Phác thảo về một Việt Nam xanh

144

Các nhà tương lai học lẫn sinh thái học và phát triển bền vững quan niệm, nếu kỷ nguyên công nghiệp đẻ ra các thành phố thì kỷ nguyên thông tin có thể phi tập trung chúng.Ta chỉ có thể chọn mô hình “phát triển bền vững” chủ yếu đi lên từ nền nông nghiệp thì đất nước mới có cơ may đi tắt, đón đầu, nhanh chóng vươn lên, chẳng những theo kịp mà còn hy vọng vượt người.

Vào những năm 1990 khi còn ở Mỹ, bất ngờ đọc cuốn sách Tạo dựng một nền văn minh mới – chính trị của làn sóng thứ ba của nhà tương lai học Alvin Toffler, tôi thực sự thích thú lẫn kinh ngạc. Ông đã mô tả được những nét chính của xã hội nền văn minh hậu – công nghiệp thế kỷ 21. Đó là thế giới sẽ tập trung một số trung tâm kinh tế – tài chính cực lớn; phân tán sản xuất theo quy mô thích hợp; đổi mới nguồn năng lượng; giải toả đô thị; làng và đô thị sinh thái phân tán, làm việc chủ yếu tại nhà; xã hội đạt trình độ cao về tiêu dùng.

Những điều đó có nhiều điểm tương đồng kỳ lạ với các phác hoạ về xu thế phát triển kiến trúc – đô thị thế giới thế kỷ 21. Những nhà kiến trúc lớn phương Tây nói nhiều về một nền kiến trúc sinh thái bền vững. Ở châu Á người ta đang chủ trương từ bỏ nền kiến trúc – đô thị công nghiệp kiểu phương Tây để tìm về một nền kiến trúc dân gian hiện đại mang tính sinh – khí hậu.

Nhằm chuẩn bị cho tương lai đó, các nhà kiến trúc Âu Mỹ nay được cập nhật hoá kiến thức về tiết kiệm năng lượng, thiết kế kết hợp công nghệ cao và phù hợp với điều kiện sinh – khí hậu tại chỗ. Người ta đang khẩn trương tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế khác, không gây ô nhiễm và nhất là không cạn kiệt (khí sinh, mặt trời, gió, địa nhiệt, dòng nước, thuỷ triều…). Sản xuất nông nghiệp dựa vào toàn bộ các hệ sinh thái đa dạng với công nghệ vi sinh, vi tính hoá.

Những phác hoạ mới của nền văn minh thế kỷ 21 đó là hết sức quan trọng đối với những nước như chúng ta trong quá trình xây dựng mô hình kinh tế – xã hội phát triển tương lai. Nó giúp ta kịp thời tránh những sai lầm xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật kiểu xã hội công nghiệp thế kỷ 20, rất tốn kém nhưng sẽ sớm bị lạc hậu trong cấu trúc xã hội hậu – công nghiệp thế kỷ 21.

Nước ta cơ bản còn làm nông nghiệp, về lâu dài ta vẫn cần khai thác ưu thế này. Ta nên sớm tránh sử dụng hoá chất trong phân bón và thuốc trừ sâu từng để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng như môi trường ô nhiễm, bệnh tật phát triển, đất đai bạc màu, sản phẩm nông nghiệp kém chất lượng. Hiện nay hướng phát triển nông nghiệp là phải dựa vào toàn bộ các hệ sinh thái, góp phần tạo nên môi trường cộng sinh giữa con người và tự nhiên. Cần khuyến khích sử dụng phân bón hữu cơ, sử dụng côn trùng trừ sâu, trồng và sử dụng nam dược, nuôi trồng rong biển…
Nếu ta cứ tiếp tục dồn sức cho cuộc chạy đua đô thị hoá để phát triển công nghiệp theo kiểu cổ điển thì Việt Nam sẽ cứ mãi chạy theo đuôi phương Tây và không bao giờ bắt kịp ngay cả các nước quanh vùng Đông Nam Á.

Khác với những xứ lạnh, cây cối vật nuôi ít chủng loại, chỉ nuôi trồng được 1/2 năm; thời tiết khí hậu nhiệt đới nóng ẩm như nước ta giúp duy trì nhiều hệ sinh thái phong phú và đa dạng cũng như cho phép nuôi trồng quanh năm. Phát triển kinh tế sinh thái là một thế mạnh khác của chúng ta.

Trong tương lai không xa, công nghiệp quy mô vừa và nhỏ nhưng có hàm lượng cao sẽ phân tán về nông thôn, như vậy nhà máy và sức lao động sẽ trở lại vùng nông thôn, có thể hoà nhập những kỹ thuật mới vào xã hội mà không bó buộc phải di chuyển toàn bộ dân số. Như vậy thì ta có thể ngăn chặn được hiện tượng dịch chuyển dân nông thôn ồ ạt vào đô thị và cả làm giảm đi sự cách biệt thành thị – nông thôn.

Phân tán năng lượng ngay trong nông thôn thông qua việc sử dụng nguồn năng lượng tại chỗ, như nhà máy khí sinh, điện mặt trời, quạt gió, dòng nước, thuỷ triều. Ta có thể học hỏi Ấn Độ, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên xây dựng hàng loạt nhà máy khí sinh lớn nhỏ tại cộng đồng, nhà ở, sử dụng chất thải của người và động vật để thắp sáng, đun nước, chạy máy. Nhà máy điện mặt trời, quạt gió, tuabin nhỏ quay bằng dòng nước đang tạo nguồn năng lượng với công suất 10 – 20kW tại chỗ đủ dùng cho một làng một bản, có điện thắp sáng, chạy máy bơm, xem vô tuyến.

Bàn bạc về mô hình quy hoạch – kiến trúc nông thôn không thể không đề cập đến mô hình phát triển chung của đất nước. Vấn đề đặt ra là: nếu ta cứ tiếp tục dồn sức cho cuộc chạy đua đô thị hoá để phát triển công nghiệp theo kiểu cổ điển thì Việt Nam sẽ cứ mãi lẽo đẽo chạy theo đuôi phương Tây và không bao giờ bắt kịp ngay cả các nước quanh vùng Đông Nam Á. Vì vậy mà ta chỉ có thể chọn mô hình “phát triển bền vững” chủ yếu đi lên từ nền nông nghiệp thì đất nước mới có cơ may đi tắt, đón đầu, nhanh chóng vươn lên, chẳng những theo kịp mà còn hy vọng vượt người.

KTS Nguyễn Hữu Thái

Theo SGTT