Những khoảng trời chật hẹp p3: Tắm “suối” ở phố

57

Bên cạnh các tòa nhà cao tầng lung linh ánh điện TPHCM cũng không thiếu những ngôi nhà bé xíu, tạm bợ, rách nát.

>> Những khoảng trời chật hẹp (1): Nhà siêu nhỏ, siêu mỏng ở Hà Nội

>> Những khoảng trời chật hẹp (2): Sống trên nóc nhà vệ sinh

Tắm “suối” ở phố

Cách chợ Thủ Đức khoảng 500 m, cuối con hẻm 170 đường Tô Ngọc Vân (phường Linh Đông, Thủ Đức), ngôi nhà số 170/29 của bà Đỗ Thị Yến như chực chờ đổ sụp xuống đường ray xe lửa cách đó vài bước chân. Với chiều ngang chưa đến 1,5 m, chiều dài gần 2,5 m, ngôi nhà được vá víu bằng 21 tấm tôn gỉ sét, vài chỗ lộ ra những cột, kèo chắp vá. Dưới chiếc mùng mắc sẵn đầy bụi là chiếc nệm phải gập làm đôi cho vừa ngôi nhà.

Bà Yến sở hữu ngôi nhà này cách đây 13 năm. “Nó tí xíu vậy chứ có giấy tờ đầy đủ à nghen, số nhà, sổ hộ khẩu nghiêm chỉnh đó, tui đã đóng tiền thuế đất đủ 13.000 đ/năm à”– Bà khoe.

Bà Đỗ Thị Yến bên căn nhà làm từ 21 tấm tôn. Ảnh: Đỗ Bá

Chúng tôi thắc mắc vì ngôi nhà không có nơi vệ sinh, bà cười nói: “Thì sang… nhờ hàng xóm. Còn tắm rửa giặt giũ thì ra “suối” nè”. Chúng tôi vòng ra bên hông ngôi nhà xuống “suối”. Thật ra đó là một mạch nước nhỏ dọc theo đường ray xe lửa, rác thải trôi bập bềnh trên dòng nước. Không chỉ bà Yến xài “suối”, mà nhiều hộ trong khu này đều dùng! “Đây là khu lao động nghèo mà, cái gì có sẵn thì xài cho đỡ tốn tiền. Hồi trước toàn lấy nước ở “suối” nấu ăn đó chứ. Bây giờ, “suối” bẩn quá rồi, chỉ còn tắm giặt thôi”– bà Yến giải thích thêm.

Dường như muốn giúp bà bớt hiu quạnh hàng ngày, ai đó đã cho bà một chiếc tivi nhỏ. Theo quan sát của chúng tôi, đó là thứ giá trị nhất trong ngôi nhà. “Giờ tôi chỉ ước có vài bao xi măng để tráng cái nền nhà cho sạch, độ rày mưa, bò cạp vô nhiều quá!”– Bà Yến tiễn chúng tôi bằng một lời ao ước.

Vá chằng vá đụp

Từ trên cầu chữ Y nhìn xuống khu vực Q.1, đại lộ Đông Tây thật đẹp. Nhưng cũng trên cầu chữ Y nhìn xuống khu vực Q.8, dọc theo con sông đen ngòm là những dãy nhà san sát, lụp xụp. Nhìn từ xa chỉ thấy tôn, ván ép… Chúng tôi xuôi xuống Q.8 theo đường Hưng Phú len lỏi vào những ngôi nhà “bán địa”: Một nửa trên đất, một nửa trên sông.

Căn nhà số 1A/24 Hưng Phú (phường 8) mà gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết Lan từ Trà Vinh lên thuê ở nằm khuất dưới chân cầu chữ Y. Đường vào nhà bị chia cắt, che chắn, chỉ đủ lọt một xe gắn máy. Ngôi nhà có diện tích khoảng 20 m2, được vá chằng vá đụp bằng đủ loại vật liệu. Từ mảnh ván vỡ đến tấm bảng mica hay bìa lịch cũ đều trở thành vách che cho căn nhà.

Nó xập xệ vậy chứ thuê cũng gần 1,4 triệu đồng/tháng. Với giá đó, ở thành phố này tìm đâu ra một căn nhà cho 6 người chui ra chui vào, hả chú?” – Chị Lan khẳng định.

