Hồn đô thị

80

1. Khi đến sinh sống ở thành phố Montréal (Canada) vào cuối những năm 1980, tôi nhìn thấy thành phố này đã từng được xây dựng và cải tạo mấy lần để đón các sự kiện quốc tế như Hội chợ quốc tế Expo’67 và Thế vận hội Olympic’72 với những công trình phong cách hiện đại bậc nhất thời bấy giờ.

Nhà thờ Đức Bà (TP.HCM) – một di sản kiến trúc bị bao quanh bởi những tòa nhà cao tầng hiện đại

Bao thăng trầm đã trôi qua, Montréal nay nhường vai trò thành phố lớn nhất Canada cho Toronto, nhưng cái gây ấn tượng nhất và còn đọng lại trong tâm trí nhiều người vẫn là khu phố cổ Vieux-Montréal.

Rồi tới Paris – thủ đô nước Pháp, tôi nghĩ rằng người ta đã thực sự khôn ngoan khi giữ gìn nguyên vẹn một thành phố cổ giàu bản sắc văn hóa lịch sử vào bậc nhất châu Âu. Một việc làm sáng suốt là Paris đã quyết tâm bảo tồn vốn cổ và đẩy xa khu phố cao tầng “La Défense”.

Thử nghĩ nếu Paris không đẩy ra xa khu trung tâm kinh doanh mới La Défense với các công trình hiện đại và cao tầng, mà lại cho phép nó mọc lên ngay giữa các công trình lịch sử như nhà hát Opéra, nhà thờ Đức Bà, điện Tuileries, đại lộ Elysées… thì làm sao có được một Paris hấp dẫn du lịch khắp năm châu như ngày nay. Người Pháp đã khôn ngoan không phá bỏ một bản sắc di sản đã được khẳng định để tìm một bản sắc mới chưa được công nhận.

2. Quay lại châu Á, tình trạng thật đáng buồn khi nhìn thấy người ta đang chủ trương phá đi di sản kiến trúc cổ còn sót lại để xây dựng công trình hiện đại theo phong cách quốc tế khối hộp vô cảm chung chung mà ở đâu trên thế giới cũng có thể nhìn thấy. Singapore nay hối tiếc vì đã vội vã loại bỏ di sản để hiện đại hóa. Trung Quốc bức xúc trước làn sóng công trình hậu – hiện đại lấn át di sản…

Kể từ khi lập quốc từ đầu những năm 1960, quy hoạch đô thị Singapore đã từng rập khuôn theo mô hình hiện đại phương Tây. Người ta đã tiến hành san bằng phố cũ, không bận tâm đến các công trình cổ, xây dựng các công trình mới đáp ứng yêu cầu của một trung tâm thương mại – tài chính quốc tế khu vực. Kết quả là Singapore chẳng còn cái gì là bản sắc thị giác và bản sắc văn hóa, ngoài vài công trình thuộc địa Anh, phố Tàu, phố Ấn Độ, phố Ả Rập quy mô nhỏ.

Nhà thờ Đức Bà, Paris, Pháp

Tuy ai cũng nhìn nhận Singapore thành công khi xây dựng một đảo quốc giàu có và tiên tiến vào bậc nhất, vậy mà xét về mặt văn hóa và bản sắc, Singapore vẫn là một thành phố hiện đại vô hồn và khá lạc lõng giữa bối cảnh châu Á. Người ta bắt đầu luyến tiếc, giá như họ đã không vội vã hủy hoại những khu phố cổ sinh động của Hoa kiều, di dân Ấn, cư dân Mã Lai… thì Singapore có lẽ đã trở thành một thành phố ngã tư đường đa văn hóa tiêu biểu nhất châu Á vậy. Phải chăng đây là một kinh nghiệm để ta rút ra bài học bổ ích, đó là không nên vội vã phá bỏ cái cũ làm mất đi cái hồn đô thị.

Nhìn lại Việt Nam, phải chăng chúng ta cũng theo vết đường sai lầm tương tự ở các nước châu Á? Trong cơn lốc đô thị hóa, chúng ta đang đứng trước nguy cơ xóa nhòa các di sản của quá khứ, phủ nhận nền kiến trúc của các thế hệ đi trước. Làm như thế phải chăng chúng ta đang phá bỏ bản sắc đang có và đã được khẳng định để đi tìm một bản sắc mới chưa được công nhận là các công trình kiến trúc hiện đại. Và làm như thế chúng ta cũng tự đóng cửa với quá khứ, làm mất bản sắc và cái hồn của chính mình.

 

Khu phố cổ Vieux-Montréal vẫn giữ được bản sắc qua bao thăng trầm và nay là niềm hãnh diện của Canada – Ảnh: Nguyễn Hữu Thá i

Người ta đang nói nhiều đến việc xây dựng bản sắc cho các đô thị Việt Nam, nhưng có một nghịch lý là những gì đã từng đem lại bản sắc độc đáo cho một Hà Nội, Huế, Sài Gòn ngày xưa, và còn tồn tại đến ngày nay, thì đang dần bị phá hỏng bởi các công trình cao tầng hiện đại vô cảm với khung cảnh lịch sử xung quanh.

Đi tìm cái hồn cho đô thị còn là biết gắn kết đô thị giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, tiếp nối tiến trình lịch sử của nó. Trong khi đó khi đi khắp nước, ta nhìn thấy các đô thị Việt lại đang phình rộng, nhưng bộ mặt đô thị và thẩm mỹ đô thị đang bị biến dạng theo cùng một kiểu. Trong một hai thập niên gần đây, hội chứng cào bằng, dễ dãi và sự bao cấp của quy hoạch đô thị đã đưa loại hình nhà hộp vô cảm cùng nhà ống mỏng, ép sát vào nhau mọc tràn lan từ phố này sang phố khác. Người ta không thấy đặc thù của từng vùng miền khí hậu, địa hình và sinh hoạt của từng địa phương.

Thật đáng tiếc nếu các nhà quy hoạch không đưa ra lập tức những chính sách cụ thể để ít nhất không còn tình trạng xây dựng công trình cao tầng hoặc nhà phố mới, tiếp tục làm hỏng bản sắc các khu vực trung tâm có giá trị lịch sử.

3. Không phải tự nhiên mà một triết gia đã thốt lên: “Linh hồn chính là quá khứ” khi nói về cái hồn của một thành phố. Và người ta nghĩ lại quá khứ, di sản để lại của nó. Các thành phố nổi tiếng và trường tồn cho đến ngày nay như Athen, Roma, Paris, Bắc Kinh, Kyoto… sở dĩ vẫn còn sống mãi và thu hút hàng triệu du khách là nhờ ở đó người ta cố gắng bảo tồn, giữ gìn từng mảng tường, con đường, góc phố vốn đã làm nên bản sắc của thành phố.

Các thế hệ cư dân nối tiếp nhau lại ghi thêm dấu ấn vào từng viên gạch, từng hàng cột, từng con hẻm để tạo nên một công trình nghệ thuật vĩ đại nhất. Như vậy một thành phố cũng phần nào là ký ức tập thể của một xã hội, là lịch sử gắn kết cư dân một cộng đồng, kinh qua một lối sống, nền văn hóa và môi trường chung. Tất cả các yếu tố đó gom lại sẽ tạo nên di sản văn hóa vật thể lẫn phi vật thể làm nên bản sắc và hồn đô thị của một thành phố.

Kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái

Theo Thanhnien