New York – giữa trời và đất

53

Ở New York City không có gì mà lại không có, đó là câu đùa khá nhạt nhẽo của người dân sở tại, ám chỉ đây là cái rốn vũ trụ. Ở cái đại đô thị không bao giờ ngủ này, đồng hồ có vẻ quay gấp gáp hơn nơi khác và không có một gang tay bất động sản nào không được sử dụng. Vậy mà vẫn có đấy, tuy nhiên không ở tầng trệt; ai muốn sở hữu riêng chút màu xanh thì phải trèo lên vài tầng gác.

Nông trang trên mái

Nói một cách văn hoa thì Annie Novak bắt đầu công việc của mình với tiếng gà gáy chào bình minh, nhưng đó là kiểu tán phét vô căn cứ, vì luật New York cấm nuôi gà trống và nếu ở đây có gì thừa thì đó là tiếng ồn, không ai muốn nghe thấy thêm tiếng gà qué lúc chưa bảnh mắt cả.

Nhà máy ở Greenpoint, Brooklyn. Trên mái nhà cao 15 mét
là nông trang thương mại đầu tiên của Hoa Kỳ

Khi Annie Novak bắt tay vào làm việc thì cũng là lúc ca sáng ầm ào của dân New York bắt đầu, nghĩa là cô phải đi xe đạp để tránh tắc đường khi tới một nhà máy ở quận Brooklyn, trên mái nhà máy đó là nông trang thương mại đầu tiên của lục địa Bắc Mỹ, trên độ cao 15 mét. Và xung quanh cô là dòng đời hỗn tạp như chỉ có ở New York City: Trực thăng phành phạch chở khách du lịch bên bờ sông East River, thủy phi cơ vút lên giữa các nhà chọc trời Midtown Manhattan, hàng đoàn xà lan nặng trĩu dập dềnh dọc sông, và đường cao tốc Roosevelt tựa như một dòng sông thép hôi mù khí thải từ hàng nghìn chiếc ô tô.

Hạnh phúc thay, từ nông trang trên mái nhà máy của Annie Novak người ta hầu như không nghe thấy gì lắm. Thay vào đó là tiếng nước róc rách từ hệ thống tưới tiêu cho các luống rau quả rộng chừng 550 mét vuông. Sau khi nhổ cỏ dại, cô đem thức ăn cho 6 con gà mái trong một khu chuồng rộng rãi và vui sướng khi nhận ra quả trứng nào thuộc mẹ nào qua kích thước và màu sắc.

Nông trang Eagle Street Rooftop Farm ra đời năm 2008. Vào một ngày đầu Xuân, nhóm bạn bè tình nguyện giúp cô khuân 90 tấn đất đựng trong bao lên đây, đổ lên nền trải nylon và nỉ rồi tãi thành 16 luống dày khoảng 15-20 phân. Sau đó họ trồng các loại rau thông dụng của người da đỏ tộc Lenape ngày xưa như bí đao, ngô và đậu đũa.

Nông dân đời mới

Tuy nhiên, kỹ sư nông nghiệp Annie Novak có sáng kiến trộn bã cà phê mà cô đi xin từ các nhà hàng quanh vùng làm phân xanh. Và kết quả là năng suất rau ở đây cao chưa từng thấy.

Khác với nông dân theo nghĩa truyền thống, Annie Novak không bám chặt vào “đồng ruộng” của mình, mà cứ vào mùa Đông nhàn rỗi là cô đi Nam Mỹ, Úc và châu Phi để học hỏi kinh nghiệm nghề nông ở đó. Vì đằng sau thú vui trồng rau sạch là một tầm nhìn xa hơn hẳn. “Khi tôi thuyết trình về tình trạng khốn khó của nông dân Bolivia cho thiếu niên Mỹ nghe thì mấy phút sau là chúng nó ngủ gật. Vậy thì tôi tổ chức các buổi picnic với chính rau xanh do tôi trồng. Vừa ăn, tôi vừa giảng cho chúng nghe về thực vật học và chế độ dinh dưỡng khỏe mạnh. Nhân đó, tôi nói về nghề trồng cacao ở Ghana, cách chế biến ra sô-cô-la, và người dân ở đó bị bóc lột ra sao”.

