm một hình mẫu phát triển bền vững đích thực cho thành phố của Alexander. Bài báo sẽ được post thành hai phần vì tương đối dài.


Thành phố không phải là cây phả hệ ( A City is not a Tree) – Christopher Alexander

Nguyễn Hồng Ngọc dịch

Cái cây mà tôi nhắc đến ở đây không phải là loại cây có lá. Nó là tên gọi của một cấu trúc trừu tượng. Tôi làm cho nó tương phản với một cấu trúc khác phức tạp hơn được gọi là bán phủ chồng (semi-lattice). Thành phố là một cấu trúc bán phủ chồng, không phải là cấu trúc cây. Để liên hệ cấu trúc trừu tượng đó với bản chất của thành phố, đầu tiên tôi phải tiến hành một sự phân biệt đơn giản.

 Thành phố tự nhiên và nhân tạo

 Tôi muốn nhắc đến những thành phố đã lớn lên một cách tự phát theo kiểu này hay kiểu khác trải qua rất nhiều, rất nhiều năm tháng là “các thành phố tự nhiên”. Và tôi sẽ gọi những thành phố và những phần của các thành phố vốn được tạo ra một cách có chủ ý là “những thành phố nhân tạo”. Siena, Liverpool, Kyoto, Manhattan là các ví dụ của thành phố tự nhiên. Levittown, Chandigarh, và các thành phố Mới của Anh quốc là các ví dụ về các thành phố nhân tạo.

 Càng ngày càng có nhiều ý kiến rằng một số thành phần thiết yếu đã vắng mặt trong các thành phố nhân tạo. Khi so sánh vói các thành phố cổ vốn mang trong mình di ấn của sự sống, từ quan điểm của con người, những cố gắng hiện tại của chúng ta nhằm tạo nên các thành phố một cách phi tự nhiên đã hoàn toàn thất bại.

Các kiến trúc sư càng ngày càng tự thừa nhận công khai rằng họ thực sự muốn sống trong các ngôi nhà cũ hơn là những ngôi nhà mới. Công chúng không yêu nghệ thuật thay vì cảm thấy hàm ơn đối với kiến trúc sư vì những gì họ đã làm, này xem sự khởi đầu của những ngôi nhà hiện đại và các thành phố hiện đại ở khắp nơi như một sự chắc chắn: một nỗi buồn nho nhỏ rằng thế giới đang đi về hướng súc vật[1]

 Thật dễ để nói rằng những quan điểm trên trình bày từ chối muốn quên quá khứ và sự quả quyết muốn gắn chặt với truyền thống. Với tôi thì tôi tin quan niệm bảo thủ này. Con người thường sẵn sàng đi với thời gian. Sự từ chối của họ đối với thành phố hiện đại biểu hiện một cách rõ rang sự khát khao một cái gì đó thực sự, một điều gì đó đã tuột khỏi tầm tay của chúng ta lúc này.

Cái triển vọng rằng chúng ta có thể bị đặt vào trong thế giới mà con người được đặt trong những cái hộp kính và bê tông đã cảnh báo nhiều kiến trúc sư. Để chống lại cái tương lại bằng hộp kính đó, đã có rất nhiều sự phản kháng dũng cảm và rồi những thiết kế được triển khai, tất cả hy vọng tái tạo nên trong hình thức hiện đại những tính chất của thành phố tự nhiên vốn có thể tạo cho nó sự sống. Nhưng tận bây giờ những thiết kế đó chỉ tái chế lại cái đã cũ. Chúng không thể tạo nên những cấu trúc mới.

Cuồng nộ, đó là chiến dịch mà tạp chí Architectural Review chống lại cách xây dựng mới và các cột điện thoại mới đang tàn phá các thành phố Anh quốc. Ý tưởng chủ yếu là trình tự không gian của công trình và không gian mở[2] cần phải được kiểm soát để duy trì tỷ lệ – một ý tưởng rõ ràng xuất phát từ tác phẩm của Camillo Sitte về thiết kế quảng trường.

