Những khoảng trời chật hẹp p4: Xóm ngụ cư "ổ chuột"

27

Những ngôi nhà méo mó, chật chội, ngột ngạt, còn hiện diện ở rất nhiều địa phương. Chúng không chỉ xuất hiện ở các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM. Đây đang là vấn đề đau đầu cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách.

Nỗi khổ nhà thuê

> Những khoảng trời chật hẹp (1): Nhà siêu nhỏ, siêu mỏng ở Hà Nội

> Những khoảng trời chật hẹp (2): Sống trên nóc nhà vệ sinh

> Những khoảng trời chật hẹp (3): Tắm “suối” ở phố

Về đến nhà, trời cũng vừa sập tối, bà Trương Thị Mỹ Lệ (57 tuổi) thận trọng đặt bộ dụng cụ giác hơi vào góc căn nhà trọ chỉ hơn 10m2, thuê với giá 250.000 đồng/tháng. Nhà nằm sâu trong con hẻm của một phường nội ô TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau). Vách nhà được làm bằng những tấm tôn mỏng gỉ sét, đóng hờ vào những thân cột yếu ớt. Mái nhà thủng nhiều chỗ mặc cho mưa dột gió lùa.

Cửa chính nhà thấp đến nỗi dù là người thấp bé nhưng mỗi khi ra vào bà Lệ phải cúi thấp người. Bà Lệ phân trần: “Thuê nhà ở nội ô thành phố đắt đỏ lắm chú à. Thấy hoàn cảnh tôi nghèo, chủ nhà thương tình cho thuê với giá rẻ. Chứ đi chỗ khác thuê, căn trọ như thế này phải mất từ 300 – 400 nghìn đồng/tháng”.

Khoản tiền tích cóp từ thu thập hàng tháng trên dưới 2 triệu đồng, bà Lệ dùng để trang trải ăn uống, thuê nhà, điện, nước sinh hoạt, chưa kể tiền thuốc trị bệnh mỗi khi trái gió trở trời. Bà Lệ ngân ngấn nước mắt, nói: “Lam lũ hết cả đời cũng không thể mua nổi căn nhà chung cư dành cho người có thu nhập thấp. Mà giá đến mấy trăm triệu đồng một căn thì kiếm đâu ra…“.

Chị Huệ (vợ anh Nhiều) trước căn nhà ọp ẹp của gia đình.
Ảnh: Kim Há

Dãy nhà “ổ chuột” của vài chục gia đình nằm kề tuyến đường Trần Hưng Đạo thuộc khóm 8, phường 5, TP Cà Mau do các hộ dân nghèo không nghề nghiệp ổn định đến dựng lên. Nói đúng hơn, đó là những cái lều, chòi tạm trú trên phần đất quy hoạch mở rộng lộ giới.

Căn nhà “không số” của gia đình ông Huỳnh Tấn Sĩ có diện tích khoảng 20m2. Căn nhà kết cấu phần khung sườn bằng cột tràm cong vẹo, có cây bị mối đục khoét làm tổ. Cửa nhà gắn hờ vào bản lề vì chủ nhân không sợ trộm vặt, bởi bên trong nhà chẳng có thứ đồ vật gì đáng giá. Chúng tôi đang ngồi nói chuyện thì một tiếng động mạnh khiến chủ và khách giật mình hoảng hốt. Thì ra một tấm tôn bị mục, gió cuốn rơi xuống ngay trước hiên nhà. Những tấm tôn còn lại va vào nhau trước cơn gió tạo ra hỗn hợp âm thanh lốc cốc, lèng xèng nhức tai.

Gia đình ông Sỹ là hộ dân đầu tiên “khai phá” dựng nhà ở nơi này. 6 năm trước, vợ chồng ông dựng chòi trú chân. Mùa mưa, hai vợ chồng ngồi co ro, trùm ni lon đến sáng, nhìn nước mưa dột tong tong. Ông Sĩ bùi ngùi nói: “Vợ chồng tôi làm lụng gần hết cả đời chỉ dành dụm được 5-7 triệu để “nâng cấp” cái chòi tạm bợ thành một căn nhà. Nhiều nằm rồi bị xuống cấp chưa biết lấy đâu ra tiền để sửa lại cho chắc chắn. Mà cũng gần đất xa trời rồi, bận tâm làm chi cho cực tấm thân…”.

Rời căn nhà của ông Sĩ, lòng chúng tôi vẫn canh cánh. Mái nhà che qua loa bằng những chiếc lốp ô tô cũ mặc cho gió lùa. Căn nhà đu đưa theo gió, có thể đổ bất cứ lúc nào.