Sân thượng nhà Burgin

Đó cũng là một trong nhiều lý do của phong trào “eat locally“ đang lan rộng ở Mỹ: hãy sử dụng triệt để các sản phẩm địa phương, thay vì nhập khẩu từ xa, vì qua đó giảm thiểu lượng khí CO2 của phương tiện vận tải. Ngoài ra, các nước cung cấp cũng vì cần ngoại tệ mà chuyển sang độc canh một sản phẩm nhất định, ngày càng kém chất lượng và hút kiệt đất. Trong đám môn đồ của phong trào bảo vệ môi trường ấy có cả bà Michelle Obama là người trồng rau ngay trong Nhà Trắng.

Cách nông trang này vài dặm là một khu nhà kính của Eli Zabar trên mái của chính cửa hàng thực phẩm Greenhouse. Cà chua, xà lách, rau thơm, dâu tây… được thu hoạch và đem ngay xuống tầng dưới cho khách. Eli Zabar cũng còn có thêm nhiều biện pháp nữa thân thiện với môi trường: khí nóng từ lò bánh

mì được đưa lên nhà kính trong mùa đông để sưởi, còn rau quả cũ được cho ngay vào ủ phân xanh trên mái. Minh chứng cho tinh thần bảo vệ môi trường của người New York là số khách ngày càng đông ở hai nhà hàng E.A.T. và Taste do chính Eli Zabar làm chủ, cho dù các sản phẩm của bà có giá cao hơn hẳn so với đồ siêu thị.

Thư giãn giữa chốn đô hội

Thành phố New York về đêm

Nghệ sĩ Po Kim người Hàn Quốc không dùng cây địa phương, mà trang trí sân thượng trên tầng 9 của mình ở East Village bằng các kỷ niệm lấy từ nơi xa về. Các bức tường leo đầy dây thường xuân, một thác nước nhân tạo róc rách giữa các lùm cây xanh, át đi tiếng ồn từ đường phố, hoa trà và hoa nhài ngát hương. Toàn bộ thực vật ở đây, nhất là các bụi địa lan hiếm, do ông sưu tầm từ rừng già Guatemala, Honduras và Peru.

Năm nay đã 92 tuổi, nhưng họa sĩ Po Kim ngày nào cũng lên đây cùng con vẹt Charlie trên vai để đón gió Đại Tây Dương thổi từ vịnh Manhattan về. Từ vài năm nay ông không tỉa các cây bonsai của mình nữa mà để chúng mọc tự do, khác hẳn với hàng xóm Pierre Sernet – kỹ sư internet này bố trí sân thượng của mình hoàn toàn nhân tạo bằng đá nham thạch núi lửa và cây tùng lùn, vì theo ông thì thế giới thu nhỏ ấy không giống gì với thực tế nữa, mà phải “mọc“ theo ý mình. Đó cũng là triết lý của các nhà vườn kiểu Nhật mà ông sang tận đó nghiên cứu. Hôm nay Pierre Sernet tận dụng từng phút rảnh rỗi để lên đây uống trà trong một căn nhà nhỏ bằng gỗ tếch đỏ, mái phủ đầy rêu.

Bà chủ phòng tranh Christine Burgin ở khu Chelsea đi theo hướng khác, dùng toàn chậu cây và không bao giờ chạm tay vào dao kéo để tỉa cây, cũng vì bà khao khát được hưởng chút không khí tự do và sức phát triển mãnh liệt của cây cối. “Suốt ngày tôi làm việc trong phòng tranh ở tầng trệt, giữa những tấm toan và tranh nghệ thuật tiên phong. Mỗi lần lên mái, tôi có cảm giác như đứng giữa một bãi đỗ xe trải nhựa đường vậy”. Christine Burgin sốt ruột không muốn chờ, bà ra cửa hàng Farmers’ Market cạnh quảng trường Union Square và mua luôn các cây xanh cỡ lớn về trồng vào chậu. Hàng rào mắt cáo bảo vệ nay đã biến mất sau dàn nho um tùm.

Trồng cây vất vả như vậy, nhưng vợ chồng Burgin không phiền lòng khi hai con chó giống Weimaraner của mình luôn sục mõm bới trong các gốc cây, cứ như ở dưới có một kho báu nào đó vậy. Dĩ nhiên là không phải, vì lần nào chúng cũng chạm phải nền bê tông xám xịt của New York.

Lê Quang – theo TT&VH