Trong một hành động phản kháng chống lại sự đơn điệu của thành phố Levittown, một sự loại bỏ khác cố gắng nắm bắt lấy sự phong phú của hình thức tìm thấy trong những ngôi nhà trong các thành phố tự nhiên. Ngôi làng của Llewelyn Davis tại Rushbrooke ở Anh là một ví dụ- mỗi ngôi nhà có một ít khác biệt với ngôi nhà bên cạnh, mái nhà thụt vào lôi ra một ít theo những góc như trong tranh, hình dạng ngôi nhà trông có vẻ “thú vị” và dễ mến.

Một biện pháp chữa trị thứ ba là mang mật độ cao trở về thành phố. Có lẽ ý định là mang toàn thể vùng đô thị thành thứ gì đó như nhà Ga Grand Central[3] với hàng hàng lớp lớp các đường hầm và một lượng lớn người rảo quanh khu vực. Sơ đồ đô thị phi tự nhiên của Victor Gruen và sơ đồ của công ty LCC cho thành phố Hook New Town đều phản lại những gi được nêu thông qua thực tế.

 Một phê bình cực kỳ trí tuệ về sự tàn lụi của thành phố tại mọi nơi là của Jane Jacobs. Sự phê bình của bà thực sự tuyệt vời. Nhưng khi bạn đọc đến đề xuất cụ thể của bà đối với những gì chúng ta phải làm bạn lại nhận được ý tưởng rằng bà mong muốn thành phố hiện đại là một thứ gì đó hòa trộng giữa khu Greenwich Village (của thành phố NewYork- người dịch) và một thị trấn Italia nào đó, toàn những khối nhà nhỏ[4] với người ta chiếm lĩnh vỉa hè.

Greenwich Village – New York

Vấn đề mà nhà thiết kế gặp phải là thực sự nghiêm trọng. Điều thực sự quan trọng là chúng ta phải phát hiện tính chất đã tạo nên sức sống cho các thị trấn cổ, và lấy lại tính chất đó cho các thành phố của chúng ta. Nhưng chúng ta không thể làm điều đó bằng cách sao chép lại các làng quê Anh Quốc, các quảng trường Italia hay nhà Ga Trung Tâm[5]. Ngày nay có quá nhiều nhà thiết kế dường như đắm mình trong khao khát các thuộc tính tự nhiên và thẩm mỹ của quá khứ, thay vì tìm kiếm nguyên tắc trật tự trừu tượng mà các thành phố của thời kỳ quá khứ đã sở hữu và khái niệm hiện đại của chúng ta về thành phố vẫn còn chưa được tìm ra. Những nhà thiết kế đó đã thất bại khi đặt cuộc sống mới vào thành phố, bởi lẽ họ chỉ bắt chước dáng vẻ bên ngoài của cái cũ, bản chất cụ thể của nó. Họ thất bại trong việc tìm tòi sâu trong bản chất của vấn đề.

 Bản chất bên trong của vấn đề là gì? Nguyên tắc trật tự, giúp phân biệt thành phố nhân tạo với thành phố tự nhiên là gi? Bạn đọc sẽ phán đoán được từ đoạn đầu trong tài liệu này những gì mà tôi tin là nguyên tắc trật tự, tôi tin tưởng rằng một thành phố tự nhiên có tổ chức nửa gắn kết (a semi-lattice), còn khi chúng ta tổ chức một thành phố một cách nhân tạo chúng ta tạo nên một cấu trúc như một cái cây.

 Tổ chức của những cái cây và bán-gắn kết.

Cả cách tổ chức cái cây và nửa-gắn kết đều là cách suy nghĩ về việc làm thế nào một tập hợp thật lớn của rất nhiều hệ thống nhỏ tạo thành “một hệ thống lớn và phức hợp”. Nói một cách khái quát chúng đều là tên gọi cho các loại cấu trúc tập hợp.

