Cố cung Gyeongbok – niềm tự hào của kiến trúc cung điện phương Đông

33

Nếu một lần đến với Seoul – Hàn Quốc mà quỹ thời gian của du khách ít ỏi đòi hỏi phải lựa chọn một điểm đến duy nhất để kịp thăm quan, chắc hẳn nhiều người sẽ không ngần ngại mà chọn ngay cố cung Gyeongbok.

Khu quần thể kiến trúc này không chỉ phản ánh đời sống văn hóa đa diện của người dân xứ Hàn, trở thành một điểm thăm quan nổi tiếng nhất của Seoul mà còn là một biểu tượng kết tinh những tinh hoa của kiến trúc cung điện phương Đông nói chung.

Quần thể kiến trúc hoàng cung ở Seoul bao gồm 5 cung: Gyeongbok, Changdeok, Changgyeong, Deoksu và Gyeonghui. Trong đó, Gyeongbok là cung điện bề thế nhất và là trung tâm của quần thể kiến trúc này cũng như là trung tâm chính trị của mấy trăm năm đế chế Triều Tiên xưa.

Gyeongbokgung còn được gọi là Cung Gyeongbok (“gung” mang nghĩa là cung) hay theo Hán Việt gọi là Cung Cảnh Phúc. Ngoài ra Cung Gyeongbok còn được biết đến với tên gọi Bắc cung vì vị trí tọa lạc hướng nhiều về phía Bắc so với các cung điện xung quanh như Changdeokgung – Đông cung và Gyeongheegung – Tây cung. Cung Gyeongbok được xây dựng vào năm 1395 bởi vua Taejo – nhà vua đầu tiên cũng là người sáng lập triều đại Joseon và do kiến trúc sư Jeong Dojeon chủ trì. Đây chính là cung điện lớn nhất của Ngũ Cung, thể hiện quyền lực tối cao của đất nước. Cung điện Gyeongbok ngày nay đã dần được phục hồi lại như ban đầu sau khi bị phá huỷ nặng nề bởi chiến tranh và các biến cố chính trị.

Cố cung Gyeongbok đã lưu giữ được đường nét cổ kính gần như nguyên mẫu xa xưa và chứa đựng những đặc trưng trong lối kiến trúc cung điện phương Đông: kiến trúc có quy mô to lớn, khí thế hùng vĩ được xây dựng nhằm củng cố sự thống trị, sự uy nghiêm hoàng quyền. Bố cục đối xứng trong toàn bộ tổng thể qua trục chính Bắc – Nam gây được cảm giác các lớp kiến trúc trùng trùng điệp điệp. Mặt bằng công trình hình chữ nhật. Mái nhà cấu tạo theo kiểu “chồng diêm” gồm hai tầng mái nối chồng lên nhau…

Một góc cố cung về đêm

Cung Gyeongbok bao gồm 11 tòa nhà ở các vị trí khác nhau. Các tòa kiến trúc của Cung Gyeongbok là biểu tượng cho một nền văn hoá giàu có và lịch sử lâu đời. Những cung điện còn lại vẫn cho ta thấy nét kiến trúc truyền thống và cách bài trí tổng thể bên trong cung điện. Quan điểm truyền thống của Hàn Quốc về công trình xây dựng là ‘Bối San Lâm Thủy’ có nghĩa là xây dựng nhà tại địa điểm có núi phía sau và có sông phía trước. Các cung điện của triều đại Joseon cũng không phải là ngoại lệ.

Không gian kiến trúc được căn chỉnh theo hướng từ bắc xuống nam và được bao quanh bởi các bức tường cao, có ngói ở trên, và ở mỗi mặt của bức tường đều đặt một cảnh cổng lớn. Cửa Ðông là Geonchunmun, cửa Tây là Yeongchumun, cửa Bắc là Sinmumun và cửa Nam là Gwanghwamun. Theo đúng quan niệm kiến trúc truyền thống của Hàn Quốc, cửa phía Nam – Gwanghwamun hay theo cách gọi Hán Việt là Quang Hóa Môn là cửa lớn nhất.

Bắt đầu từ hướng cửa phía Nam đi dọc theo trục Nam – Bắc thì kế tiếp du khách sẽ đi qua cửa Heungnyemun hay còn gọi là Hưng Lễ Môn nơi mà bạn sẽ thấy rất rõ sự tương ứng của kiến trúc cổ – kim khi nhìn về sau cửa này bạn sẽ thấy thấp thoáng các công trình kiến trục hiện đại cao trọc trời. Trước khi vào được Chính điện Geunjeongjeon thì du khách cần đi qua một khoảng sân rộng. Đây là nét kiến trúc sân chầu truyền thống của cung điện ở phương Đông mà du khách nào đã từng đến với cung đình Huế thì sẽ thấy rất nhiều điểm tương đồng. Ở sân có các cột đá ghi dấu thứ bậc của các quan đứng xếp hàng trong các buổi lễ, buổi chầu.

