Nhân chuyện Hà Nội lọt vào danh sách kém xanh: Bi hài những kiểu… xả thải oái oăm

133

Thêm một lần nữa, câu chuyện ô nhiễm của Hà Nội được nhắc lại khi mới đây một tổ chức nước ngoài đưa ra công bố Hà Nội đứng áp chót bảng xếp hạng thành phố xanh. Những con “phố bụi”, “phố rác”… dường như đã trở thành “bình thường” dưới con mắt người Thủ đô. Những nếu để ý một chút mới nhận thấy có những điều oái oăm, kỳ dị không thể tưởng nổi.

Nhà vệ sinh lộ thiên ngay nhà… văn hoá

Thay thế cho chợ 19-12, là một con phố rải đá, hai bên trồng toàn hoa đẹp như mơ làm cầu nối giữa hai phố Hai Bà Trưng và Lý Thường Kiệt. Tuy không thấy gắn tên phố, nhưng kể từ khi được “khai sinh” đến nay, những người thường xuyên qua lại nơi đây đã đặt cho nó là phố “cấm đái bậy”. Sở dĩ, phải mang cái tên “bất đắc dĩ” này là do tuy chỉ có chiều dài hơn 200m, nhưng dọc hai bên phố có gắn đến hơn chục cái biển “cấm đái bậy”. Anh Tuấn, một người chạy xe ôm thường đứng ở đây thẳng thừng khẳng định: “Trong vòng 15 phút mà không có người tè bậy tôi xin bỏ về quê”. Quả nhiên, anh Tuấn nói chưa dứt thì đã có một người đàn ông dừng xe, vô tư “tưới xối xả” vào dàn hoa cúc bên hè đường, sát vách tường của khách sạn Melia sang trọng. Không xa, sát mé đường đối diện, nhanh như chớp, một chiếc taxi đỗ xịch trong sự vội vàng mở cửa của vị tài xế đang đi tìm nơi “xả”.

Anh Tuấn cho biết thêm, con đường này không có quán xá, nhà cửa nên vô tình trở thành bãi đáp cho các loại xe taxi, chính vì thế nó cũng hiển nhiên trở thành “nhà vệ sinh công cộng”. Theo lời giới thiệu của anh xe ôm dám lôi chuyện “tè”õ ra cược với khách, vừa bịt mũi vừa đếm vội cả đoạn đường nên thơ này cũng phải có đến vài điểm tè bậy với dấu tích úa vàng và xói mòn cả góc tường. Thậm chí, nhiều chỗ còn tạo thành một đường nước chảy xuống lòng đường mà nếu như không có cái mùi đặc trưng của nó, chí ít cũng có người lầm tưởng đường ống nhà máy nước bị rò rỉ.

Tiếp tục đảo thêm vài “điểm nóng” trong lòng thành phố từ Bốt Hàng Đậu lên Đê Yên Phụ, lại vòng về đường Thanh Niên, đâu đó cũng xuất hiện hình ảnh những “anh hùng” vô tư úp “mặt vào… gốc cây”. Đáng chú ý, nằm ngay điểm giao giữa phố Trần Nhân Tông và Trần Bình Trọng, Nhà văn hóa Học sinh – sinh viên, vốn từ lâu như được xem là trung tâm văn hóa cho thanh niên cũng có một chỗ “úp mặt vào tường”. án ngữ ngay hai bên cổng ra vào là hai bãi đáp cho những khách bộ hành mỗi khi “mót”. Qua thời gian hai chân cột đã chuyển sang mầu vàng sậm, nồng nặc mùi khai. Biết chúng tôi có ý định “săn thủ phạm”, một chị bán hàng nước nhanh mồm cho biết: “Muốn bắt quả tang thì phải chờ đến tối, hoặc sáng sớm lúc mọi người đi tập thể dục”. Cũng theo lời chị này, chính nhờ có sự che chắn của hai cây cột và hàng cây to đã biến nơi này thành “địa thế đắc lợi” cho việc đi tè.

Muốn tìm rác hãy tìm biển “cấm đổ rác”!

Dạo quanh phố Hồ Ba Mẫu (thuộc Phương Liên-Đống Đa), nhiều người dân không khỏi giật mình vì mức độ ô nhiễm ngày càng nặng ở khu vực này. Những trận mưa phùn sau Tết khiến con đường vốn đã lồi lõm ổ gà ổ vịt này dềnh lên từng vũng nước đen kịt, bẩn thỉu. Những người đi bộ quanh hồ không cẩn thận sẽ bị nước bẩn tạt vào quần áo, mặt mũi mỗi khi gặp ô tô, xe máy rồ qua. Sát mép hồ, nước trở nên đen đặc bởi người dân “tích cực” đổ tro hoá vàng ngày lễ, tết, cùng với đủ loại rác thải ra hồ. Các vật liệu xây dựng, đồ dùng cũ như cánh cửa, tủ gỗ, mái tôn… cũng được tập hợp tại bãi đất cạnh hồ. Kinh khủng nhất vẫn là mùi hôi thối xộc lên từ một bãi rác khổng lồ án ngữ ngay giữa lòng khu dân cư từ nhiều năm nay, gây bao bức xúc cho người dân sống quanh khu vực hồ Ba Mẫu. Chị Lan Anh (tổ 23 phường Phương Liên) cho biết: “Trời lạnh còn đỡ chứ vào mùa hè thì không thể nào chịu nổi. Có kín cửa cao tường thế nào thì cũng không thể thoát khỏi mùi rác. Không biết đến bao giờ mới hết cảnh phải bịt mũi khi đi tập thể dục quanh bờ hồ vào những buổi sáng sớm”.

