Những trục đường tạo làm thay đổi diện mạo Hà Nội

53

Trục đường thiên lý Bắc Nam

Trục đường đi qua Cửa Nam được coi là cổ xưa nhất, có tuổi cùng với thành Thăng Long 1.000 năm, con đường thiên lý ngàn dặm nối kinh đô với các tỉnh thành phía Nam nước Việt. Tấm bản đồ đầu TK 19, khi ngưòi Pháp chưa chiếm HN cho thấy nó chỉ là con đường đất nhỏ xuyên qua khu vực đầm hồ làng xóm. Tuy mang tiếng là đường cái quan, nhưng bóng dáng cũng chỉ những đường làng nối tiếp nhau.

Cuối TK19, ngưòi Pháp đóng thuỷ quân bên bờ sông Hồng nên khu này có tên là Đồn Thuỷ. Sau khi chiếm được thành Hà Nội, một con đường lớn được đắp đất, rải đá thẳng tắp nối Đồn Thuỷ với Thành HN, đó là đường nay gọi là Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi đến vườn hoa Cửa Nam – Con đường xây theo lối Tây đâu tiên tại HN.

Năm 1890, kế hoạch san lấp hồ ao, làm cống rãnh trải nhựa để làm 3 con đường lớn chạy song song với đường đầu tiên tạo thành mạng đường phố ô cờ, ba phố ấy nay là Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo – Nhà cửa xây trên các phố này tạo thành khu phố Tây đầu tiên của HN.

Sơ đồ 10 truyến đường sắt, trong đó 7 tuyến nội vùng( mầu vàng) và 8 tuyến UMRT

Nhũng năm tiếp theo, khu 36 phố phường cho ngưòi Việt cũng được chỉnh trang, khu phố Tây phía Bắc cũng dần được xây dựng và phía Nam thành phố mở rộng đến phố Đại Cồ Việt thì dừng lại cho đến thập kỷ 1950’. Kết thúc giai đoạn phố phường HN xây dựng theo quy hoạch của ngưòi Pháp và phần lớn các phố này được coi là di sản kiến trúc phố cổ, phố cũ.
Cho đến nay các con đường, diện mạo phố phường khu vực này vẫn là hình mẫu đáng học tập cho các nhà kiến trúc quy hoạch đô thị VN. Bởi những KTS vạch ra các tuyến đường, thiết kế hạ tầng thoát nước thải và nước mặt, thiết kế cảnh quan cây xanh, vườn hoa thảm cỏ khu vực này đã thể hiện tài năng và kinh nghiệm – thứ mà họ đươc kế thừa lịch sử thiết kế đô thị từ La Mã cổ đại và vài trăm năm đô thị hoá tiền công nghiệp.

 

Trục đường Thanh Xuân và vành đai 3.

Thập kỷ 1980’ HN bước ra khỏi cuộc chiến dai dẳng và vươn mình về phía Tây với khu nhà ở lắp ghép Thanh Xuân và trục đường mở rộng Hà Nội – Hà Đông.

Con đường này mở rộng và gần 20 năm sau cũng không ít lần mở rộng nâng cấp. Hẳn nhiều bạn KTS đi trên vẫn còn nhớ mãi con đường lầy lội bụi bặm tưởng như không bao giờ chấm dứt, những này sạch sẽ ngắn ngủi về đường thì lại ập đến nạn kẹt xe, mở rộng ngã tư và sắp tới đây là vô số các vị trí “lô cốt “ để xây đường trên cao. Nỗi kinh hãi những chiếc xe “khủng long” cao nghễu nghện chở đất cát gạch đá với tiếng còi chát chúa …Cá nhân tác giả đi trên con đường này chưa bao giờ đủ tĩnh tâm mà cảm nhận cảnh quan kiến trúc bên đường nó đẹp hay xấu.

Đường vành đai 3 có hình hài từ đồ án quy hoạch do các chuyên gia Xô Viết giúp đỡ. Cuối những năm 1990’, chúng ta từng biết tư vấn Nhật Bản hỗ trợ thiết kế và họ cũng đề xuất những khu vực dự án rộng hàng trăm Ha dành cho việc tái định cư cho các hộ dân để GPMB xây dựng đường xá Hà Nội. Đầu những năm 2000, bóng dáng con đường vành đai 3 hình thành thì dải đất ven đường trở thành các công trình cao tầng mục đích thương mại. Trong khi cuộc họp về kiến trúc –quy hoạch nào cũng lải nhải “tuyến /diện/ điểm “ hay “ điểm nhấn chỗ này điểm nhấn chỗ kia”  thì cao độ mặt đường những con đường đấu nối với vành đai 3 khá tuỳ tiện. Có khu nhà cao tầng cấp phép trước đó ít năm, con đường đi qua cao hơn tầng trệt hàng mét. Kênh mương hở thay bằng cống hoá.

Đường Láng Hoà Lạc vừa mới làm xong lại có kế hoạch mở rộng và sự ồn ào quanh khu này kéo dài suốt những năm 2000. Cảnh quan phố phường thì không biết bình luận ra sao cho phải. Ngay bây giờ vẫn còn mấy toà nhà góc phố lùn tè bên cạnh cao ốc cao vống. Chủ nhà thấp phân bua là hồi đó xin phép cao tầng không thể nâng thêm mét nào, còn ông chủ nhà cao thì chỉ cưòi tủm mà không nói gì.

