Các công trình kiến trúc có thực sự mang bản sắc Việt?

159

Gần đây, đặc biệt là để kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, nhiều công trình kiến trúc đồ sộ đã được khởi công xây dựng và hoàn thành theo kế hoạch, nhưng phần lớn người dân không mấy “mặn mà”. Thậm chí, nhiều người còn có cảm giác xa lạ với những công trình được đầu tư hàng ngàn tỷ đồng này.

Kiến trúc Việt đang đi về đâu?

“Những kiến trúc được nói mang đậm bản sắc Việt Nam, nhưng thực chất chẳng Việt Nam tí nào. Các công trình kiến trúc liệu đang đi về đâu?”, nhiều người đã không khỏi băn khoăn và lo lắng cho kiến trúc nước nhà…

Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, là cái nôi trung tâm văn hóa của cả dân tộc Việt. Người ta mong muốn các kiến trúc của thủ đô đều phải thể hiện được cái hồn của dân tộc Việt, nhưng đáng buồn thay, công trình kiến trúc càng lớn càng làm mất đi nét kiến trúc văn hóa Việt. Từ khu đô thị Nam Thăng Long đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia và gần đây nhất là Bảo tàng Hà Nội và Nhà hát Thăng Long, người ta có thể bị choáng ngợp bởi vì những cái nhất ở đây “to nhất, dài nhất, lớn nhất”, nhưng lại nhanh chóng quên ngay bởi đó không phải là kiến trúc của người Việt, không thể hiện được bản sắc kiến trúc Việt Nam ngoài cái tên của nó.

Nói về kiến trúc của khu đô thị Nam Thăng Long – Ciputra, KTS Võ Thành Lân nhận xét: “Vào bên trong khu Ciputra, tôi thật sự bị choáng ngợp và bối rối. Nhiều dãy nhà san sát dài mút mắt dựng lên như những bức tường thành, được trang trí, tô điểm bằng vô số các họa tiết, chi tiết hỗn độn chen lẫn nhau giữa các thức cột cô-rin, i-ô-nic cổ điển; diềm mái kiểu Ba-rốc; mái nhà kiểu Pháp; bệ nhà kiểu Phục hưng Ý… Một kiểu xây dựng hổ lốn, áp dụng ngôn ngữ kiến trúc đầy lỗi chính tả, tùy tiện nửa đền đài nửa cung điện… chẳng khác nào một cú húc thẳng vào ngực giới kiến trúc sư Việt Nam”.

“Nếu khối xây này được nhìn nhận là hiện đại, có bản sắc, thì thực sự chúng ta như bị một cú nốc ao!”, KTS Lân thẳng thắn nói.

Một kiểu kiến trúc “Tây – Ta” hổ lốn…

Xung quanh chủ đề kiến trúc Việt Nam, KTS Ngọc Lâm cũng có những cái nhìn đồng quan điểm với KTS Võ Thành Lân. Ông nhận xét: “Chúng ta nhìn vào một số công trình văn hóa như: Bảo tàng Hà Nội, Trung tâm Hội nghị Quốc gia v.v… thì khắc thấy. Buồn lắm! Chắc phải để thời gian khẳng định cái vẻ đẹp của nó chứ bây giờ thì… chưa thấy”.

Ông Lâm cho rằng, các công trình kiến trúc của Việt Nam đã bị làm ngược hẳn với quy trình của kiến trúc chuẩn. Người ta phải suy nghĩ rất kỹ cái nội dung mình cần truyền đạt tới người xem, khi đó mới quyết định làm công trình ra sao. Nhưng ở Việt Nam, công trình trông phải to, hoành tráng, mọi thứ bên trong… tính sau!

Bảo tàng Hà Nội

Khi nhắc đến Nhà hát Thăng Long, công trình kiến trúc vừa khánh thành trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, KTS Nguyễn Văn Tất không giấu nổi cảm xúc băn khoăn và nghi ngại về sự trường tồn của nó trong tâm trí của người dân thủ đô. Ông nhận xét: “Nhà hát Thăng Long được thiết kế với những đường nét kiến trúc khá phổ biến với các công trình hiện đại, những đường cong nghếch lên, rất tự nhiên, táo bạo. Nhưng tất cả cái đó đi ngược lại với cảm giác về chất lượng không gian của người Việt…

Cái nghếch lên, ngạo nghễ là cảm giác hạnh phúc, tiện nghi người phương Tây chứ không phải của xứ mình. Ở mình thì hoặc chùng xuống, hoặc ngang, cần tránh, cần che đậy nhiều nhất nếu có thể… Bạn đem niềm hạnh phúc ở chỗ khác tới để gợi niềm hạnh phúc ở đây là sai. Bản thân đường nét táo bạo đó đã sai với thói quen về cảm thụ sự an toàn về không gian, về khí hậu. Rồi một hình ảnh ngôi nhà trên hồ với những thanh chỏi như thế, nếu quy mô của một nhà sàn thì hợp, còn to như nhà hát thì có vẻ đánh đố về tỉ lệ cảm thụ…”.

Nhà hát Thăng Long “lạc điệu” giữa kiến trúc Hà Thành

KTS còn nói thêm: “KTS nước ngoài, với nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm quản lý, thiết kế, kỹ thuật… là người đồng hành cần thiết lắm chứ. Cái đáng nói là hệ quả xấu. Xu hướng lệch, nguy hiểm nhất của ta là “sính ngoại”, nhờ người rất ít biết về cái của mình đi khai hóa cho mình. Họ gắng đi tìm một chi tiết nào đó để cố gợi lại cái gì đó cho có vẻ Việt Nam, nhưng lại mang tính chất hình thức”.

…Đất nước đang cần phải được xây dựng từng ngày. Cuộc sống đương đại đòi hỏi rất nhiều loại và đẳng cấp công trình khác nhau. Nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục tình trạng quản lý, quy hoạch kiến trúc như hiện nay, e rằng bản sắc kiến trúc Việt Nam sẽ mai một dần và thậm chí sẽ biến mất.

Thiết nghĩ, không phải lúc nào cũng tỉ tê một điệp khúc “bản sắc”. Nhưng có một yêu cầu tối thiểu về văn hoá ứng xử, là nếu chưa có gì để đóng góp về giá trị bản sắc mới thì ít nhất cũng không được tùy tiện gây phản cảm bằng những thứ dễ dãi, thô thiển, xa lạ với tập quán và mỹ cảm người Việt, như các công trình kiến trúc hiện nay!

Châu Bội – theo Tầm Nhìn

3 BÌNH LUẬN