Cũ – Mới!?

46

Bảo tồn, tôn tạo, trùng tu di tích, di sản là một lĩnh vực đặc thù. Nó đòi hỏi sự phối hợp đa ngành và chuyên sâu giữa các ngành sử học, văn hóa, mỹ thuật, khảo cổ, kiến trúc cùng đội ngũ các nghệ nhân. Là một hoạt động văn hóa đặc thù, nên nó chịu sự tác động của Luật Di sản. Bảo tồn tôn tạo, hay trùng tu một di tích kiến trúc như đình, đền, chùa… rất khác với việc cải tạo hay xây mới một công trình nhà ở, nhà văn hóa, một khách sạn. Đó không chỉ là lý thuyết mà là thực tế, mà trên thế giới, người ta đã làm từ hàng mấy trăm năm nay.

Huế – di sản thế giới

Bảo tồn, tôn tạo và trùng tu di tích là một ngành khá mới mẻ ở nước ta, nhưng cũng đã thu được nhiều kết quả khả quan như trùng tu, tôn tạo quần thể tháp Mỹ Sơn, TP cổ Hội An ở Quảng Nam, quần thể kiến trúc Kinh thành Huế, Hoàng Thành Thăng Long, đình Chu Quyến ở Hà Nội v.v… Nhưng từ khi nước ta mở cửa, chuyển sang nền kinh tế thị trường, công việc bảo tồn di tích được khuyến khích xã hội hóa, không còn là thánh địa riêng của ngành văn hóa nữa, thì bắt đầu rộ lên phong trào làm mới di sản, di tích!

Thánh địa Mỹ Sơn

Năm 2009, dư luận ở Hà Nội nhao nhác cả lên vì dự án trùng tu chùa Trấn Quốc, một ngôi chùa cổ của Thủ đô, xây dựng vào thời Lý Nam Đế (541-548), vốn được coi là “Đệ nhất danh thắng Thăng Long”. Dự án trùng tu này được sự tài trợ của một DN nổi tiếng. Sau một thời gian “cãi vã” giữa nhà đầu tư với các nhà văn hóa, thì cuối cùng, chân lý thuộc về kẻ…có tiền! Cái cổng chùa Trấn Quốc nổi tiếng với kiến trúc nhỏ, xinh nằm chênh chếch với con đường dẫn cong cong, mềm như dải lụa, hài hòa với quần thể ngôi chùa soi bóng xuống hồ Tây huyền thoại kia giờ được đập đi, để xây mới một tam quan to lớn, “hoành tráng” và kệch cỡm có hình thức giống như tam quan đình Kim Liên?!

Phố Cổ Hội An

Rồi chuyện tu bổ di tích thành nhà Mạc, mà ta quen gọi là thành Tuyên Quang. Một di tích có cách đây 418 năm, rêu phong cổ kính. Nhưng dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ VH-TT và DL, cái dự án có vốn đầu tư 10 tỷ đồng, nằm trong Chương trình mục tiêu Quốc gia kia đã biến di tích thành nhà Mạc thành cái lò gạch mới tinh của thời…hiện đại! Còn ngay gần đây, tháng 8-2010, dự án tu bổ đền Voi Phục, có từ thời vua Lý Thái Tông( 1028-1054), với vốn đầu tư trên 18 tỷ đồng được hoàn thành đã làm sửng sốt những người dân Hà Nội. Cái cổng đền quen thuộc với hai con voi quỳ hai bên đã biến mất, mà thay vào đó là một tam quan nhái theo kiến trúc tam quan chùa Láng. Việc lấy cổng chùa… lắp hồn nhiên vào đền đã làm các nhà văn hóa phải kêu lên rằng “đây là việc làm không bình thường”  và “các nhà tu bổ lười nhác quá, không chịu tìm tòi suy nghĩ!”. v.v…và.v.v…

Thành Nhà Mạc – Tuyên Quang trước khi “tu bổ”

Thành nhà Mạc – Tuyên Quang sau khi “tu bổ”

Đền Voi Phục năm 1884

Đền Voi Phục năm 2008

Và khi đền được tu bổ gần đây…

Hãy so sánh với cổng Chùa Láng!

Ô Quan Chưởng xưa…

Và nay…

Chuyện làm mới di tích ở nước ta bây giờ đã trở thành phong trào, như phong trào cải tạo giống lúa trong ngành nông nghiệp những năm 90. Khổ nỗi, ngành nông nghiệp đầu tư, nghiên cứu cải tạo giống lúa mới là để có năng suất, chất lượng cao, làm giầu cho người nông dân. Còn đua nhau bỏ tiền, dù là tiền xã hội hóa, để làm mới di sản, di tích thì chỉ làm nghèo đi kho tàng văn hóa của dân tộc. Nghĩ mà ngán ngẩm thay!

 

KTS Phạm Thanh Tùng – Chánh Văn Phòng Hội KTS Việt Nam
 

2 BÌNH LUẬN

  1. “để xây mới một tam quan to lớn, “hoành tráng” và kệch cỡm có hình thức giống như tam quan đình Kim Liên?!”

    Nên sửa lại cho đúng: có hình thức giống như tam quan chùa Láng. Tam quan đình Kim Liên vừa xây xong trong dịp 1000 năm Thăng Long – Hà Nội cũng nhái tam quan chùa Láng.