Nhà siêu mỏng, quy hoạch "đuổi" và tự trọng người Hà Nội

44

Qua những vấn đề khi chất vấn đã chạm đến lòng tự trọng của người Hà Nội bằng một câu hỏi không mới nhưng lâu nay những người giữ quyền năng trong quản lý đô thị Thủ đô chưa thể trả lời: Rằng vì sao Đà Nẵng làm tốt quy hoạch tránh được nhà siêu mỏng, siêu méo mà Hà Nội lại không làm được?

>> Hà Nội lại “tuyên chiến” với nhà siêu mỏng, siêu méo

>> Đề xuất xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo

>> Ô đất siêu mỏng, siêu méo: Vận động dân hợp khối

 

Không né trách nhiệm!

Không khí cuộc họp HĐND TP Hà Nội kỳ này nóng bỏng bởi chất vấn về những vấn đề dân sinh nhưng không nhiều câu trả lời trong số đó thỏa mãn được băn khoăn của đại biểu và bức xúc của người dân. Vẫn là chuyện nhà siêu mỏng, siêu méo, đường hiện đại, phố “lôm nhôm”… mà sâu xa chính là do khâu quy hoạch đô thị của Hà Nội luôn phải “đuổi” theo thực tế.

Sự khác biệt nằm ở chỗ, qua những vấn đề khi chất vấn đã chạm đến lòng tự trọng của người Hà Nội bằng một câu hỏi không mới nhưng lâu nay những người giữ quyền năng trong quản lý đô thị Thủ đô chưa thể trả lời: Rằng vì sao Đà Nẵng làm tốt quy hoạch tránh được nhà siêu mỏng, siêu méo mà Hà Nội lại không làm được?

Điều mà người dân nào cũng nhìn thấy đã thổi hơi nóng vào chất vấn của các đại biểu, chính là sự xuất hiện ngày càng nhiều những ngôi nhà “dị dạng” trên các tuyến phố từ Trần Khát Chân, đến Kim Liên – Ô Chợ Dừa, Giải Phóng, Nguyễn Khánh Toàn… Những lý do vướng mắc vì thiếu cơ sở pháp lý hay khó trong giải phóng mặt bằng… như cách giải thích của Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội không nhận được sự đồng tình của người dân.

Vì như phản biện của đại biểu Nguyễn Hoài Nam, thì 10 năm trước, khi ban hành Nghị quyết 09, HĐND thành phố đã lường hết các khó khăn như đã nêu và ra nghị quyết tháo gỡ, nhưng tình hình nhà siêu mỏng, siêu méo thì gần như không được cải thiện. Còn nếu lập luận rằng do giải phóng mặt bằng khó, nhiều người dân không đồng thuận… thì thử hỏi, đã có trường hợp cá nhân hay tổ chức nào chống lại chủ trương giải phóng mặt bằng làm dự án của thành phố mà không bị xử lý?

Trái lại, cách đặt vấn đề của đại biểu Trần Trọng Hanh nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người nghe và xem ra rất hữu ích đối với các nhà quản lý. Ông Hanh lập luận, nếu nói tại dân không đồng tình thì cũng cần phải hỏi tại sao dân không đồng tình chứ! Dẫn ra căn cứ pháp lý, người đã từng tham gia nhiều quy hoạch Thủ đô cho biết, ngay từ năm 1993 đã có những quy định tiến bộ cho quản lý đô thị Thủ đô. Vả lại, nếu thiếu thì nằm trong tầm tay lãnh đạo thành phố, Sở, ngành chức năng hoàn toàn có thể trình cấp trên xin chủ trương giải quyết, kể cả cơ chế đặc thù cho Hà Nội…

Vậy thì mấu chốt vướng mắc ở đâu mà đường phố Hà Nội vẫn nở rộ các căn nhà siêu mỏng? Cái bức xúc của người dân chính là vì thành phố đã phải bỏ ra quá nhiều tiền để đền bù, làm được những con đường hiện đại nhưng phố thì tái diễn tình trạng “lôm nhôm”. Điểm lại quá trình phát triển đường giao thông đô thị Hà Nội, sẽ cho chúng ta thấy đâu là mấu chốt của vấn đề nhà siêu mỏng để có phương cách giải quyết dứt điểm.

Tuyến đường Kim Liên – Ô Chợ Dừa đầu tư gần 800 tỷ đồng, nhưng để lại phố quá nhiều nhà siêu mỏng.

Những năm 90 của thế kỷ trước, người dân Hà Nội kỳ vọng vào một tuyến đê Trần Khát Chân trở thành con đường hiện đại, phố khang trang. Thế rồi dần dần người ta lại thất vọng bởi hai bên đường mọc lên những ngôi nhà chỗ thì như hộp diêm, nơi lại giống xưởng thợ mà giới chuyên môn gọi là đường hiện đại, phố nhà quê. Có thể thông cảm bởi thời gian đó, cơ chế đền bù cũng như công tác chuẩn bị chưa thật thấu đáo, dẫn tới công trình không được như mong muốn.

