Vì sao thành cổ Mohenjo Da đột nhiên biến mất?

63

Thành cổ Mohenjo Da là di chỉ thành phố lởn nhất trong nên văn minh sông Ấn – một trong những nơi bắt nguồn nền văn minh cổ nhân loại, nay nằm trong lãnh thổ Pakistan. Ban đầu các nhà khảo cổ đánh giá đó chỉ là “một bãi tha ma” bình thường. Nhưng khi khai quật quy mô lớn họ vô cùng kinh ngạc: Từ 4000 năm trước làm sao có thể có một thành phố đẹp và hùng vĩ như vậy?

Khai quật thành phố Mohenjo Da

Phần trên của thành phố Mohenjo Da không còn, nhưng nền móng vẫn bảo tồn hoàn hảo. Chúng ta có thể thấy rõ đường phố và kênh dẫn nước. Di chỉ Mohenjo Da có hình chữ nhật, diện tích 7.77km2, dự đoán có khoảng 35 nghìn dân. Điều đặc biệt của thành cổ này, tường thành, kiến trúc công cộng mặt đường, hệ thống thoát nước đều xây bằng gạch nung. Đây đúng là một “thành phố gạch” khác với thành phố xây bằng đá hoặc đất ở các nơi trên thế giới cùng thời đại. Điều đó cho thấy, nền văn minh sông Ấn phát triển đến trình độ văn minh nào?

Nền văn minh Mohenjo Da duy trì khoảng 1000 năm. Khoảng 3000 năm TCN, các bộ lạc dân tộc Baluchistan bắt đầu vượt qua sa mạc, di chuyển về phía Đông, để tìm mảnh đất lý tưởng hơn. Cuối cùng, họ định cư ở đồng bằng sông Ấn giàu có,. phát triển nông nghiệp, tưới tiêu nuôi dê trồng bông. Khoảng 25000 năm TCN đã hình thành nền văn minh sông Ấn. Bông ở lưu vực sông Ấn nổi tiếng trên thế giới. Người Babylone gọi loại bông này là “sintu”. Đến 1500 năm TCN, thành phố Mohenjo Da đột nhiên không một bóng người, ngay cả di chỉ cũng rơi vào quên lãng. Một nền văn minh xán lạn bỗng nhiên biến mất, quả thật khiến mọi người không thể nào hiểu nổi?

Tượng đất nung nữ thần người mẹ khai quật ở Mohenjo Da

Trong các cổ vật khai quật ở Mohenjo Da có tượng, đồ trang sức, đồ dùng bằng vàng, bạc, màu sắc tươi sang, có gốm đỏ vẽ các hình xung quanh có phù điêu; có con dấu kim loại, gốm, đá, ngà voi khắc hình động vật và chữ tượng hình, có công cụ đo lường như thước, vỏ sò, quả cân đá, có cả thuyền trọng tải rất lớn, có các loại nông cụ và cây trồng như bong, đay, đậu tương, táo, dưa bở, lúa mạch…. Dưới thành cổ còn có rất nhiều xương người và động vật. Trong nhà, trên đường phố có rất nhiều hài cốt của già trẻ trai gái. Có nơi tập trung hơn 10 bộ hài cốt. Trên hài cốt tứ chi co lại trong tình trạng co rút đau khổ. Tất cả các điều này là như thế nào? Đằng sau nền văn minh phồn thịnh như vậy ẩn chứa cuộc thảm sát như thế nào?

Trong hơn 2000 con dấu có phù hiệu chữ viết được khai quật, rất nhiều con dấu bằng đồng, bằng gốm có chữ tượng hình. Nếu có thể đọc được những chữ này, bí mật thành cổ Mohenjo Da sẽ được khám phá! Đáng tiếc, cho đến nay vẫn chưa có ai đọc được những chữ tượng hình này. Các nhà khoa học chỉ có thể đưa ra những suy đoán phần lớn là mâu thuẫn với nhau đối với sự biến mất của thành cổ Mohenjo Da.

Tượng cao 17,5cm, được tìm ra vào năm 1927, hiện đang được trưng bài tại Viện Bảo tàng Quốc gia Pakistan

Một số người cho rằng, do sự cai trị tàn bạo và sự hoang dâm vô độ của bọn quan lại cầm quyền làm cho mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt, dẫn tới các cuộc khởi nghĩa. Quân lính triều đình và quân khởi nghĩa tự sát hại nhau. Cũng có thể là do quân xâm lược nước ngoài tấn công hủy diệt thành phố, khiến nó thành khu hoang tàn đổ nát. Rất nhiều hài cốt khai quật ở Mohenjo Da bị coi là băng chứng của sự hủy diệt. Nhưng bọn thống trị hay bọn xâm lược sao có thể vứt bỏ thành phố xanh đẹp và giàu có ở đồng bằng sông Ấn. Các nền văn minh trên một khu vực rộng lớn xung quanh Mohenjo Da cũng đồng thời biến mất. trong mấy thế kỷ không có ai quan tâm đến là như thế nào? Những câu hỏi này chưa được giải quyết, sự giải thích nguyên nhân thành Mohenjo Da biến mất do con người gây ra khôngcó sức thuyết phục.