Những ngôi nhà tạm bợ ven kênh rạch nhìn từ cầu chữ Y
(Q.8, TPHCM). Ảnh: Đỗ Bá

Bên trong nhà, chồng chị Lan, người may mắn thoát nạn sau cơn tai biến mạch máu não, đang nấu ăn. Gió từ con sông cạn, đen ngòm thốc ngược từ bếp ra khiến mùi thum thủm át hết mùi thức ăn đang nấu. Không mùi thum thủm sao được khi toàn bộ dân cư dãy nhà “bán địa” dài đến vài cây số này đều vệ sinh trực tiếp xuống bờ sông!

Cách nhà chị Lan khoảng 700 m, bà Trần Thị Hường, 76 tuổi, ở cùng hai cô con gái. Căn nhà số 57/47 có diện tích khoảng 24 m2, gia đình bà Hường thuê với giá gần 1,5 triệu đồng/tháng. Để có tiền trang trải, mẹ con bà Hường quyết định ngăn 2 phòng cho 2 cặp vợ chồng thuê lại. Phần gác xép cũng cho một gia đình hai người thuê. Tổng cộng trong ngôi nhà “bán địa” nhỏ xíu đó có đến 4 hộ trú ngụ.

Lối xuống bếp chỉ một người đi lọt. Cả 3 mẹ con bà nằm chung trên 1chiếc giường. Khu vực tắm giặt, vệ sinh – nơi sinh hoạt chung của 4 hộ gia đình rộng chưa đầy 1 m² và cũng xả trực tiếp xuống sông.

  Trên toàn địa bàn TPHCM, nhà lụp xụp, nhà ổ chuột, nhà ven kênh rạch… quận nào cũng có. Theo thống kê, tại quận 8 có tới 10.500 căn nhà ven kênh rạch và 16.000 căn nhà lụp xụp. Tại các quận 4, 5 ,6, Bình Thạnh, Thủ Đức… số nhà ven kênh rạch và lụp xụp chưa đạt “kỷ lục” như quận 8 nhưng cũng chẳng kém là bao.
 

“Buổi sáng tôi đẩy xe bún riêu bán, con út thì bán vé số, mẹ tôi thì lượm ve chai lòng vòng khu vực này. 3 hộ thuê lại nhà cũng là người lao động cả, không bán vé số thì lột tôm mướn. Cảnh “một nhà 4 hộ” đã có từ năm 2006 đến nay” – Chị Huệ, con gái bà Hường nói.

“Chị có mơ đến một nơi ở tươm tất hơn không” – Chúng tôi hỏi. Chị Huệ cười buồn: “Mơ làm gì cho mệt chú ơi! Chắc chắn là không có mà”. Bà Hường thì nói ngược lại: “Nếu tôi có được một nơi ở nhỏ xíu như cái bếp này, mà là của tôi, không phải thuê nữa, thì giống như tôi được sinh ra lần thứ hai vậy”.

Những kỷ lục buồn

TPHCM có 1.800 km chiều dài sông, kênh, rạch nên số nhà ven kênh rạch nhiều vô kể. Ngay từ năm 2006, trong kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện nhà ở (giai đoạn 2006-2010), thành phố đã xác định 15.000 hộ dân sống ven và trên rạch khu vực các quận nội thành cần phải xử lý, bao gồm: Lưu vực Tân Hóa – Lò Gốm và các chi lưu có 4.074 hộ, các chi lưu Nhiêu Lộc – Thị Nghè, kênh Tham Lương – Bến Cát, Vàm Thuật – rạch Nước Lên có 4.800 hộ, kênh Đôi – kênh Tẻ có 4.676 hộ.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2009 mới hoàn thành hơn 40% chỉ tiêu đề ra. Chất lượng sống của người dân trong những căn nhà ven kênh rạch và nhưng căn nhà lụp xụp đang là một vấn đề đau đầu của chính quyền.

Giữa tháng 7/2010, TPHCM đã dành 1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cho khảo sát, đo vẽ hiện trạng nhà đất, cũng như lập phương án tổng thể để bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho dân ven kênh rạch thuộc địa bàn Q.8 trong khuôn khổ Chương trình chỉnh trang đô thị. Cải thiện chất lượng sống các hộ gia đình sống ven kênh rạch đang là mục tiêu mà thành phố rốt ráo đặt ra. Tuy nhiên, việc thực hiện không dễ, bởi bài toán vốn để xây nhà tái định cư chưa có lời giải.

(Còn nữa)

Đỗ Bá, Thanh Giang – theo Giadinh.net