 Để xác định cấu trúc như vậy, chúng ta hãy xác định khái niệm tập hợp. Một tập hợp là một bộ sưu tập các thành phần mà vì lý do nào đó mà chúng ta coi như thuộc về nhau. Với tư cách là người thiết kế chúng ta quan tâm tới các thành phố có sức sống và các thuộc tính tự nhiên (hình thể) của chúng, một cách tự nhiên chúng ta tự giới hạn mình xem xét các tập hợp là sự sưu tập các thành phần vật chất như con người, lá cỏ, xe hơi, các viên gạch, các phân tử, những ngôi nhà, vườn cây, đường ống nước, các phân tử nước chạy trong các đường ống đó v.v…

 Khi các thành phần của một tập hợp thuộc về nhau chúng cùng hợp tác hoặc làm việc cùng với nhau một cách như thế nào đó, chúng ta gọi tập hợp của những thành phần như vậy là một hệ thống.

Ví dụ như thế này chẳng hạn, ở Berkeley tại góc đường mang tên Euclid có một hiệu thuốc tây. Bên ngoài hiệu thuốc tây là cột đèn tín hiệu giao thông. Phía ngoài chỗ lối vào hiệu thuốc là một hộp để báo[6], nơi báo hàng ngày được trưng bày. Khi ánh sáng đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, mọi người dừng lại chờ vượt qua đường, họ đứng thụ động bên cây đèn tín hiệu giao thông. Do không có việc gì làm họ nhìn vào các tờ báo được trưng bày trong hộp đựng báo từ nơi họ đang đứng. Một số người chỉ đọc tiêu đề bài báo, một số khác cuối cùng mua báo trong khi chờ đợi.

 Hiệu quả này làm cho hộp đựng báo và đèn tín hiệu phụ thuộc lẫn nhau. Cái hộp đựng báo, những tờ báo nằm trong nó, tiền từ trong túi người mua đến khe bỏ tiền, những người dừng tại cột đèn tín hiệu và đọc báo, các kiểu đèn tín hiệu, xung điện khiến ánh đèn thay đổi, vỉa hè nơi diễn ra hoạt động hình thành một hệ thống- tất cả đều cùng làm việc với nhau.

 Từ quan điểm của người thiết kế, phần không thay đổi về mặt hình thể của hệ thống này là phần đặc biệt đáng quan tâm. Hộp đựng báo, cột đèn tín hiệu, và phần vỉa hè giữa chúng đều có liên quan đến nhau, chúng hình thành những phần cố định của hệ thống. Đó là bộ phận không thay đổi mà trong đó những phần thay đổi của hệ thống – con người, báo, tiền, và xung điện có thể cùng hoạt động với nhau. Tôi xác định phần cố định này như một đơn vị của thành phố. Nó hình thành nên một sự cố kết như một đơn vị cả từ các lực giữ các thành phần lại với nhau, và từ sự gắn kết năng động của cái hệ thống lớn hơn đầy sự sống vốn bao gồm lấy nó như một thành phần cố định và không đổi.

San Francisco City

 Các ví dụ khác của hệ thống trong thành phố là: tập hợp của các hạt tạo thành một ngôi nhà, tập hợp của các hạt tạo thành cơ thể con người, những chiếc xe hơi trên xa lộ, cộng thêm người ở trong chúng, cộng thêm xa lộ mà họ đang lái trên đó; hoặc là hai người bạn đang nói chuyện qua điện thoại, cộng thêm cuộc điện đàm giữa họ, cộng thêm đường dây điện thoại nối họ với nhau; Đồi Telegraph với tất cả các toà nhà, dịch vụ và người ở trong đó. Chuỗi các cửa hàng bán thuôc tây Rexall, các thành phần vật chất của San Francisco nằm dưới quyền hành quản lý của Toà thị chính thành phố; mọi thứ trong ranh giới vật chất của thành phố San Francisco, cộng thêm tất cả mọi người thường đến thăm thành phố và đóng góp vào sự phát triển của nó (như Bob Hope hoặc ông chủ tịch Arthur D. Little), cộng thêm tất cả những nguồn tài lực kinh tế cung cấp cho thành phố; một con chó ngồi canh cửa, thêm cả thùng đựng rác ở nhà tôi, thêm cả rác trong thùng, thêm cả chi nhánh của Hội John Birch tại San Francisco.

