Thảm họa

363

Mấy ngày nay, cả thế giới rung động bởi thảm họa do động đất, sóng thần cấp hủy diệt gây ra cho nước Nhật. Cả một vùng phía đông bắc ven bờ Thái Bình Dương của Nhật bị tàn phá; ba thành phố là Minamisanriku (17.000 dân); Kesennuma (75.000 dân) và Rikuzentakata (23.700 dân) đã bị phá hủy hầu như hoàn toàn; gần 20.000 người bị chết và mất tích. Thiệt hại về người và của do động đất và sóng thần gây ra cho nước Nhật là vô cùng to lớn. Xứ sở mặt trời mọc đang chìm trong đau thương, mất mát.

Nhưng qua báo chí và xem truyền hình, mới thấy cái sự vĩ đại của người Nhật, của dân tộc Nhật. Hoang tàn đổ nát là thế, người chết là thế, nhưng xã hội Nhật Bản không hề bị hỗn loạn. Không có cướp bóc, ăn cắp, trấn lột như thường thấy ở rất nhiều quốc gia mỗi khi xảy ra biến cố; không có chuyện đầu cơ tăng giá thực phẩm, hàng nhu cầu thiết yếu. Siêu thị vẫn mở cửa cho dù hàng hóa có ít hơn. Người dân vẫn cần mẫn, trật tự xếp hàng mua xăng dầu, trước trạm điện thoại công cộng khi mạng thông tin di động, iternet bị tê liệt.

Chính phủ đã kịp thời và nhanh chóng có những biện pháp khắc phục, cứu trợ cần thiết. Hình ảnh vị Thủ tướng Nhật Bản trên truyền hình với bộ quần áo công tác giản dị khi đi kiểm tra sự cố rò rỉ phóng xạ ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima, sau cơn địa chấn hủy diệt, cùng câu nói: “ Tôi hứa mạo hiểm cuộc sống của mình cho công việc này” đã thực sự gây xúc động. Ở đất nước có nền kinh tế đứng thứ hai thế giới này, mọi người dân đều được rèn luyện thành ý thức, thành thói quen ứng xử trước mọi hiểm họa. Bình tĩnh, tự tin và trách nhiệm cộng đồng được thể hiện ở mỗi hành động cụ thể từ Chính phủ, đến binh lính, người dân. Tất cả những điều đó nói lên bản chất tốt đẹp của một xã hội văn minh, có kỷ cương và văn hóa cao; một xã hội mà ở đó con người biết đoàn kết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, không có chỗ cho những kẻ đục nước béo cò, lợi dụng khó khăn của đất nước để kiếm chác. Một xã hội như thế, một dân tộc như thế nhất định sẽ vượt qua bất kỳ khó khăn nào, thảm họa nào.

Động đất, sóng thần, và bây giờ là sự rò rỉ nồng độ phóng xạ hạt nhân lên đến cấp 6/7 của thang nguy hiểm chỉ sau thảm họa Chernobyl xảy ra năm 1986… đã và đang gây ra nhiều nguy hại lớn, rất phức tạp cho Nhật Bản. Những gì đang xảy ra ở đất nước này không thể không làm chúng ta suy nghĩ. Đó là về công tác quản lý, quy hoạch-kiến trúc các đô thị ven biển; về nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng các công trình cao tầng trong đô thị; về hàng trăm chung cư được xây dựng từ những năm 60-80 của TK trước đã và đang xuống cấp trầm trọng ở Hà Nội cần phải nhanh chóng phá bỏ để cải tạo xây dựng mới; về ý thức ứng xử và hành động của chính quyền, của người dân khi có hiểm họa xảy ra.

Chúng ta có thể ngăn chặn một cuộc chiến tranh. Nhưng chúng ta không thể ngăn chặn được hiểm họa do thiên tai gây ra. Vì thế, chuẩn bị để hạn chế thiệt hại và khắc phục hậu quả đến mức có thể không chỉ là trách nhiệm của Chính phủ, của chính quyền địa phương mà còn của mỗi người dân và toàn xã hội.
Thảm họa vừa xảy ra ở Nhật Bản là hồi chuông nhắc nhở chúng ta nhiều điều!
 

KTS Phạm Thanh Tùng

Chánh văn phòng Hội KTS Việt Nam