Renzo Piano và Nhà hát Thăng Long

546

Trong số các đơn vị được mời tham dự cuộc thi thiết kế Nhà hát Thăng Long, có những tên tuổi lớn trong làng kiến trúc thế giới như Renzo Piano, Norman Foster, Tadao Ando… Cuối cùng Renzo Piano là người chiến thắng.

>> Hà Nội sắp có Nhà Hát tầm cỡ thế giới

>> Lấy ý kiến về phương án kiến trúc Nhà hát Thăng Long

>> Chấp thuận phương án “cánh buồm đỏ” cho Nhà hát Thăng Long

Phương án Nhà hát Thăng Long của KTS Renzo Piano

Theo ông Nguyễn Chí Tam, Giám đốc Công ty HighEnd Architecture, người từng làm việc hơn 10 năm cho Renzo Piano tại Paris (Pháp) và hiện là đại diện của Renzo Piano Building Workshop tại VN, cho biết mặc dù có rất nhiều dự án trên khắp thế giới nhưng Renzo Piano đã trực tiếp lên phương án thiết kế Nhà hát Thăng Long, chứ không hoàn toàn phó mặc cho các cộng sự của mình.

Renzo Piano

“Renzo là một người có niềm đam mê rất lớn với kiến trúc. Dự án Nhà hát Thăng Long với ông không chỉ là một thách thức thú vị về văn hóa, nghệ thuật mà còn vì lịch sử 1.000 năm tuổi của thủ đô Hà Nội”, ông Tam nói.

Thiết kế Nhà hát Thăng Long gồm 3 khối, nhà hát chính và 2 quảng trường lớn là sân khấu ngoài trời. Ban ngày đây sẽ là một đài nước lớn, là không gian tổ chức triển lãm ngoài trời. Công trình chính là tổ chức hợp khối, phòng hòa nhạc cổ điển bố trí trên phòng biểu diễn đa chức năng. Cấu trúc chủ yếu sử dụng vật liệu thép, kính, hệ thống mái áp dụng công nghệ tích tụ năng lượng, hệ thống bao che dùng các ống nước thủy tinh làm giảm bức xạ nhiệt vào mùa hè. Trong Nhà hát Thăng Long còn một khối biểu diễn hòa nhạc cổ điển 1.200 – 1.500 chỗ, một khối biểu diễn đa chức năng 1.800 chỗ và nhiều phòng chức năng.

” Tôi mơ về một cây đèn thần cho thành phố mới của Hà Nội bên hồ Tây. Tôi mơ về một nơi mà cuộc sống tiếp diễn về đêm khuya. Một nơi mà ánh sáng nở hoa và lan tỏa, một nơi cho người dân ngồi để chiêm ngưỡng và hấp thu tinh hoa văn hóa và sự phong phú của cuộc sống”

(Trích giới thiệu của Renzo Piano
về đồ án)

“Renzo Piano, là người quyết định về ý tưởng, thiết kế các vấn đề cơ bản có liên quan. Ông ấy giống như một người thợ tài hoa hơn là một người quản lý hay nhà kinh doanh”, ông Tam cho hay.

Trong mỗi dự án, Renzo đều làm việc rất chặt chẽ với nhóm thiết kế chính và ông đặc biệt quan tâm đến bối cảnh của công trình cũng như các vấn đề văn hóa bản địa liên quan. Trong nhiều dự án của mình, Renzo đã mời các chuyên gia văn hóa, nhà nghiên cứu lịch sử đến thảo luận cùng với các cộng sự của mình. Sau đó, ông sẽ đưa ra các ý tưởng phác họa và tiếp tục thảo luận về những phác thảo đó cho đến khi ông có được ý tưởng tốt nhất. Với dự án Nhà hát Thăng Long cũng vậy, Renzo Piano Building Workshop cùng nhà tư vấn địa phương là HighEnd Architecture đã có những cuộc làm việc với Hà Nội để thảo luận các vấn đề về ý tưởng, ý nghĩa của công trình với Hà Nội trong bối cảnh kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Không chỉ đưa ra phương án kiến trúc, Renzo Piano đồng thời cũng kết hợp cùng với nhà tư vấn về cấu trúc Bollinger & Grohmann, tư vấn năng lượng ARUP và các tư vấn về hệ thống âm thanh để thiết kế công trình này. Các yếu tố tiết kiệm năng lượng và gần gũi với thiên nhiên được đặc biệt chú trọng.

Renzo Piano sinh năm 1937 tại Genoa, Italia trong một gia đình có truyền thống theo ngành xây dựng. Sau khi tốt nghiệp ĐH Thiết kế tổng hợp Milan năm 1964, ông bắt đầu thí nghiệm với các cấu trúc tạm, động và nhẹ. Khoảng giữa những năm 1965 – 1970 ông đã thực hiện một số chuyến đi khám phá Vương quốc Anh và nước Mỹ.

Năm 1971, ông thành lập văn phòng mang tên Piano và Rogers ở London cùng với Richard Rogers – người cộng sự của ông và đoạt giải trong cuộc thi thiết kế trung tâm văn hóa nổi tiếng Pompidou (Pháp). Sau đó, ông chuyển sang Paris.

Từ đầu thập niên 1970 đến thập niên 1990, ông cộng tác cùng kỹ sư Peter Rice. Từ năm 1977 – 1981, hai người góp vốn thành lập văn phòng Atelier Piano – Rice. Năm 1981, Nhà thầu tư vấn và thiết kế Renzo Piano ra đời với tổng số 150 nhân viên và có văn phòng tại Paris, Genoa và New York.

Tính đến nay, Renzo có khoảng 40 công trình lớn nổi tiếng thế giới gồm các viện bảo tàng, gallery, nhà thờ, công viên âm nhạc, các trung tâm và viện quốc gia, các trung tâm mua sắm, cầu, quảng trường, sân bay…

 

Nguyên Phong – theo Thanh Niên
 

2 BÌNH LUẬN

  1. trích: http://dotuanhanh.blogspot.com/2010/10/nang.html
    …Nhớ khi xưa công thần nước Tấn cùng tòng vong với công tử Trùng Nhĩ có lũ Triệu Thôi, sau này Triệu Thôi sinh được Triệu Thuẫn, làm quan đại phu chấp chính nước Tấn sau này.
    Triệu thuẫn được quân dân nước Tấn ví “Mặt trời mùa hạ”…

    Thời nay mặt trời vẫn cần cho cuộc sống, mặt trời mùa hạ cũng cần cho cuộc sống…

    Tôi nhớ về thủa thiếu thời…
    Buổi sáng thức dậy, ăn sáng với cháo nóng, nghe tiếng ve râm ran, rôm đốt tí tách.
    Buổi trưa ánh nắng như đổ lửa.
    Nắng cháy những cây cau bà tôi trồng sau nhà.
    Nắng phơi chín thóc trước sân nhà.
    Nắng chiếu ấm áp thơm rộ hàng mít chín sau hiên nhà.
    Mấy anh em tôi trải nilon, áo mưa xuống nền nhà nện đất – ngủ trưa.

    Cha tôi đem những múi mít bóc sẵn bỏ vào lồng khung túi nilon được căng với khung tre, chúng thành mít khô rất nhanh trong vài giờ. Lũ ruồi nhặng không dám bay vào, con nào liều lĩnh thành nhặng khô ngay lập tức.

    Bình:
    Ông Zenro đang cười nhạo kìa: “thể nào cũng có con nhặng chết trong lồng kính sáng tạo của ta”
    hhhh