Đến khi làm con đường Kim Liên – Ô Chợ Dừa với tổng mức chi 773 tỷ đồng cho 1.080m đường, được mệnh danh là “con đường đắt nhất hành tinh”, nhưng thu lại vẫn chỉ là con đường rộng chứ không thể đạt được phố khang trang. Nhà “dị dạng” vẫn ngang nhiên tồn tại. Qua đó, người ta có thể khẳng định quyết tâm của những người có trách nhiệm trong dự án chỉ đủ hoàn thành con đường mà chưa đạt tới yêu cầu cho một tuyến phố hiện đại.

Đáng tiếc, qua tìm hiểu, một cán bộ Ban quản lý dự án cho biết, khi thành phố bàn bạc làm tuyến Kim Liên – Ô Chợ Dừa đã chủ động đặt ra yêu cầu thu hồi đất hai bên đủ để đấu giá lấy kinh phí bù đắp xây dựng con đường, đồng thời hình thành hai bên phố hiện đại với các công trình công cộng, phúc lợi cho mọi người dân. Thế nhưng, khi vấp phải khó khăn, thì quyết tâm lại chùng xuống nên mới chỉ dừng đến chỗ hoàn thành con đường mà thôi.

Chuyện “tâm” của con đường

Nguyên nhân sâu xa dẫn tới tình trạng khó khăn trong giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông xong để lại những căn nhà “dị dạng” chính là vì quy hoạch đi sau so với nhu cầu phát triển của đô thị gắn với đời sống dân sinh. Có yếu tố thuộc về tồn tại trước đây để lại. Nhưng muốn quy hoạch đi trước (như các nhà chuyên môn góp ý), thì phải làm quy hoạch Thủ đô thật tốt ngay từ bây giờ. Hơn thế, bản quy hoạch ấy phải hoàn chỉnh và có tính khả thi cao chứ không thể mang đậm những mong muốn chủ quan.

Gần đây, dư luận tranh biện rất nhiều xung quanh chuyện có nên làm trục Hồ Tây – Ba Vì trong đồ án quy hoạch Thủ đô hay không? Cốt lõi vấn đề thuộc về các nhà tư vấn, nếu cắt nghĩa được sự cần thiết phải có tuyến đường này bằng những căn cứ khoa học thì có lẽ chẳng có gì phải bàn nhiều, như Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Nguyễn Tấn Vạn cho biết. Ngược lại, nếu không cần thiết mà cố gắng đặt ra thì đôi khi lại là sự lãng phí, nhất là công trình này lấy đi khá nhiều đất nông nghiệp trên suốt tuyến nó đi qua.

Quy hoạch con đường mới và mở con đường trong khu phố cũ là hai vấn đề khác nhau. Nhưng nó giống nhau ở điểm, sự cần thiết, tính hữu ích, diện mạo của những tác phẩm đó đạt được đến đâu hoàn toàn phụ thuộc vào các tác giả – những người có quyền năng phát triển và quản lý đô thị. Nhắc tới điều này, đã có lần lãnh đạo UBND TP Hà Nội đi kiểm tra các công trình hạ tầng giao thông, thấy quá nhiều các con đường mới mở của Hà Nội nhưng không thẳng mà cứ chạy cong cong liền tỏ ra băn khoăn. Sự thực thì con đường khi phóng tuyến không thể tự nhiên cong mà có lẽ còn có chỗ nào đó “chưa thẳng”, vì đã đền bù thì cùng chung một chính sách. Cái cần “nắn” chính là cách làm của những người có trách nhiệm trong dự án mà thôi.

Để giải quyết vấn đề này, Tiến sĩ Trần Chủng, nguyên Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đề xuất: Trong những khâu cần thay đổi thì quan trọng là phải đổi mới cách thu hồi đất làm đường đô thị gắn liền với thực hiện tốt quy hoạch trong điều kiện Thủ đô phát triển năng động. Thu hồi đất làm đường phải gắn liền với quy hoạch – kiến trúc đô thị, khắc phục tư duy phiến diện là chỉ quan tâm tới mỗi phần thu hồi đất làm con đường. Muốn thế, cần đề xuất ban hành chính sách lấy quỹ đất rộng ra, toàn bộ quỹ đất có lợi thế thương mại hai bên con đường mới Nhà nước sẽ sử dụng tạo ra lợi ích cho cả cộng đồng. Giá trị sinh lợi từ quỹ đất đó sau khi cho đấu giá xây trung tâm thương mại, chung cư cao tầng… hoàn toàn có thể bổ sung kinh phí xây dựng đường, đền bù cho người dân, giảm đi phần ngân sách Nhà nước phải bỏ ra. Điều này cũng đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân muốn tái định cư tại chỗ, giảm thiểu sự mất công bằng không đáng có trong đền bù lấy đất đai…

Điều đáng mừng, trước câu hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm về diện mạo đô thị nhếch nhác, nhà siêu mỏng, siêu méo nở rộ như hiện nay? Và liệu Hà Nội có chấm dứt được tình trạng nhà “dị dạng” không? Ông Phó Chủ tịch UBND TP Phí Thái Bình khẳng định: Thành phố dứt khoát phải làm, dù khó cũng làm. Thành phố sẽ giải quyết và giải quyết triệt để tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo trong thời gian tới. Đây là lúc lòng tự trọng của người Hà Nội được đẩy lên, cho những tuyến phố đẹp

Huy Khải – theo CAND Online