Di sản biệt thự: các nhà quản lý đô thị cần hành động ngay

64

Trong mục Cphê kiến trúc số trước, chúng tôi đã đăng ý kiến của một số kiến trúc sư trước hiện trạng ngày càng có nhiều biệt thự có giá trị về di sản kiến trúc bị mất đi ở quận 1, quận 3. Sau khi báo phát hành, chúng tôi đã ghi nhận nhiều ý kiến cùng thảo luận. Trong số này, chúng tôi giới thiệu ý kiến của TS.KTS Lê Quang Ninh.

Tôi hoan nghênh tạp chí của Hội KTS TP.HCM đã đặt vấn đề này ra. Xin nói thêm là căn biệt thự 32 Trần Quốc Thảo mới bị đập mà Kiến trúc & đời sống từng đăng hồi tháng 5.2007 cũng được giới thiệu trong cuốn “Sài Gòn 1698 – 1998 kiến trúc quy hoạch” mà tôi tham gia biên soạn được nhà Xuất bản TP.HCM ấn hành năm 1998. Cứ đi dọc vài đường phố trung tâm như Điện Biên Phủ, Trần Quốc Thảo, Ngô Thời Nhiệm, Lê Quý Đôn… có thể quan sát thấy không phải chỉ một vài biệt thự có giá trị di sản về kiến trúc ở trung tâm quận 3 bị đập đi để thay thế bằng công trình mới to hơn, cao hơn.

Theo tôi được biết, một căn biệt thự lớn khác trên đường Võ Văn Tần hiện đang là trụ sở của một đơn vị du lịch cũng đã có phương án đập đi xây mới. Tôi muốn nhắc đến trường hợp không mới. Đó là biệt thự 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa giờ đã trở thành một nhà khách. Cá nhân tôi vẫn bảo lưu ý kiến rằng giữ lại biệt thự ở vị trí đó làm trụ sở tốt hơn là di dời trụ sở sang Phú Nhuận để lấy vị trí này làm nhà khách. Ta vừa mất đi một vị trí công năng thích hợp vừa mất đi một biệt thự có giá trị về mặt kiến trúc. Cũng có thể lấy một ví dụ mới là căn biệt thự góc Trần Quốc Thảo – Điện Biên Phủ. Đây là biệt thự cùng phong cách với căn số 6 Phùng Khắc Khoan và nhóm biệt thự số 1 Lý Thái Tổ. Tôi nghe có thông tin rằng biệt thự thuộc chủ quyền tư nhân ít bị đập đi làm mới hơn so với biệt thự thuộc sở hữu công quyền. Nếu điều này là đúng thì quả thật rất đáng lo ngại cho di sản kiến trúc.

Sài Gòn có đặc điểm là thời Pháp, trung tâm quận 1 được quy hoạch là trung tâm hành chính, chính quyền, ngân hàng, kinh tế… Còn trung tâm quận 3 được quy hoạch là không gian ở dành cho tầng lớp quan chức. Chính vì thế ở khu này xuất hiện nhiều biệt thự có giá trị. Tôi xin nhấn mạnh rằng nó có giá trị cả về không gian, cảnh quan, kiến trúc. Trong quá trình phát triển từ thời mở cửa, có thể kể cao ốc Indochine ngay góc Lê Quý Đôn – Nguyễn Thị Minh Khai là một phát triển nằm ở “đường biên” của vùng không gian biệt thự quận 3. Điều này có thể chấp nhận được. Nhưng lấy không gian ở trung tâm quận 3 làm những ngôi nhà mới chỉ đáp ứng nhu cầu công năng mà không có đóng góp cho không gian kiến trúc thì không được. Các nhà quy hoạch, cấp phép cũng như nhà đầu tư đã không tôn trọng giá trị di sản của kiến trúc Sài Gòn xưa.

Mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển hiện đang ở mức gay gắt hơn bao giờ hết. Việc thay thế biệt thự bằng những công trình xây dựng mới với mật độ sử dụng cao hơn, chiếm không gian nhiều hơn, thải chất thải nhiều hơn… gần như là thực tế không thể cản nổi. Nó đòi hỏi các nhà quản lý phải hành động ngay. Vấn đề là không phải bảo tồn bằng mọi giá, mọi cách, mọi cái mà ta cho là có “yếu tố cổ”. Theo tôi, chúng ta phải hành động ngay ở các cấp độ như sau:

Thứ nhất, xác định ngay tiêu chí và phân loại cái gì có giá trị đến đâu và cái gì cần bảo tồn. Thứ hai, là xác định công trình cụ thể theo tiêu chí trên, xác định hướng tuyến cần bảo tồn. Về hướng tuyến, có những không gian rất giá trị. Ví dụ, nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã đề xuất giữ nguyên con đường Tú Xương làm phố đi bộ có tính chất bảo tồn. Cái này cần đưa vào luật có giá trị cho khu vực. Khi đã có quy định rồi, xác định công trình rồi, không gian thì cứ căn cứ theo luật mà hành xử. Nếu không hành động ngay, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ mất nhiều. Mất cả giá trị kiến trúc, không gian đô thị và thậm chí cả công năng sử dụng nữa.

 

Hưng Long ghi – theo SGTT