Phòng tranh quốc gia ở Stuttgart

52

Là thủ phủ của một trong những vùng đất trù phú nhất nước Đức, thành phố Stuttgart ẩn mình giữa những sườn đồi cao và dốc, cùng bạt ngàn vườn nho của thung lũng sông Neckar. Không chỉ nổi tiếng với các nhãn hiệu như Mercedes-Benz, Porsche hay Zeiss, Stuttgart luôn tự hào về bề dày văn hoá và những công trình kiến trúc đỉnh cao của mình.

Cổng vào bên phía trái của công trình Neue Staatsgalerie. Một khoảng sân và hành lang rộng cùng một số tác phẩm điêu khắc ngoài trời là khoảng thư giãn cho người tham quan.

Nhờ sự pha trộn độc đáo giữa lịch sử và đương đại, giữa kinh điển và hậu hiện đại, giữa các giá trị mỹ học tưởng chừng luôn đối chọi trong lịch sử phát triển văn hoá, phòng tranh Quốc gia Stuttgart nổi lên là một bảo tàng nghệ thuật danh tiếng nhất ở châu Âu. Bảo tàng gồm ba toà nhà liền kề. Chính giữa là Alte Staatsgalerie, một toà nhà xây từ nửa cuối thế kỷ 19, triều đại Wilhelm I, làm nơi thưởng ngoạn nghệ thuật với những ý tưởng lưu giữ từ thời Phục hưng. Sát bên là Neue Staatsgalerie, hoàn thành năm 1984, tác phẩm của kiến trúc sư người Scotland James Stirling. Cuối cùng là phần mở rộng năm 2002, toà nhà Steib, thiết kế bởi Winfrid & Katharina Steib.

Lối vào chính của công trình

 

Kế hoạch xây dựng Neue Staatsgalerie đã có từ thời kỳ 1961 – 1967, nhưng phải đến năm 1974 mới được khởi động lại và một cuộc thi đồ án kiến trúc được tổ chức vào năm 1977. Khi đồ án của KTS James Stirling (1926 – 1992) được chọn, ông đã là một kiến trúc sư lừng danh với nhiều giải thưởng kiến trúc trong thập kỷ 70, chẳng hạn giải thưởng Brunner (1976) hay giải thưởng Alvar-Aalto (1977). Ngày nay, vẫn có nhiều người tin rằng, chính công trình này đã giúp ông được vinh danh bằng giải thưởng Pritzker năm 1981.

Stirling đã đưa ra ý tưởng về một lối dạo bộ vắt ngang khu nhà mà không làm ảnh hưởng đến an ninh của bảo tàng. Một cây “cầu” bắc sang toà nhà cũ ở ngay tầng triển lãm. Nhưng có lẽ thuyết phục hơn cả chính là sự hài hoà của nó với bề dày lịch sử cũng như quang cảnh đồi núi xung quanh. Ban đầu, thiết kế này không được lòng báo giới Đức, bởi nó không thể hiện chủ nghĩa hiện đại một cách thuần tuý.

Tuy nhiên, người ta dần nhận ra rằng, James Stirling đã diễn dịch lại lịch sử theo một cách cực kỳ mới mẻ và xuất sắc. Điều này càng rõ khi tìm hiểu kỹ hơn về sự phức tạp cũng như các mối liên hệ tham chiếu của nó với hàng loạt công trình kiến trúc cũ và mới. Chẳng hạn, các phòng trưng bày được bố trí nghiêm ngặt theo hình chữ U tạo nét tương ứng với thiết kế hậu – cổ-điển của Alte Staatsgalerie. Trong khi đó, khoảng sân tròn ở trung tâm gợi nhắc đến bảo tàng Alte ở Berlin, một công trình của Karl Friedrich Schinkel. Toàn bộ hệ thống cột đỡ, cột chống, khung vòm ngoại cỡ, các bức tường bằng đá và lối đi vòng cung khiến ta nghĩ ngay đến đại đấu trường La Mã. Các buồng thang máy trong suốt bên hông khán phòng gợi nhắc đến những công trình kiến trúc của Mies van der Rohe, Le Corbusier, và J. J. P. Oud toạ lạc gần đó.

Bảng hiệu hết sức giản dị.

