Phải chăng kiến trúc sư Việt quá yếu kém?

172

KTS Việt từng làm ra những công trình rất giàu sáng tạo trong hoàn cảnh rất nghèo tiền bạc. Vì sao nay điều kiện vật chất dễ dàng hơn, KTS Việt lại ít có cống hiến?

>> Kiến trúc Việt đi về phía vô vọng?

>> Không thể giao Hà Nội cho… “những con cáo” tư vấn

LTS: Sau khi chúng tôi đăng tải một số bài viết chủ đề kiến trúc Việt thời hiện đại với các góc nhìn khác nhau, chúng tôi đã nhận được bài viết của Kiến trúc sư Trần Huy Ánh về chủ đề này. Xin được đăng tải:

Giấc mơ có thật trong thời gian khó

Hồi tưởng về Hà Nội những năm 1970, nhiều người vừa rưng rưng thương nhớ vừa rùng mình sợ hãi vì thiếu thốn đủ bề “áo chăn chưa ấm thân mình”. Đêm nào, nhà ai cũng phải chăm chăm hứng nước máy, xếp hàng đong gạo sổ… Vậy mà ngày 10/1/1974, thành phố khởi công xây Nhà văn hóa Thiếu nhi Hà Nội, trong khuôn viên Ấu Trĩ Viên trên phố Lý Thái Tổ.

Công trình gồm 2 khối: Khối câu lạc bộ cao 6 tầng, 95 phòng với 5 khoa, mỗi ngày có thể tiếp đón 5000 em đến sinh hoạt và vui chơi, học tập đủ các môn nghệ thuật, từ múa vẽ, hát nhạc đến làm mô hình máy bay… Khối nhà biểu diễn cao 2 tầng có 520 chỗ ngồi với điều kiện âm thanh, ánh sáng, tầm nhìn hoàn hảo.

Lứa chúng tôi là những người đầu tiên được sinh hoạt tại đó, thực sự coi đây là thiên đường có thật của mình. Người lớn đưa con em đến cũng tranh thủ chiêm ngưỡng, họ tin rằng công trình do nước ngoài giúp ta xây dựng. Ít người biết, tác giả thiết kế là KTS Lê Văn Lân. Toàn bộ phần xây dựng do Việt Nam làm (Tiệp Khắc chỉ tặng thang máy và một số ít thiết bị). Cả Hà Nội chắt chiu từng viên gạch ốp, miếng kính, cân sắt để dành làm quà cho thiếu nhi.

Mấy chục năm sau, thu nhập đầu người tăng biết mấy lần nhưng không chỉ Hà Nội mà có lẽ cả nước chưa có công trình nào dành cho thiếu nhi nhiều hơn, lớn hơn, sang hơn nơi này.

kien-truc-vo-vong-1

Nhà văn hóa Thiếu nhi Hà Nội, trong khuôn viên Ấu Trĩ Viên trên phố Lý Thái Tổ

Ngôi nhà nhẹ nhàng đứng trên hàng cột hiên ốp đá đỏ, những khối bê tông gắn sỏi vừa chắc chắn và hụt hẫng đến ngạc nhiên nơi sảnh chính. Bức tường hoa xốp mầu trắng choán cả mặt đứng công trình. Bên ngoài tạo ấn tượng mạnh mẽ bởi sự mới mẻ với đường nét hình khối khúc triết. Bên trong, hành lang như có tấm vải che nắng hiên nhà Việt, ấm áp và gần gũi.

Sau 30 năm, mặc cho bị khai thác tùy tiện, sắp xếp lộn xộn, Nhà văn hóa thiếu nhi còn minh chứng một điều giản dị: Với tài năng và tấm lòng, KTS Việt có thể sáng tác một công trình kiến trúc hiện đại, thẩm mỹ cao, công năng hoàn hảo ngay trong lúc khó khăn về vật chất, thiếu hụt thông tin. Đây cũng là một tấm gương: Hà Nội có thể dành cho mầm non Thủ đô rất nhiều ngay trong khi còn rất nghèo.