 Mỗi một trong số đó là một tập hợp của các thành phần cấu thành thể gắn kết và cùng hợp tác bởi một thứ lực gắn kết bên trong nào đó. Và mỗi một trong số chúng giống như tập hợp đèn tín hiệu giao thông-hộp đựng báo có một phần vật chất cố định mà chúng ta nghĩ như là một đơn vị của thành phố.

 Trong số rất nhiều, rất nhiều tập hợp con cụ thể cố định của thành phố là nơi tiếp nhận các hệ thống và vì thế có thể xem như các đơn vị vật chất đáng kể, chúng ta thường loại ra một vài thứ để xem xét. Thực tế, tôi cho rằng dù bức tranh về thành phố có là gì đi nữa con người vẫn xác định nó chính xác thông qua các tập hợp nhỏ mà anh ta coi đó như là các đơn vị.

 Giờ đây, một bộ sự tập các tập hợp con tạo thành bức tranh về thành phố như vậy không chỉ là một tập hợp hỗn độn. Một cách tự động, bởi vì quan hệ được thiết lập giữa các tập hợp con đã từng là các tập hợp con được chọn, loại sưu tập này có một cấu trúc xác định.

 Để hiểu được cấu trúc này, chúng ta hãy nghĩ một cách trừu tượng một lát, sử dụng con số như biểu tượng. Thay vì nói về tập hợp thực sự của hàng triệu hạt vật chất có mặt trong thành phố, chúng ta hãy xem xét một cấu trúc đơn giản hơn tạo thành chỉ một nửa tá các thành phần. Hãy gắn nhãn cho các thành phần là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Không bao gồm tập hợp toàn bộ các thành phần (1, 2, 3, 4, 5, 6), tập hợp rỗng (-), và các tập hợp một thành phần (1), (2), (3), (4), (5), (6), có 56 tập hợp con mà chúng ta có thể chọn từ 6 thành phần này.

 Giả sử chúng ta chọn một trong số 56 tập hợp đó (chẳng hạn chúng ta lấy ra một số tập hợp xác định và gọi chúng là các đơn vị khi chúng ta hình thành bức tranh về thành phố). Ví dụ chúng ta lấy ra các tập hợp con (123), (34), (45), (234), (345), (12345), (3456).

 Mối quan hệ khả dĩ giữa các tập hợp này là gì? Một vài tập hợp sẽ là một phần của tập hợp lớn hơn như (34) là một phần của (345) và (3456). Một vài tập hợp sẽ chồng lấn nhau như (123) và (234). Một vài tập hợp sẽ không có liên hệ gì với nhau- đó là không chứa đựng những thành phần chung, như (123) và (45).

 Chúng ta có thể thấy mối quan hệ được biểu hiện theo hai cách. Trong sơ đồ a, mỗi tập hợp được chọn là một đơn vị có một đường bao xung quanh nó. Trong sơ đồ b, tập hợp được chọn được sắp xếp theo trật tự tăng dần, sao cho mỗi khi một tập hợp chứa đựng một tập hợp khác (chẳng hạn (345) chứa (34), có một đường thẳng đứng dẫn từ tập hợp này đến tập hợp khác.

 Để cho đơn giản và tiện lợi trong việc trình bày, ta sẽ vẽ đường nối chỉ giữa các tập hợp khi không có tập hợp hoặc đường nối nào giữa chúng; như đường nối giữa (34) và (345), và đường nối giữa (345) và (3456), ta sẽ không vẽ đường nối giữa (34) và (3456).

 Như chúng ta thấy từ hai sơ đồ trên, việc lựa chọn các tập hợp con trao cho các tập hợp con tư cách một toàn thể với một cấu trúc chung. Đây chính là một cấu trúc mà chúng ta quan tâm tới. Khi cấu trúc thoả mãn một số điều kiện xác định nó được gọi là cấu trúc bán phủ chồng. Khi nó thoả mãn một số điều kiện hạn chế hơn nó được gọi là cấu trúc của cây phả hệ.