Bãi rác khổng lồ bốc mùi hôi thối nằm ngay cạnh khu dân cư gần hồ Ba Mẫu.

Hình ảnh thê thảm ở phố cấm đái bậy.

Hồ Ba Mẫu nên thơ biến thành biển rác.

Không hơn gì khu vực hồ Ba Mẫu, khu vực Đầm Hồng (giáp ranh phường Khương Trung và Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) cũng bị lấn chiếm làm nhà tạm, nơi gửi xe. Hai bên đường vào biến thành bãi rác, mùi xú uế bốc lên thấu óc. Trước ở đây còn có biển “cấm đổ phế thải”, “cấm đổ rác” nhưng người ta vẫn cứ vô tư… xả. Bất lực, khiến chính quyền giờ đây gần như “buông” hẳn. Sau 9h tối, khu vực này tấp nập như một công trường xây dựng bởi tiếng xe tải, xe ben đổ phế thải lấp hồ. Hồ bị lấn chiếm nên hệ thống thoát nước của người dân bỗng dưng bị chặn lấp. Cứ mỗi trận mưa đến là ngõ 211 (Khương Trung) và các khu vực lân cận đều bị ngập, tạo ra môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sống.

Giờ cao điểm, đường đã chật người đã đông mà còn phải chịu mùi rác bốc lên từ những xe lớn, xe bé chứa rác xếp thành hàng dài trên phố Khâm Thiên thì có lẽ là cả một cực hình. Có người bức xúc đặt tên cho phố này là “Phố… rác”. Còn con sông bên cạnh phố Thái Hà, giờ người ta cũng không biết gọi nó là sông, mương, hay rãnh cho phù hợp. Rác thải, vật liệu được người dân đổ san lấp từ ngày này qua ngày khác khiến con sông giờ chỉ còn là một rãnh nước nhỏ hẹp với dòng nước đen hôi thối chảy qua. Người dân ở đây cũng chẳng biết làm gì ngoài việc sống chung với nó. Có lẽ những con mương bẩn như vậy ở Hà Nội cũng chẳng phải là chuyện lạ, chuyện hiếm. Nhiều người còn hài hước coi đó như “nét đặc trưng không thể thiếu” được của Hà Nội 36 phố phường.

Hà Nội xếp áp chót bảng xếp hạng thành phố xanh

Theo kết quả nghiên cứu của Tạp chí uy tín The Economist về chỉ số thành phố xanh châu Á vừa được công bố ngày 14/2/2011, trong 22 thành phố được lựa chọn và chấm điểm đã xếp Hà Nội vào vị trí dưới mức trung bình cùng 3 thành phố khác của ấn Độ, chỉ đứng trên thành phố đội sổ bảng xếp hạng của Pakistan (là Karachi). Có 8 tiêu chí được xem xét gồm: Năng lượng và CO2, sử dụng đất và các tòa nhà, giao thông, rác thải, nước, vệ sinh, chất lượng không khí và quản lý về lĩnh vực môi trường.


“Muốn tìm chỗ đi vệ sinh không dễ”

PGS. TS. Đặng Ngọc Dinh.

Trong khẩu hiệu mình vẫn mong muốn là Hà Nội xanh – sạch – đẹp, nhưng trên thực tế mình lại không làm theo. Có thể nhận thấy Hà Nội đang tăng trưởng nhiều, năng động nhưng điều kiện sống kém ở chỗ bụi bặm, ồn ào, ô nhiễm mà sông Tô Lịch là một thực tế. Bao giờ cái sự ấy cũng do điều hành quản trị là chính chứ không thể nói do ý thức của người dân. Nên nhớ, quản trị trong đó có người dân chứ không phải quản trị là lãnh đạo. Quản trị phải từ quy hoạch như việc mở rộng Hà Nội đến chuyện quy hoạch đô thị, đường sá, quy hoạch các khu công nghiệp và xây dựng.

Việc đi tè bậy của người dân như chúng ta thường gặp cũng là việc quản trị, tại sao chúng ta không phạt nặng như các nước khác, trong khi việc đội mũ bảo hiểm ta đã làm được, cái đó thể hiện vai trò của tổ chức quản lý đô thị kém. Thậm chí người ta đâu muốn nhưng tìm chỗ đi vệ sinh cũng không phải dễ. Tất cả do việc sắp xếp quản lý đô thị trong đó có cả người dân, tổ chức xã hội, đoàn thể chứ mình làm hết sao được.

PGS. TS. Đặng Ngọc Dinh Viện trưởng Viện Những vấn đề phát triển (Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam)

Theo Doisongphapluat

2 BÌNH LUẬN

  1. Càng mở rộng thành phố hà nội, thu hút người và đầu tư về thành phố lớn thì càng gây sức ép lên hạ tầng và môi trường sẵn có của Hà nội. Không gian cảnh quan bị mất đi, tắc đường, bụi, rác, và ô nhiễm tiếng ồn, nguồn nước… là điều đang xảy ra. Vậy mà toàn dân vẫn cắm cờ nhiệt liệt ủng hộ mở rộng thành phố. Lạ thay!!!