 

Lối vào chính của bảo tàng nổi bật với tiền sảnh đặt ngay chính giữa. Mặt tiền uốn lượn bằng kính và khung thép sơn hai màu xanh và đỏ. Sàn cao su có màu xanh lục sáng, khiến cho mọi bề mặt xung quanh đều ánh lên màu xanh mướt. Từ đây, qua các ô cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy sân giữa hình tròn và các bờ tường cẩn đá. Không gian mở rộng và ngập tràn ánh sáng, tương phản với sự tĩnh lặng trong khu trưng bày. Để lên các tầng trên từ khu lễ tân mà không muốn đi thang máy, khách tham quan có thể sử dụng cầu thang bộ bám sát theo bức tường vòng cung hoặc theo lối đi có tay vịn làm bằng ống thép ngoại cỡ sơn màu cực nổi. Dọc theo lối đi, hiện trên bức tường sơn trắng là một màn trình diễn chói ngời và phức tạp của màu sắc và ánh sáng. Nhiều phối cảnh trục cực kỳ độc đáo được tạo nên nhờ sự biến dịch nhanh chóng theo phương ngang hay chéo của các khối hình. Khán phòng hình bình hành và khu triển lãm chuyên đề có kiến trúc tương đồng, với những hàng cột cột trụ bêtông hình nấm nặng nề. Sàn nhà lát gỗ sồi mộc mà không sơn xi, tích tụ theo nó dấu ấn của thời gian và tạo không gian ấm cúng, tự nhiên.

Tạo ấn tượng rất riêng về kiến trúc cũng như tạo hình không gian, Neue Staatsgalerie là sự kết hợp tuyệt vời giữa thành tố kinh điển với các hình dạng, màu sắc kỳ cục, gần như lạ lùng. Ở đây, những đặt để trái ngược ấy luôn tạo nên niềm hứng thú, đôi lúc còn tạo vẻ siêu thực. Chính sự khác biệt tưởng chừng khó dung hoà của hình khối, sự tương phản cùng nhiều tầng lớp phức tạp của nó đã tạo nên một động lực đặc biệt, khiến toà nhà trở thành một địa điểm hoàn hảo dành cho việc trưng bày nghệ thuật của thế kỷ 20. Đây thực sự là một trong những công trình kiến trúc đẹp nhất của kiến trúc hậu hiện đại.

Khối nhà triển lãm kiến trúc hậu hiện đại của James Stirling.

Vách kính uốn lượn tạo vẻ mềm mại và gợi mở về một dòng chảy không ngừng, đầy chất gắn kết   James Stirling đã kết nối hai khối công trình mới và cũ trong sự hoà quyện chặt chẽ của tương phản của màu sắc và những đường nét khúc chiết tạo ra hiệu ứng chuyển động cho thị giác.


Lối vào chính của khối Neue Stattsgalerie. Khối công trình cổ (Alte Stattsgalerie) nhìn từ khối công trình mới (Neue Stattsgalerie).
 
Hành lang ngoài trời tạo các lối đi tham quan linh hoạt nối các mảng không gian bằng những đường chéo đậm chất hiện đại.

Vách kính uốn lượn tạo vẻ mềm mại và gợi mở về một dòng chảy không ngừng, đầy chất gắn kết   Hành lang của sảnh cũng là nơi bán sách và đồ lưu niệm.

Hành lang của sảnh cũng là nơi bán sách và đồ lưu niệm

Lối vào thư viện được cải tạo rất tốt giữa công trình cũ và mới bằng đường nét kính – sắt – màu hậu hiện đại. Hành lang phía sau khối nhà tròn thư viện.

 

Khối nhà cổ phía sau và mặt trước là khối trưng bày mới, ở dưới trệt được dụng như căntin của gallery.

Sự tương phản cũ mới trong việc cải tạo các không gian trong và ngoài.   Các hành lang bên trong thư viện đều lấy sáng tự nhiên.

 

  

Có thể dễ dàng quan sát các không gian chức năng (phòng đọc, hội thảo…) từ các góc hành lang vòng tạo sự kết nối thú vị.

Thể loại: Bảo tàng mỹ thuật
Phong cách kiến trúc: Hậu hiện đại
Hệ thống kết cấu: Cột bêtông, tường ốp đá, mặt tiền kính và khung thép
Địa điểm: Konrad-Adenauer-Straße 30-32, 70182 Stuttgart, Germany
Cuộc thi đồ án kiến trúc 1977
Thời gian thi công: 1979 – 1983
Thời gian hoàn thành: 1984
Kiến trúc sư James Stirling (1926 – 1992) /Michael Wilford & Associates

 

Bài: Phương Nhi; ảnh: Tường Huy

Theo SGTT