 Tiên đề về bán phủ chồng là như thế này: “Một nhóm các tập hợp hình thành nên cấu trúc bán phủ chồng nếu và chỉ nếu, khi có hai tập hợp phủ chồng lên nhau thuộc về nhóm đó, thì tập hợp của các thành phần chung của hai tập hợp cũng thuộc về nhóm đó”.

 Các cấu trúc được mô tả trong sơ đồ a và b là cấu trúc bán phủ chồng. Nó thoả mãn tiên đề, chẳng hạn (234) và (345) cả hai đều thuộc về nhóm và thành phần chung của chúng (34) cũng thuộc về nhóm đó (Đối với mối quan tâm về thành phố của chúng ta, tiên đề này có nghĩa là khi nào có hai đơn vì chồng lấn nhau, diện tích chồng lấn là một thực thể thấy được và vì vậy cũng là một đơn vị. Trong trường hợp của hiệu thuốc chẳng hạn, một đơn vị bao gồm hộp đựng báo, vỉa hè, và đèn giao thông. Đơn vị kia bao gồm hiệu thuộc, lối vào của nó và hộp đựng báo. Hai đơn vị phủ chồng lên hộp đựng báo. Rõ ràng rằng diện tích bị phủ chồng này bản thân nó là một đơn vị nhận thức được, và vì vậy mà thoả mãn tiên đề trên về cấu trúc bán phủ chồng.

 Tiên đề cây phả hệ được phát biểu như sau: “Một nhóm các tập hợp hình thành một cấu trúc phả hệ nếu và chỉ nếu đối với bất kỳ hai tập hợp thuộc về một nhóm hoặc là một tập hợp hoàn toàn thuộc về tập hợp kia hoặc là hoàn toàn không thuộc về tập hợp kia”.

 Cấu trúc cây phả hệ được minh hoạ trong sơ đồ c và d. Do tiên đề này loại bỏ khả năng của các tập hợp phủ chồng lên nhau, không có cách nào cho phép ta vi phạm tiên đề về cấu trúc bán phủ chồng, vì thế mọi cấu trúc cây phả hệ chỉ là những trường hợp cấu trúc bán phủ chồng đơn giản và tầm thường[7].

Tuy vậy, trong bài viết này chúng ta không cần quá quan tâm tới sự kiện là cấu trúc cây phả hệ là một trường hợp của cấu trúc bán phủ chồng, mà hãy quan tâm tới sự khác nhau giữa cấu trúc cây phả hệ và những cấu trúc bán phủ chồng nói chung không phải là cấu trúc cây phả hệ bởi vì chúng chứa những thành phần nằm chung. Chúng ta quan tâm tới sự khác nhau giữa các cấu trúc mà trong đó không có thành phần chung nào và những cấu trúc mà sự phủ chồng lên nhau xảy ra.

Không chỉ sự phủ chồng khiến cho sự phân biệt giữa hai loại cấu trúc trở thành quan trọng. Điều quan trọng là cấu trúc bán phủ chồng có tiềm năng là cấu trúc phưc tạp và tinh vi hơn cấu trúc cây phả hệ. Chúng ta có thể thấy cấu trúc bán phủ chồng phức tạp hơn một cấu trúc cây ở sự kiện sau: một cấu trúc cây dựa trên 20 thành phần có thể chứa tối đa là 19 tập hợp con của 20 thành phần đó. Trong khi một cấu trúc bán phả hệ dựa trên 20 thành phần có thể chứa tới hơn một triệu tập hợp con.

 Mức độ phong phú hơn hẳn là một chỉ hiệu về tính chất phức tạp của cấu trúc khi một cấu trúc bán phủ chồng được so sánh với cấu trúc cây phả hệ đơn giản. Đó là việc thiếu vắng tính chất phức tạp của cấu trúc, đó là tính chất của cây phả hệ mà đã làm hỏng khái niệm của chúng ta về thành phố.