Cái đẹp bởi khát vọng và kiêu hãnh

Trên phố Bà Triệu có tòa nhà Trung tâm âm thanh – Đài Tiếng nói Việt Nam, khánh thành năm 1997. Quy mô xây dựng không lớn nhưng có hình thức khá ấn tượng. Mặt nhà nhìn ra phố với 2 tấm chắn bê tông phẳng mầu sáng, nối với nhau bởi những tấm ngang, đổ bóng vào lớp kính xanh thẳm phía sau…

Sự tương phản khối đặc/ rỗng, chất cảm vật liệu thô/ bóng tinh tế. Mái nhà vươn ra ngoài mặt, vuốt nhẹ về hai phía như cánh diều mỏng tang, bay bổng. Hàng cột bê tông đầu hồi thô ráp chắc khỏe, đỡ mái và các dầm đi ra từ vách kính nhưng được uốn cong: Hàng cột không chỉ là kết cấu mà còn khả năng biểu cảm của tác phẩm điêu khắc sinh động.

kien-truc-vo-vong-3

Đài Tiếng nói Việt Nam

Có bóng dáng từ các tác phẩm của KTS Le Corbusier và Oscar Niemeyer nhưng thực sự là chắt lọc của tác giả: KTS Tạ Xuân Vạn. Ai đã ở bên cạnh vị KTS đầy cá tính này ngày ấy, chứng kiến những gian nan “đồng tiền, bát gạo” mà KTS phải đối mặt thì lại là một bài học nữa được ghi nhận: KTS Việt có thể làm ra những công trình rất giàu sáng tạo trong hoàn cảnh rất nghèo tiền bạc. Họ có thể làm ra cái đẹp bởi khát vọng và kiêu hãnh.

Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội

Tháng 4/1992, nhà nước công bố cuộc thi phương án thiết kế Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, xây dựng tại đường Bắc Sơn (Hà Nội). Giải nhất khá quen mắt: Dưới là hàng bậc trên là bệ cao, đặt trên bệ là cột vát có mái, mặt chính khắc chữ, trang trí hoa văn… Giải nhì là phương án của của KTS Lê Hiệp với hình thức mới lạ. Thật may, phương án này lại được Thủ tướng Võ Văn Kiệt lựa chọn. Đài tưởng niệm hoàn thành 1993 và trở thành không gian linh thiêng, trang trọng của Hà Nội

Ngôi nhà nhẹ nhàng đứng trên hàng cột hiên ốp đá đỏ, những khối bê tông gắn sỏi vừa chắc chắn và hụt hẫng đến ngạc nhiên nơi sảnh chính. Bức tường hoa xốp mầu trắng choán cả mặt đứng công trình. Bên ngoài tạo ấn tượng mạnh mẽ bởi sự mới mẻ với đường nét hình khối khúc triết. Bên trong, hành lang như có tấm vải che nắng hiên nhà Việt, ấm áp và gần gũi.Sau 30 năm, mặc cho bị khai thác tùy tiện, sắp xếp lộn xộn, Nhà văn hóa thiếu nhi còn minh chứng một điều giản dị: Với tài năng và tấm lòng, KTS Việt có thể sáng tác một công trình kiến trúc hiện đại, thẩm mỹ cao, công năng hoàn hảo ngay trong lúc khó khăn về vật chất, thiếu hụt thông tin.

Không chỉ là nơi tiến hành những nghi thức, Đài Tưởng niệm thu hút thị cảm bởi chính sự bứt phá. Không sao chép dễ dãi để diễn đạt những biểu tượng truyền thống, công trình dùng ẩn dụ của hình khối để xác định ranh giới ước lệ giữa cõi trần gian với vô tận vô cùng. Nơi dành cho sự tưởng vọng tới thế giới bên kia nhưng trong một khoảnh khắc nào đấy lại có thể đánh thức những khát vọng lớn lao ngay ở thế gíới bên này.

Công trình đã cho thấy thông qua mỗi tác phẩm kiến trúc, không phụ thuộc định vị ở đâu, có quy mô kích thước nào, người KTS có khả năng và sứ mạng phát đi cái tín hiệu sáng tạo ra thế giới, truyền cảm hứng tới nhân gian.

Do không được đi xa nên chưa biết sẽ còn bao nhiêu những công trình kiến trúc hiện đại Việt do KTS Việt sáng tác, hy vọng các đồng nghiệp sẽ tiếp tục bổ sung.

Chỉ có một điều chính chúng tôi day dứt: Vì sao KTS Việt tài năng không thiếu nhưng thật ít cơ hội cống hiến khi điều kiện vật chất dễ dàng hơn? 

KTS Trần Huy Ánh