Chúng tôi lại đến một căn nhà ọp ẹp, bốn bề gió lộng, chiều ngang 2,7m, chiều dài 5m của gia đình anh Nhiều, cũng ở phường 5. Nhà dựng bên bờ ao, nồng nặc mùi hôi do rác của nhiều hộ dân vứt xuống. Vợ chồng anh đến đây đã hơn, 3 năm. Căn nhà được chắp vá bằng những thân tre, cây tràm, mảnh tôn cũ…, chẳng tìm thấy thứ của cải nào đáng giá. Mái nhà chi chít lỗ thủng nhìn thấy được cả sao trời. Nước sinh hoạt phải đi vài trăm mét mới mua được. Điện thắp sáng ở đây giá 2.000-3.000 đồng/kWh, nên anh Nhiều phải tiết kiệm bằng cách đốt đèn dầu khi đêm xuống.

Cột, mái che căn nhà của gia đình ông Sỹ
có thể rơi sập xuống bất kỳ khi nào. Ảnh: Kim Há.

Sống cùng mầm bệnh

  Số liệu khảo sát về thực trạng nhà ở năm 2009, tỉnh Cà Mau có tổng số 237.286 căn nhà với diện tích sử dụng là 18.941.305 m2; trong đó nhà tạm bợ 121.492 căn. Hiện tại gần 1.000 hộ nghèo đang gặp khó khăn có nhu cầu hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 167/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chất lượng nhà ở giữa thành thị và nông thôn vẫn còn khoảng cách khá lớn. Bình quân diện tích nhà ở của Cà Mau là 15,3m2 thấp hơn bình quân cả nước.

Dọc bờ sông Ngự Hà, hơn 100 hộ dân của xóm ngụ cư (thuộc tổ 11, khu vực I, phường Phú Bình, TP Huế) đang phải đối mặt với đủ các loại nguy cơ dẫn đến bệnh tật từ nguồn rác thải của thành phố.

Ban đầu chỉ có 42 hộ dân, với hơn 100 nhân khẩu, đến nay, xóm ngụ cư đã lên tới 120 hộ với hơn 800 nhân khẩu, sống chen chúc nhau trong một con hẻm chật chội. Những ngôi nhà được dựng tạm bợ, thấp lè tè. Con hẻm vào xóm hun hút, chỉ vẻn vẹn vừa cho hai chiếc xe đạp tránh nhau.

Chúng tôi vào sâu trong xóm. Nói là xóm cho sang, thực ra nó không khác như một khu “ổ chuột”. Mọi sinh hoạt của một gia đình chỉ gói gọn trong không gian chưa đầy 15m2. “Hơn 20 năm qua, chúng tôi luôn phải sống trong cảnh tối tăm, ẩm thấp.

Không khí thì ngột ngạt đến khó thở! Không biết đến khi nào người dân như chúng tôi mới có thể thoát ra khỏi nơi tù túng này. Nhưng sống lâu ở đây cũng quên cả khổ rồi. Chỉ thương bọn nhỏ, không biết lớn lên sẽ thế nào”– ông Trần Văn Lê – một người dân ở xóm phân trần.

Đến nhà chị Phan Thị Huệ, chúng tôi không khỏi bàng hoàng. Ba đứa con nhỏ nằm lăn trên sàn nhà rộng hơn 2 manh chiếu. Mùi nước sông bốc lên hôi nồng nặc. Chị Huệ đang nhặt mấy mớ rau rồi cũng tiện hất luôn xuống sông. “Ở đây biết vứt chỗ nào? Nhà nào cũng thế cả. Nhiều hôm mưa, mấy thằng nhỏ ngại đi xa, ra luôn sau nhà “cầu tõm” luôn xuống sông…” – chị Huệ hồn nhiên kể.

Cả cái xóm này chỉ có 4 nhà vệ sinh công cộng, nhưng có đến 800 nhân khẩu, thường thì đi vệ sinh cũng phải… xếp hàng. Về mùa mưa, do xóm nằm chỗ trũng nên mọi rác thải trên dòng sông đều chảy dồn về, tràn vào nhà. Mùa hè, rác bốc mùi hôi thối không tài nào ngửi được. Trẻ con đi ngủ thường được bố mẹ đeo thêm khẩu trang.

Ông Nguyễn Văn Đối, tổ trưởng tổ 11 cho biết: “Xóm ngụ cư có trên 100 hộ nhưng có đến 32 hộ nghèo, 36 hộ cận nghèo. Mặc dù đã được sự quan tâm của các cấp chính quyền, song người chủ yếu sống bằng nghề làm thuê, sống trong cảnh tù túng nên ốm đau bệnh tật xảy ra thường xuyên, nhất là về mùa hè. Cuộc sống vô cùng khó khăn”.

(Còn nữa)

Kim Há, Phong Trần  – theo Giadinh.net