Có một số người cho đó là do thiên tai gây ra. Họ cho rằng vào khoảng 1700 năm trước, trái đất ở vào thời kỳ động đất rất mạnh. Rất nhiều thành phố trong lịch sử đều bị hủy diệt trong thời kỳ này. Sau khi các thành phố ở lưu vực sông Ấn bị động đất phá hủy. rừng cây bị phá hoại, nước sông dâng lên, khí hậu ác liệt, nước lũ lan tràn khắp nơi, ôn dịch hoành hành. Đất đai không trồng trọt được. Những kẻ sống sót sau những trận động đất khó có thể sinh tồn, đành phải từ bỏ nhà cửa, đất đai ra di. Cách giải thích này được nhiều người ủng hộ. Mặt đất trên nên móng các công trình kiến trúc ở Mohenjo Da có đá vỡ ngổn ngang, ống thoát nước bị gẫy cong là bằng chứng chứng minh thiên tai bất thình lình không có cách gì chống lại.

Phế tích Mohenjo-daro

Có một số người cũng đồng tình với nguyên nhân này, song khác với “thuyết thiên tai động đất”. Họ cho rằng, Mohenjo Da bị hủy diệt là do “sét hòn”. Chứng cứ là trong di chỉ có rất nhiều hòn đá nóng chảy, cả thành phố là vết tích bị thiêu cháy. Các nhà khoa học cho rằng, “sét hòn” hình thành do tác dụng của tia xạ vũ trụ và điện từ trường trong khí quyển hình thành một dạng vật chất hoạt động mạnh có tính hoá học cực mạnh. Càng chuyển động càng lớn dần, cuối cùng chúng trở thành những quả cầu lửa – “sét hòn” vô cùng nguy hiểm. Các quả cầu lửa nếu tập trung vào một khu vực vượt qua số lượng nhất định sẽ phóng ra khí độc, khiến cư dân ở thành Mohenjo Da bị trúng độc. Chỉ cần một quả cầu lửa tích tụ đến cực hạn sẽ nổ tung dẫn đến vụ nổ lớn của tất cả các quả cầu lửa khác như một vụ nổ hạt nhân. Sóng xung kích sẽ lan khắp mặt đất, có sức mạnh khủng khiếp phá hủy toàn bộ các công trình kiến trúc và giết hàng loạt sinh vật. Sau vụ nổ hạt nhân, khí độc, bức xạ hoá học tiếp tục hoành hành, biến nơi đây thành nơi hoang phế. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được vì sao các thành phố ở lưu vực sông Ấn đồng thời biến mất. Giả thuyết này có thể nghiệm chứng trong các tác phẩm văn học cổ. Trong bài sử thi Ấn Độ cổ lưu truyền vào thời kỳ đầu công nguyên viết: Những cục lửa không khói và những sấm chớp sáng loà xuất hiện, tiếp theo là tiếng nổ kinh thiên động địa. Sức nóng do vụ nổ gây ra khiến cho nước sông sôi sùng sục, cả trong nước cũng chín nhừ.

Song thuyết “sét hòn” quả thật vẫn còn mơ hồ. Trong các sách lịch sử từ xưa đến nay chưa hề ghi chép một thành phố nào đó bị “sét hòn” hủy diệt. Vụ nổ của “sét hòn” thường không đáng kể . Năm 1910 ở New York, năm 1984 ở Liên Xô cũ đều xuất hiện hiện tượng tương tự như “sét hòn”. Mặt đất chói lòa, đường điện bị hư hại. Nhưng nếu muốn phá hủy một thành phố như Mohenjo Da ít nhất phải có hơn 3000 quả cầu lửa “sét hòn” đồng thời nổ, còn phá hủy tất cả các thành phố lưu vực sông Ấn, số lượng “sét hòn” phải vô cùng dày đặc. Giả thuyết “sét hòn” vẫn chưa có sức thuyết phục. Chúng ta có lẽ phải đợi khoa học phát triển đến một trình độ cao hơn nữa, mới có thể tìm thấy nguyên nhân thực sự khiến thành cổ Mohenjo Da bị hủy diệt.

Theo Bí ẩn kiến trúc thế giới