Trận mưa lụt cuối năm 2008 cho thấy những con đường và cảnh quan phố phường nơi đây ra đời bởi những nhà quy hoạch đô thị không theo kịp tốc độ phát triển. Không ai trong số họ can đảm nhận ra sự yếu kém của mình.

Sơ đồ quy hoạch giao thông Moscow 1971 và sơ đồ Quy hoạch giao thông Hà Nội 1981

Không thể vận hành không gian 5 chiều bằng lối tư duy 2 chiều

Ngày 14/1/2010, Sở Giao thông Vận tải HN đề xuất với TP dự kiến xây dựng đường trên cao. Hơn một tháng sau (ngày 26/2 ) đã có phương án cụ thể 6 tuyến, 34 km dự kiến gần 1.000 tỷ đồng /1km.

So sánh với bản minh hoạ giao thông nội đô (GTNĐ) – QH chung Hà Nội, ta thấy tuyến 1 và 2 trùng với QH đường trên cao vành đai 2 nhưng lại bị ngắt rời – Đúng ra nó nối liền mạch với nhau và kéo dài để nối luôn với vành đai 3. Tuyến 3 trùng QH đường trên cao vành đai 3 dù chưa cấp bách nhưng dễ làm. Tuyến mới toanh là số 4 và 6 – Trong QH chỉ là đường trục chính đô thị. Tuyến 5 vốn đã rộng lại có QH tuyến đường sắt… Rất có thể ý tưởng này là ngẫu hứng.

Bản QH-GTNĐ nhấn mạnh đường trên cao chủ yếu dành cho xe buýt nhanh (RBT ) đây là kết quả nghiên cứu của nhiều tư vấn quốc tế uy tín. Kế hoạch chọn 6 tuyến đường trên cao chưa cho biết trên cơ sở tính toán khảo sát nào.

1- Giao thông nội đô (GTNĐ) trong tài liệu báo cáo QH chung Hà Nội lần 3 (ảnh nhỏ). 2- Đề xuất 6 tuyến trên cao của sở GTVT và phương án nối liền tuyến đê với vành đai 2.

Tất cả các đô thị lập QH-GTNĐ hiện nay đều có sự trợ giúp các phần mềm tính toán xuất xứ từ Âu-Mỹ. Không chỉ thiết kế rồi diễn họa bằng phim mô phỏng 3 chiều (3D) giờ đây đã thành 5D vì thêm 2 khả năng: phân tích theo thời gian làm thay đổi mật độ, công suất sử dụng và quan hệ tương tác với môi trường, cảnh quan, xung đột giữa các phương tiện và các luồng tuyến khác nhau. Tại Olympic Bắc Kinh 2008, các phần mềm hỗ trợ tạo “suốt giao thông” nối sân bay quốc tế với trung tâm tổ chức Thế vận hội.

Sân vận động “Tổ chim” Bắc Kinh cũng vậy, khung thép khổng lồ bao bọc không thể tính theo mô hình kết cấu xây dựng mà phải sử dụng giải pháp tính toán tổ hợp không gian dùng để thiết kế máy bay. Đây cũng là một minh chứng nữa về khả năng lập trình 5D- nhờ đó mà hàng chục quốc gia phối hợp nhịp nhàng để cùng chế tạo, bàn giao Airbus A 380 theo lộ trình chuẩn xác.

Thế kỷ 21, cả nhân loại đang liên hệ chặt chẽ với nhau bởi những công cụ tương thích để tiến hoá. Hà Nội cũng chẳng thể làm ra hệ thống GTNĐ hiện đại trị giá hàng tỷ USD bằng cảm tính, hoặc loay hoay bàn luận nên chặn ngã tư hay bật tắt đèn tín hiệu – tương ứng với tư duy 2 chiều ( gọi tắt là2D).

Tháng 12/2010, Cty CP Vincom đã được các cấp quản lý chấp thuận làm tuyến đường trên cao Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở. Với sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân, hy vọng sẽ có nhiều điểm mới trong tư duy về không gian kiến trúc đô thị Hà Nội. Là một DN có tiềm năng, hy vọng rằng bằng nhiều phương thức khác nhau Vincom sẽ tập hợp, huy động được trí lực, tài lực và vật lực… để xây dựng một con đường đẹp cũng như góp phần tạo dựng cảnh quan kiến trúc hai bên tuyến đường dài 10 km này. Hy vọng những sáng tạo của các KTS, KS giao thông, công nghệ, kinh tế … sẽ gợi ý cho chủ dự án và các nhà quản lý thành phố về cảnh quan kiến trúc, mô hình thu phí tự động hoá, quy trình vận hành duy tu sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông ….Rất nhiều câu hỏi của xã hội hay những lúng túng của các cơ quan quản lý sẽ được giải đáp nhanh, thuyết phục với chi phí nhỏ nhất. Vì một lẽ đơn giản: người Hà Nội vốn tháo vát, thông minh, họ sẵn sàng dâng hiến sự hiểu biết một cách tận tâm để xây dựng Thành phố sống tốt tương lai của mình. Được như vậy con đường không chỉ thay đổi diện mạo phố phường mà còn làm sâu sắc thêm mối quan tâm của cư dân với thành phố quê hương.

KTS Trần Huy Ánh