Văn hóa đô thị!?

46

Lâu nay, mỗi khi bực mình về sự nhốn nháo trong các hoạt động của đời sống đô thị, kiểu như nạn tắc đường xảy ra triền miên, người xe chen lấn nhau bất chấp là đường ngược chiều hay thuận chiều, đèn đỏ hay đèn xanh, thậm chí cả sự có mặt của cảnh sát giao thông. Hay chuyện xả rác bừa bãi ra đường, nơi sinh hoạt công cộng như bờ hồ, vườn hoa, công viên, vẽ bẩn lên di tích… rồi nói tục, chửi bậy giữa đám đông… thì người ta kêu ca phàn nàn rằng “Hà Nội đang bị nông thôn hóa”, rằng “Hà Nội bây giờ xô bồ quá, người ngoài tỉnh, người từ nông thôn ra đang làm mất trật tự, làm xấu đi cảnh quan đô thị…”.

Văn hóa giao thông!?

Thực tế những năm qua, đặc biệt là sau hơn hai mươi năm đổi mới, Hà Nội của chúng ta ngày càng phát triển và đẹp lên rất nhiều. Phố xá khang trang hơn, cảnh quan đô thị được quan tâm nhiều hơn. Diện mạo đô thị thay đổi nhanh chóng với nhiều công trình mới, cao tầng, kiến trúc hiện đại. Rất nhiều cửa hàng, trung tâm thương mại, siêu thị mọc lên ở khắp trung tâm Thủ đô và các khu đô thị mới. Thành phố ngày cũng như đêm lúc nào cũng nhộn nhịp, rực rỡ đèn mầu với muôn vàn biển hiệu quảng cáo chứ không còn buồn tẻ, u ám như thời bao cấp. Đó là sự phát triển của một đô thị văn minh. Người dân Thủ đô bây giờ giàu hơn, ăn mặc đẹp hơn, mua sắm tiện nghi nhiều hơn.

Ngay cả ở những nơi “trung tâm văn hóa” mà vẫn…thiếu văn hóa!?

Thế nhưng, giữa sự phát triển kinh tế và văn hóa lại không theo một tỷ lệ thuận. Kinh tế đi lên, nhưng văn hóa sống lại kém đi. Tại sao như vậy?. Bởi vì, đô thị khác nông thôn. Quản lý đô thị là một lĩnh vực đặc thù, không như quản lý một tỉnh. Không phải tự nhiên mà có một nền “Văn hóa đô thị”. Tất thảy đều phải được giáo dục, đều phải học từ nhà quản lý đô thị các cấp cho đến mỗi người dân. Nông thôn có văn hóa riêng – văn hóa làng, sản sinh từ nền văn minh lúa nước phù hợp với lối sống, với phong tục, tập quán của người nông dân được đúc kết từ mấy nghìn năm lịch sử.

Hồn nhiên xả rác ở công viên….

Hoặc ném ra đường là xong…

Đó là lối sống mở, tự do (đến mức tùy tiện), trọng tình hơn lý, thích sống an hòa, xuê xoa, nghĩa tình theo kiểu “lá lành đùm lá rách”, “Chị ngã em nâng”. Lối sống họ hàng, dòng tộc trong một quần cư nhỏ như làng, xóm với lũy tre xanh bao bọc sẽ rất khác với đời sống đô thị mới xuất hiện ở nước ta khoảng hơn một thế kỷ. Người Hà Nội gốc cũng chính là những người ở nông thôn ra làm ăn buôn bán, lập thành phường, thành hội mà khu phố cổ hiện nay là minh chứng sống động. Thế cho nên, ngay trong mỗi người dân đô thị nói chung, hay Hà Nội nói riêng đều có sẵn trong mình cái bản tính nông dân.

Di tích đầy những “thương tích”

Trải qua hơn 100 năm phát triển, cái chất nông dân ấy sẽ dần chuyển hóa để phù hợp với lối sống tiện nghi ở đô thị, với cách quản lý đô thị theo luật pháp. Nhưng cái chất nông dân ấy mang tính trội rất cao, nó sẽ bung ra bất cứ lúc nào khi có thể, để lấn lướt cái tiến bộ của văn minh đô thị. Vì thế, sẽ chẳng có gì lạ khi mà đô thị của chúng ta có cung cách quản lý không giống ai! Quản lý tùy tiện, luật pháp có mà không nghiêm, thì cư dân đô thị ắt cũng sẽ sống tùy tiện, coi cái công viên, cái vỉa hè, thảm cỏ, hồ nước là thứ “cha chung không ai khóc”, coi đường phố như con đường làng… để mà thoải mái bẻ cây, ngắt hoa, xả rác bừa bãi, phóng xe chèn lấn lung tung bất chấp đèn đỏ, đèn xanh, biển báo giao thông. Sống trong chung cư cao tầng mà đem cả bếp than tổ ong ra giữa hành lang chung mà…đun, bày cả cháo lòng tiết canh ra mà bán. Văn hóa đô thị bị xuống cấp là vậy!

Chen lấn, xô đẩy khi thanh toán, mua hàng ở siêu thị…

Chen lấn ngay cả trong bệnh viện

Rồi cảnh nữ sinh đánh nhau giữa phố và sự vô cảm của xã hội…

Hà Nội đang bị nông thôn hóa! Nhưng thưa, không hẳn là do người từ nhà quê gây ra đâu, mà bởi chính cư dân đô thị chúng ta và cả chính quyền đô thị nữa, tất cả đang làm cho thành phố của mình xấu đi, lộn xộn đi, nông thôn đi.

Không tin, bạn thử ra phố mà xem!

KTS Phạm Thanh Tùng – Hội KTS Việt Nam

1 BÌNH LUẬN

  1. không chỉ ở HN mà ở các thành phố lớn ở VN như tp HCM đều như vậy
    khi mà con người tất bật lo kiếm tiền, chỉ chăm lo cho bản thân mà quên đi lợi ích cộng đồng.
    khi mà nên giáo dục chỉ lo nhồi nhét kiến thức mà quên tu dưỡng văn hóa cho thế hệ tương lai.
    thì tương lai đô thị mờ mịt lắm