Đường trên cao cần những tầm cao suy nghĩ

31

Bộ Xây dựng và TP. Hà Nội đã quyết định làm đường trên cao Ngã tư Sở- Vĩnh Tuy, cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận một khu đô thị phát triển phương tiện ô tô là chính. Liệu người thu nhập thấp ở thành thị có thể sử dụng tuyến đường này, ô tô có bị thu phí và có kế hoạch xây dựng bãi đỗ xe ngầm…

Để rộng đường dư luận, Kiến Việt xin giới thiệu với bạn đọc bài viết của KTS Trần Huy Ánh.

Hà Nội cần sớm có đường trên cao Ngã Tư Sở – Vĩnh Tuy

Nếu ai đã đi qua tuyến đường này vào giờ cao điểm thì càng mong sớm có đường trên cao ở tuyến này. Nhất là sau khi thông cầu Vĩnh Tuy thì tuyến trên cao quả là cao kiến. Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương cũng như Thành phố Hà Nội nhanh chóng ủng hộ đề xuất của VinCom cũng là tín hiệu đáng mừng về khả năng tăng tốc giải quyết công việc của cơ quan quản lý.

Thực ra tuyến đường 10 km này đã được nghiên cứu trong Quy hoạch Hà Nội tới 2030, Thành phố cũng có kế hoạch từ 2009, nhưng chưa rõ nguồn đầu tư.

Đường Trường Chinh và sơ đồ tuyến đường Ngã Tư Sở- Cầu Vĩnh Tuy (nguồn Internet)

Trong 6 tuyến đường trên cao nội thành, thì CTCP Vincom chọn tuyến Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở vì tuyến đường này đi qua 2 dự án bất động sản quy mô lớn do VinCom là nhà đầu tư. Điểm đầu gần cầu Vĩnh Tuy là Thành phố sinh thái (Eco City) – diện tích 37 ha trên đất của Nhà máy dệt 8-3, Công ty Dệt may Hà Nội. Điểm cuối gần Ngã Tư Sở, nơi có khu đô thị “xanh” Royal City – diện tích hơn 12 ha, khu đất này trước là Nhà máy Cơ khí Hà Nội.

Khi tuyến trên cao hoàn thành, sự đi lại rõ ràng sẽ cải thiện đáng kể và các bất động sản trong 2 dự án này đương nhiên cũng gia tăng giá trị lên nhiều. Tuy vậy có vài ý kiến e ngại về đường trên cao trên nhiều tuyến đường từ vành đai 2 trở vào nội đô sẽ làm phá vỡ cảnh quan đô thị của thủ đô… và chỉ nên xây dựng từ vành đai 3 trở ra. Thực ra những băn khoăn này có phần lãng mạn thái quá, vì cảnh quan kiến trúc đô thị suốt từ đường Trường Chinh cho đến Minh Khai không tìm thấy vị trí nào có giá trị…

Cảnh quan đô thị khu vực này vốn không được quan tâm nên xây dựng tùy hứng và thiếu chất lượng thẩm mỹ đô thị. Sự xuất hiện con đường trên cao tại đây , không những chẳng ảnh hưởng gì mà còn có thể cứu vãn phần nào, tạo nên một khung cảnh mới của đô thị trong thời kỳ quá độ, bước sang một giai đoạn mới đỡ xấu xí hơn.

Quy hoạch KĐT trên đất 8-3 và Hanosimex. Ảnh phối cảnh KĐT “xanh” Royal City trên đất này, trước là Nhà máy cơ khí Hà Nội (nguồn Internet)

Có thể bị ám ảnh về 2 khu đô thị sinh thái nằm trên 2 nhà máy -hình ảnh tiêu biểu của Thủ đô HN những ngày đầu xây dựng CNXH – Nhà Máy dệt 8-3 và Nhà máy cơ khí HN. Tuy nhiên, cũng như sự vận động của lịch sử, của xã hội, cả hai nhà máy này đã hoàn thiện sứ mệnh lịch của mình và sẵn sàng chuyển mình để Hà Nội bước sang một giai đoạn mới.