Chính điện Geunjeongjeon là một tòa nhà đồ sộ, hai tầng mái, đặt trên một nền đá cao có nhiều bậc cấp dẫn lên qua hai hành lang lộ thiên bằng đá chạm trổ bao quanh. Bậc cấp dẫn lên điện hay qua các cửa (tam quan) dù rộng nhưng luôn luôn có chừa một lối đi ngay cửa giữa dành cho nhà vua.

Điện có năm gian, được thiết kế sắc sảo với nhiều chi tiết trên các dui mè của cả hai tầng mái cong cong, các cột gỗ sơn đỏ. Bên trong cung điện cũng là dạng bài trí truyền thống giống như các cung điện ở Trung Hoa nhưng có phần giản dị hơn.

Nằm gần với chính điện là các điện nhỏ hơn vẫn được xây dựng theo trục kiến trúc Bắc – Nam: Sajeongjeon (Điện Tư Chính) và Sujeongjeon (Điện Tu Chính) để nhà vua xử lí các công việc Hoàng gia; Donggung (Đông Cung của Thái Tử); Gangnyeongjeon (Khang Ninh điện) và Gyotaejeon (Giao Thái Điện) của đức vua và hoàng hậu. Dưới đây là điện Geunjeongjeon là một kiến trúc một tầng làm bằng gỗ quý. Diện tích điện rất lớn và nó được đặt nằm trên nền đá cao:

 

Phù hợp với quan niệm phong thủy trong kiến trúc, đi về phía Tây du khách sẽ gặp hồ nước rộng phong cảnh hữu tình trên đó có Gyeounghoeru (Khánh Lâu Hội) dùng thiết đãi yến tiệc cho các đoàn sứ thần ngoại quốc. Quanh hồ có nhiều cây cối như tùng, thông… có những cây liễu đang rũ lá làm cho cảnh trí thêm đẹp đẽ trữ tình .Và bên một góc hồ còn có cả một lãnh cung như đặc trưng về môt phần không thể thiếu của hoàng gia.

Ngoài ra, từ mọi góc nhìn, mọi mảng kiến trúc, cố cung Gyeongbok đều cho thấy sự tinh tế trong văn hóa cung điện.

Cố cung Gyeongbok còn cho du khách hiểu thêm rất nhiều về nghệ thuật trang trí màu sơn của Hàn Quốc (Dancheong). Dangcheong là hình trang trí cho các Tự viện và Cung điện, màu sắc theo kiểu Hàn Quốc, trên nóc các tòa nhà và những hình trang trí này luôn thể hiện vẻ đẹp cùng giá trị nghệ thuật đích thực. Có năm màu cơ bản;:màu xanh (hướng Đông), trắng (hướng Tây), đỏ (hướng Nam), đen (hướng Bắc), và màu vàng (Trung tâm) khiến họa tiết trang trí trở nên bắt mắt và tạo nên nhiều cảm giác chiều sâu. Nó cũng được sử dụng để bảo vệ bề mặt của tòa nhà trước các thay đổi nhiệt độ bất thường và giúp các cấu trúc hài hòa với môi trường xung quanh. Nhưng quan trọng nhất là ý nghĩa tâm linh của các sắc màu và họa tiết vô cùng tỉ tỉ.

Một đặc điểm nữa của kiến trúc Hàn Quốc được thể hiện rõ trong kiến trúc hoàng cung này là sự kết hợp hài hòa với không gian tự nhiên trong bố cục, khiến công trình trở nên mềm mại và gần gũi với thiên nhiên.

Có thể nói, cùng với Tử Cấm Thành của Trung Quốc, hệ thống quần thể cố cung ở Seoul – Hàn Quốc chính là những công trình tiêu biểu bậc nhất cho kiến trúc cung điện phương Đông. Chẳng thế mà Trần Đức Anh Sơn đã viết trong phần Hàn Chương, cuốn “Rong ruổi thực lục”: “Lịch sử dẫu có lúc thăng trầm, nhưng văn hóa Triều Tiên vẫn sống mãi và cổ tích Gyeongbokgung đã và đang tái sinh một cách trọn vẹn cả phần xác lẫn phần hồn”.

Nguyễn Travel – theo Archi