Hà Nội lại “tuyên chiến” với nhà siêu mỏng, siêu méo

32

Ngay 3/12/2010 Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng như xây nhà trái phép, không phép và xây “nhà siêu mỏng, siêu méo”…

Rõ ràng những căn nhà siêu mỏng làm xấu bộ mặt của đô thị và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Nhiều nhà báo đã viết về vấn đề này, thậm chí còn phân tích tỷ mỷ lý do tồn tại của những căn nhà này, đồng thời nêu những biện pháp hạn chế tiến tới xóa bỏ tình trạng này.

Lý do và biện pháp thì báo giới và các cơ quan chức năng đã bàn tới, bàn lui quá nhiều, nhưng tình trạng này không những không giảm bớt mà còn có chiều hướng gia tăng.

Theo tôi thì dù có bàn từ vi mô đến vĩ mô mà không nói đến vấn đề “đầu tiên” thì không bao giờ giải quyết triệt để được vấn đề. Nói thế không có nghĩa là tất cả chỉ vì tiền. Xin các vị nhớ rằng chúng ta đang sống trong nền kinh tế thị trường. Đã là kinh tế thị trường thì phải tuân theo quy luật của nó. Chừng nào tiền bồi thường còn chưa thỏa đáng thì vấn nạn nhà siêu mỏng không thể giải quyết được.

Đừng trách người dân và cho rằng họ không yêu nước, nhớ lại hai cuộc kháng chiến mà xem, trong thời gian “Hà Nội 60 ngày đêm khói lửa” mùa đông năm 1946 người dân thủ đô sẵn sàng mang cả giường, bàn ghế, thậm chí cả tủ thờ làm chiến lũy ngăn chặn bước quân thù và trong cuộc chiến tranh chống Mỹ biết bao gia đình sẵn sàng dỡ cả nhà để lấp hố bom làm đường “cho xe ta tiến ra hỏa tuyến” có ai kêu ca, mặc cả nhằm thu lợi gì đâu.

Thời thế khác thì suy nghĩ của con người cũng khác. Bây giờ ra đường làm gì có ai hãnh diện khoe cái nghèo khổ, xuất thân bần cố nông của mình như một vinh dự của vài chục năm về trước.

Mở đường là phải đền bù để giải phóng mặt bằng, dù nhà nước đã cố gắng đền bù sát giá thị trường nhưng sự thật là bao giờ cũng chỉ bằng một phần của giá thị trường. Người dân rõ ràng là thiệt thòi nhưng vì lợi ích chung nên vẫn phải chấp nhận. Với những hộ bị giải tỏa hết thì không nói làm gì, những hộ còn lại những diện tích nhỏ lẻ cần có cơ chế hợp lý, không thể bắt người ta hợp khối cho các hộ liền kề hay nhà nước trưng dụng bằng cái giá đền bù chung (bèo bọt). Vì lợi ích chung người ta ta đã chịu thiệt thòi nên số đất còn lại bắt buộc phải tính theo giá thị trường đích thực (với những gia đình cán bộ công nhân viên nhà nước thì việc vào chung cư sinh sống không có gì phải bàn, nhưng những gia đình mà nguồn sống trông vào mặt đường lại khác). Nếu được đền bù thỏa đáng, chắc chắn người dân sẽ vui vẻ chấp nhận và cái thực trạng nhà siêu mỏng, siêu méo sẽ không còn đất để tồn tại. Cơ quan chức năng không còn đau đầu mà đô thị sẽ đẹp hơn, lộng lẫy hơn.

 

Thiên Nhân – Theo Nhà Báo & Công Luận