 Thành phố nhân tạo với cấu trúc cây phả hệ

 Để minh hoạ, chúng ta hãy xem xét một số khái niệm về thành phố, mỗi cái trong số đó tôi sẽ chỉ ra bản chất của cây phả hệ. Có lẽ sẽ hữu dụng khi chúng ta nhìn vào mặt bằng của các thành phố này, với một bài đồng dao trong tâm trí:

“Rận lớn bắt rận nhỏ

Bò lưng cắn cổ

Rận nhỏ bỏ rận tí ti

Rận tí ti đi tìm tí tị”

 Giai điệu của bài thơ biểu hiện một cách hoàn hảo và cô đọng nguyên tắc cấu trúc của cây phả hệ.

1. Các khu lân bang do Công ty Phát triển và Nghiên cứu cộng đồng thành phố Columbia, bang Maryland gồm có năm làng. Giao thông kết nối các làng thành thị trấn mới. Cách tổ chức của cấu trúc là cây phả hệ.

2. Thị trấn Greenbelt bang Maryland do Clarence Stein thiết kế. “Thành phố vườn” này được phân nhỏ thành các siêu khối phố[8]. Mỗi siêu khối phố gồm có trường học, công viên và một số nhà nhỏ bám xung quanh các bãi đỗ xe. Cách tổ chức của cấu trúc là một cây phả hệ.

 3. Quy hoạch vùng London năm 1943 do Abercrombie và Forshaw thực hiện. Bản vẽ chỉ ra cấu trúc của London theo Abercrombie. Cấu trúc này được tạo thành bởi một số lượng lớn các cộng đồng, mỗi cộng đồng tách biệt một cách rõ rệt khỏi tất cả các cộng đồng bên cạnh. Abercrombie viết “Đề xuất quy hoạch nằm nhấn mạnh bản sắc của các cộng đồng hiện tại, nhằm tăng cường mức độ tách biệt và ghi nhận chúng như những thực thể xác định và riêng biệt”. Rồi ở đây một lần nữa “Các cộng đồng bao gồm một loạt những tiểu đơn vị với cửa hàng và trường học tương đường với đơn vị lân bang”. Thành phố được nhận thức như một cây phả hệ với hai cấp độ chủ yếu. Các cộng đồng là các đơn vị ở lớn của cấu trúc và các tiểu đơn vị là các đơn vị lân bang láng giềng. Không có các đơn vị chung chồng lấn. Cấu trúc chính là một cây phả hệ.

 4. Bản quy hoạch thành phố Tokyo của Kts Kenzo Tange. Đây là một ví dụ tuyệt vời. Bản quy hoạch bao gồm một loạt các vòng khép kín vượt qua vịnh Tokyo. Có bốn vòng kín chủ yếu, mỗi vòng lặp bao gồm ba vòng kín cỡ trung. Ở trong vòng khép kín thứ hai, một vòng khép kín có ga xe lửa và vòng kia có cảng. Các vòng kín khác mỗi vòng chứa ba vòng kín nhỏ là các khu dân cư, ngoại trừ ở vòng kín thứ ba chứa các toà nhà của chính quyền và các nhà văn phòng công nghiệp.

9.jpg

5. Thành phố Mesa do Paolo Soleri quy hoạch. Bằng việc thiếu cảnh giác cấu trúc hữu cơ của thành phố Mesa khiến chúng ta tin rằng nó có một cấu trúc phong phú hơn các ví dụ cứng nhắc trên của chúng ta. Nhưng khi chúng ta nhìn nó một cách chi tiết chúng ta thấy chính xác nguyên tắc tổ chức của nó. Một cách cụ thể, hãy xét trung tâm với trường đại học. Ở đây chúng ta thấy trung tâm của thành phố được chia thành một trường đại học và một một khu dân cư đến lượt nó lại bị chia thành một số làng nhỏ (thực chất là các chung cư cao tầng) với dân số 4000 người, mỗi làng lại được chia nhỏ hơn và được bao bọc bởi các nhà riêng lẻ nhỏ.

