Khi cái đẹp phải kèm lợi nhuận

40

Một buổi tọa đàm “Văn hóa kiến trúc (KT) trong BĐS” do thời báo SaigonTimes đã được tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua. Một câu chuyện thú vị bởi cái đẹp bị sánh đôi cùng yếu tố thương mại. Rất nhiều ý kiến của giới chuyên môn và cả giới kinh doanh đã hé mở nhiều điều phải nghĩ và phải làm cho mai sau…

KTS Dương Hồng Hiến cho rằng: “Văn hóa KT và BĐS là hai tên gọi cho một câu chuyện. BĐS là nói đến khía cạnh vật chất, còn KT là nói đến yếu tố tinh thần, góc nhìn khác của các công trình KT – một sự hòa hợp mang đầy mâu thuẫn nội tại. Người làm BĐS muốn đạt được nhiều mục đích về tài chính nên bỏ quên những khía cạnh về văn hóa, hoặc ngược lại, người làm BĐS muốn có được giá trị văn hóa nhưng người thực hiện lại quá thờ ơ. Không phải kiến trúc sư nào cũng luôn mơ mộng đến những điều tốt đẹp mà có những người vì “cơm áo gạo tiền” có thể bỏ qua các yếu tố quan trọng. Đó luôn là bất cập của thời thị trường”.

Lien-Khuong].jpg

LienKhuong5.jpg Đồ án thiết kế nhà ga hàng không Liên Khương đoạt giải Nhất cuộc thi “Kiến trúc quốc gia 2010”.

Nhìn nhận về chủ đề này, ông Lê Chí Hiếu – Chủ nhiệm CLB DN Địa ốc, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thuduc House cho rằng: TP.HCM là TP trẻ có tốc độ phát triển nhanh nên không tránh khỏi sự lơi lỏng trong quản lý hoặc quá hình thức trong quản lý. Mặc dù từ lúc hình thành thị trường BĐS (năm 1992) đến nay TP đã có những bước phát triển vượt bậc, có những khu vực lớn bắt đầu đi vào lịch sử KT như khu Phú Mỹ Hưng và tới đây là khu Thủ Thiêm nhưng vẫn còn những vùng phát triển tự phát, đặc biệt là những dự án phân lô bán nền đã để lại những hậu quả khiến TP phải tốn nhiều thời gian và sức lực để khắc phục.

Công tác quy hoạch dự án thường hay hướng theo quy định chung của Nhà nước về quy định quy hoạch cũng như KT. Những quy định này hiện rất máy móc về hệ số, về chiều cao, dân số… Vì vậy, nếu theo quy định này thì phải buông quy định khác. Quản lý chiều cao theo hệ số rất chặt nhưng lại có một số điều không đi kèm. Hơn nữa, chỉ tiêu dân số trong quãng thời gian dài vừa qua đã làm đau đầu các nhà đầu tư, vì nếu chia diện tích căn hộ nhỏ thì dân số tăng nhiều, còn nếu căn hộ lớn thì khó bán. Riêng về mặt quản lý KT, khi đầu tư một dãy phố, nếu làm “đồng phục” từ màu sắc đến hình dáng thì sẽ rất “đơn điệu” nhưng nếu mỗi nhà một vẻ thì bộ mặt đô thị không nhất quán. Vì vậy, quy định về KT như thế nào để đảm bảo sự hài hoà và tạo “hồn” cho đô thị của một vùng nhưng vẫn phải có quy định khung là điều các cơ quan quản lý cần phải nghiên cứu.

Văn hoá KT trong từng công trình lệ thuộc rất lớn vào các KTS bởi đội ngũ này phải có trách nhiệm và nghĩa vụ tư vấn cho các chủ đầu tư thấy được cái lợi của việc đảm bảo những không gian sống tốt có thể làm tăng giá trị khu đất. Hầu hết các đại biểu là CEO các Cty BĐS đều cho rằng, một khi các chủ đầu tư coi trọng lợi nhuận, muốn khai thác tối đa dự án thì sẽ mất dần sự ủng hộ của khách hàng, khiến thương hiệu trở nên khó tồn tại. Xu hướng thị trường hiện nay đã thay đổi, khách hàng không chỉ quan tâm đến vị trí, giá cả mà còn rất chú ý đến yếu tố hài hoà KT, tiện ích công cộng…

KTS Trần Minh Tâm bổ sung thêm: “Văn hóa KT không chỉ là KT đẹp, mà còn là môi trường sống văn hóa có hay không. Các công trình chung cư cao tầng, các dự án đã được xây dựng rầm rộ, nhưng các yếu tố KT để nâng cao cuộc sống văn hóa gần như bị bỏ quên. Nguyên nhân, do các quy định về quản lý đất đai, về BĐS hiện nay không đặt ra những yếu tố đó mà chỉ quản lý về hệ số sử dụng đất, tầng cao”.

KTS Trần Quang Minh cho rằng, về chỉ tiêu quy hoạch trong công trình KT, Nhà nước đã quy định rõ ràng từ hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng đến chiều cao… Căn bản là đã hình thành được khối KT. KTS chỉ được can thiệp vào mặt đứng chứ bản thân ngôi nhà đã được định hình. Từ đó nảy sinh một số vấn đề bất cập như: Về nhà mẫu khi xây dựng xong, dù có phát hiện lỗi, hoặc không ai thích thì vẫn phải xây, vì xây khác đi sẽ bị phạt. Về vấn đề KT, do Nhà nước không quản lý nên có nhiều chung phòng ngủ không có cửa sổ hoặc mặt tiền quay vào lưng chung cư khác nhưng vẫn được cấp phép. Về quy hoạch, do Nhà nước không có kinh phí để đi trước một bước nên hiện nay việc quy hoạch chủ yếu là phục vụ đầu tư… KTS Minh kiến nghị, để KT tốt hơn thì phải cải tổ lại từ góc độ Nhà nước.

KTS Võ Kim Cương: Bản thân KT đã là văn hoá, phi KT đồng nghĩa với phi văn hoá. Có các công trình phi văn hoá nhưng không có các KT phi văn hoá. Hiện nay có rất nhiều trường hợp lẫn lộn, thay chữ KT bằng chữ công trình vì bản thân KT đã là văn hoá. Xây dựng văn hoá KT bao gồm ý niệm đảm bảo và giữ gìn nội dung KT đó. Bản thân KT đã bao gồm “chân, thiện, mỹ”, mỗi công trình KT có 5 tiêu chí cơ bản cần đảm bảo: Công năng, tiện ích; môi trường sống (môi trường sinh thái, môi trường xã hội, không gian giao tiếp); mỹ quan; an toàn; giá thành phù hợp. Tương tác giữa lợi nhuận và KT là tương tác hai chiều. Có thể nhận thấy sự mâu thuẫn giữa KT và lợi nhuận, dẫn đến KT bị xao lãng để đảm bảo lợi nhuận tối đa. Nhưng bên cạnh đó, có khi chính lợi nhuận lại là yếu tố kích thích KT phát triển.

Thùy Trang – theo Baoxaydung