Đã có đường trên cao, Hà Nội còn cần gì nữa?

Có ý kiến e ngại tuyến đường trên cao sẽ phải vượt qua 2 cầu vượt Ngã Tư Sở và Trường Chinh vốn đã cao 5 m – Việc này vốn đã được xử lý dễ dàng tại các đô thị cấp địa phương ở Trung Quốc, Thailand, Philippin. Vấn đề giao cắt với đường ngang và nối dẫn với đường nhỏ phía dưới cũng chỉ là giải pháp thiết kế đã thông dụng.

Đường trên cao sẽ xuất hiện nguy cơ tiếng ồn, khói bụi phân tán với cường độ cao hơn. Đường trên cao sẽ thay đổi đáng kể cơ hội giao dịch thương mại vốn quen bám mặt đường trên tuyến và xuất hiện thói quen sinh hoạt mua sắm mới. Đó chính là hình thành 2 trung tâm mua sắm, sinh hoạt công cộng tại các không gian lớn mà trục đường chạy qua. Trước mắt chính là 2 khu đô thị “sinh thái “ do Cty CP Vincom làm chủ đầu tư đã kể trên.

Trong tương lai, sẽ xuất hiện thêm một vài khu khác tương tự ( ví dụ như ở Chợ Mơ hay một vài vị trí trên đường Trường Chinh).

  

Nghiên cứu của Haidep: Mối quan hệ giữa GTCC với các TT dịch vụ thương mại

Vấn đề là cần thiết kế hạn chế tiếng ồn, bụi, khói xăng từ đường trên cao ảnh hưởng dân cư 2 bên đường. Tổ chức giao thông kết nối thẳng từ đường trên cao vào các trung tâm mua sắm, sinh hoạt công cộng, đi đồng mức, đi ngầm, xoắn ốc… Có rất nhiều ví dụ tại Singapore, Malaysia, Thailand… Việc kết nối giao thông thẳng vào các trung tâm như vậy đem lại cơ hội thương mại lớn, do vậy các trung tâm thương mại này có trách nhiệm đầu tư vào các tuyến này (dưới hình thức góp vốn hay trả phí).

Bộ Xây dựng và TP. Hà Nội đã chấp thuận làm con đường này, đồng nghĩa với việc chấp nhận một khu vực đô thị Hà Nội phát triển ưu tiên ô tô là phương tiện chính, vì vậy có nên dành ra 1 tuyến xe buýt nhanh (RBT) trên tuyến này không? để người thành phố thu nhập thấp cũng được hưởng lợi từ dự án.

Rồi hàng loạt những vấn đề cần phải lường trước như: Thành phố đã có phương án thu phí ô tô đi trên tuyến này không? Quy định về bãi đỗ ô tô ngầm hay cao tầng đủ cất giữ hàng vạn ô tô ra vào mua sắm tại các đô thị? “sinh thái” hay “không sinh thái” sẽ kết nối với tuyến đường này?

Một tuyến đường mới sẽ ra đời mà trong đó là tâm huyết của nhiều Kiến trúc sư tham gia: Người vẽ ra dự án, người thẩm định và duyệt thiết kế con đường lẫn các công trình đầu, cuối và hai bên đường, người quản lý Thành phố và Bộ XD… Vậy là có nhiều hy vọng về sự am tường chuyên môn sẽ cho ra đời một dự án lớn cho Thủ đô đẹp đủ mọi khía cạnh.

Nếu có thể, nội dung toàn bộ dự án nên được công bố rộng rãi, làm sao mỗi sự kiện làm đẹp Thủ đô lại được đông đảo các giới bàn thảo, đóng góp. Thành phố không chỉ có thêm công trình đẹp mà người dân Thủ Đô còn biết đến tài trí của tác giả quyết định sự ra đời dự án và tấm lòng thơm thảo của doanh nghiệp, nhà đầu tư không chỉ kiếm lợi nhuận mà còn muốn chung tay gỡ khó, xây dựng Hà Nội ngày càng đẹp đẽ thịnh vượng hơn.

KTS Trần Huy Ánh