 6. Thành phố Chandigarh (1951) do Le Corbusier thiết kế. Toàn bộ thành phố được phục vụ bởi một trung tâm thương mại ở giữa, được kết nối với trung tâm hành chính ở phía đầu. Hai lõi thương mại nhỏ hơn chạy dài theo đường giao thông chính Bắc Nam. Các đơn vị thứ cấp là các trung tâm thương mại và khu vực hành chính, mỗi đơn vị phục vụ cho 20 thành phần thứ cấp của toàn bộ thành phố.

7. Thành phố Brazilia do Lucio Costa thiết kế. Toàn bộ thành phố xoay xung quanh một trục trung tâm và mỗi nửa được phục vụ bởi một trục chính khác. Đến lượt mình trục chính này được hỗ trợ bởi một trục thứ cấp song song với nó. Cuối cùng trục này được hỗ trợ bởi hệ thống đường chạy xung quanh các siêu khối phố. Cấu trúc này là một cây phả hệ.

 8. Đơn vị ở Communitas do Percival và Paul Goodman quy hoạch. Communitas là một đơn vị được tổ chức rõ ràng theo lối cây phả hệ, đầu tiên nó được chia thành bốn vùng hướng tâm chính. Vùng trong cùng là một trung tâm thương mại, vùng kế tiếp là trường đại học, vùng thứ ba là khu dân cư và y tế, vùng thứ tư là đồng ruộng. Mỗi vùng được chia nhỏ tiếp: trung tâm thương mại được đại diện bởi các khối nhà chọc trời hình trụ tròn gồm năm phần: sân bay, hành chính, công nghiệp nhẹ, giải trí và mua sắm, phần dưới cùng là đường xe lửa, xe bus và dịch vụ cơ khí. Khu trường đại học được chia thành tám phần bao gồm khu lịch sử tự nhiên, sở thú và thuỷ cung, cung thiên văn, phòng thí nghiệm khoa học, nghệ thuật tạo hình, âm nhạc và kịch nghệ. Vòng đồng tâm thứ ba được chia thành các khu vực lân bang có dân số 4000 người, không gồm nhà ở tư nhân riêng lẻ mà là các khối chung cư, mỗi khối bao gồm các căn hộ. Cuối cùng là khu đồng được chia thành ba phần: rừng cây, đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Toàn thể tổ chức cấu trúc là một cây phả hệ.

16.jpg

 9. Ví dụ tuyệt vời nhất mà tôi để dành cuối cùng bởi vì nó thể hiện một cách hoàn hảo vấn đề. Nó được nêu lên trong quyển sách Bản chất của thành phố của Hiberseimer. Ông mô tả sự kiện rằng các thành phố La Mã có nguồn gốc từ các nơi đồn trú quân sự và sau đó chỉ ra một bức tranh của một trại lính hiện đại như là hình mẫu của thành phố. Không thể có một cấu trúc nào minh hoạ rõ rệt hơn cây phả hệ. Biểu tượng cực kỳ thích hợp, dĩ nhiên, cho cách tổ chức của quân đội, nó được tạo nên một cách chính xác để xác lập kỷ luật và sự khắc nghiệt. Khi một thành phố thừa hưởng cấu trúc cây phả hệ đó là những gì sẽ đến với thành phố và cư dân của nó. Ảnh chụp dưới đây chỉ ra sơ đồ của Hilberseimer’s cho khu thương mại của thành phố dựa trên hình mẫu trại lính.

17.jpg

 Mỗi một cấu trúc trên là một cây phả hệ

 Những đơn vị tạo thành một thành phố nhân tạo luôn luôn được tổ chức để hình thành một cây phả hệ. Để chúng ta hiểu rõ ràng điều đó có nghĩa là gì, hãy xác định cây phả hệ lại một lần nữa:

 Bất cứ khi nào chúng ta có một cấu trúc cây phả hệ, bên trong cấu trúc đó không có phần nào của bất kỳ đơn vị nào được nối với các đơn vị khác, ngoại trừ thông qua môi trường của đơn vị đó như một toàn thể.

 Việc giới hạn quá mức nghiêm ngặt là rất khó để hình dung. Như thể các thành viên của một gia đình không thể tự do kết bạn bên ngoài gia đình mình, ngoại trừ khi gia đình như một toàn thể tạo nên tình cảm bạn bè cho chính họ.

 Tính chất đơn giản của cấu trúc cây phả hệ giống như khát khao cưỡng bức tới tính chất gọn ghẽ và trật tự buộc ngọn nến phải thẳng và đối xứng một cách hoàn hảo trên bệ lò sưởi. Trong khi đó cấu trúc bán chồng lấn là một cấu trúc phức tạp, là cấu trúc của sự sống – của những bức hoạ và những bản giao hưởng vĩ đại.

 Cần phải nhấn mạnh rằng để những đầu óc ngăn nắp khỏi ngán ngại trước những gì là không rõ ràng và được hệ thống hoá theo cách thức của cây phả hệ, cái ý tưởng về sự chồng lấn, mơ hồ, đa diện, và bán phủ chồng không phải là kém trất tự hơn cây phả hệ. Ngược lại chúng trật tư hơn, chúng trình bày quan điểm đầy đặn hơn, vững chắc hơn, tinh vi hơn và phức tạp hơn về cấu trúc.

 Giờ chúng ta hãy xem xét các cách thức mà thành phố tự nhiên, khi không bị kìm hãm bởi các khái niệm xơ cứng thể hiện trong bản thân nó đặc tính của cấu trúc bán phủ chồng…(còn nữa)


[1] Nguyên văn: …rather sad piece of the larger fact that the world is going to the dogs.

[2] Open space: không gian mở, là không gian gồm cả công cộng và tư nhân, bên ngoài công trình. Thường bao gồm: quảng trường, đường phố, công viên, sân chơi v.v

[3] Grand Central Station: Nhà ga trung tâm của thành phố New York

[4] Nguyên văn: short block, là các khối nhà được xác định bằng các con đường bao quanh. Khối nhà nhỏ đặc trưng cho các thành phố truyền thống, trong khi khôi nhà lớn (super block) đặc trưng cho các thành phố hiện đại ở Bắc Mỹ, vốn là đối tượnng phê phán của Christopher Alexander, Jane Jacob và nhiều nhà nghiên cứu đô thị khác.

[5] Grand Central Station: Nhà Ga Trung Tâm của NewYork một kiệt tác của kiến trúc cổ điển tại thành phố New York.

[6] Hộp đựng báo đặt trên vỉa hè. Có thể mở hộp ra lấy báo miễn phí hoặc trả một khoản tiền nhỏ để lấy báo- ND.

[7] Trivially simple semi-lattice: cấu trúc bán phủ chồng tầm thường. Chữ trivially được dịch là một cách tầm thường. Điều thú vị là ngày nay khoa học về sự phức tạp được nghiên cứu trong hầu như tất cả mọi địa hạt của các ngành khoa học từ vật lý đến sinh học và khoa học xã hội đã phát hiện ra đặc điểm emergence (thuộc tính phi thường) của cấu trúc phức tạp. Đó là thuộc tính không hề có trong các hệ thống đơn giản, trong các hệ thống đơn giản chỉ có trivial events (các hiện tượng tầm thường). ND

[8] Nguyên văn super-block là các khối phố lớn, có kích thước mỗi cạnh có khi đến hàng trăm mét, phổ biến tại các thành phố Bắc Mỹ sau Thế Chiến II, được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tàn lụi của các thành phố ở Bắc Mỹ.

 Người dịch : Nguyễn Hồng Ngọc – Nghiên cứu sinh tại Arizona State University

2 BÌNH LUẬN

  1. Mình và nhóm bạn-bè sinh-viên đại-học Kiến-Trúc Sài-Gòn khoá 2005 từng tham-gia cố gắng dịch một số tài-liệu của tác-giả Christopher Alexander. Rất thú-vị! Có ai làm ơn cho biết cách nào liên-lạc với dịch-giả Nguyễn Hồng Ngọc không? Cảm-ơn nhiều.