Nóng vì bê tông

42

Cách đây hơn nửa năm, tháng 12-2009 Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 348 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội: “Dừng ngay việc phá các biệt thự cũ và xây dựng các toà nhà cao tầng tại khu vực trung tâm”. Chính quyền thành phố đã rà soát 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng, cho thấy có 233 dự án nhà cao tầng (từ 9 tầng trở lên) phải dừng triển khai theo yêu cầu của Thủ tướng.

nong3-1.jpg

Sau 6 tháng thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, chính quyền TP Hà Nội cho rằng, nếu tiếp tục thực hiện theo Thông báo 348, việc dừng triển khai số lượng lớn dự án nhà cao tầng đột ngột như vậy có thể “gây lãng phí, thiệt hại không nhỏ về tài chính và phát sinh phức tạp xã hội”. Vì thế, UBND TP vừa kiến nghị Chính phủ cho triển khai tiếp các công trình đã có chủ trương đầu tư. Hà Nội đề xuất lộ trình giải quyết như sau:

Tiếp tục triển khai 60 dự án đã hoàn tất hồ sơ pháp lý; hoàn thiện hồ sơ pháp lý 120 dự án; tiếp tục xem xét các dự án còn lại theo định hướng phân vùng kiểm soát phát triển không gian khu trung tâm. Theo đề xuất này, có thể hình dung định hướng quy hoạch không gian khu trung tâm Thủ đô theo hình lòng chảo – cao ngoài thấp trong – nghĩa là sẽ xem xét, cấp phép cho các công trình cao tầng dọc theo các đường vành đai và xuyên tâm. Được biết rằng, đề xuất trên đã được Chính phủ chấp thuận nên những nỗ lực trong việc hạn chế xây nhà cao tầng trong “ruột” Hà Nội của Bộ Xây dựng coi như phải xem lại.

Đợt nắng nóng chưa từng có trong lịch sử vừa qua ở Hà Nội đã được một số chuyên gia khí tượng, môi trường đô thị chỉ ra rằng, Thủ đô đang biến thành một “chảo lửa” với nhiệt độ trên 40 độ C, một phần lớn là do mật độ xây dựng ngày càng dày đặc, nhất là nhà cao tầng khung nhôm kính tạo nên hiệu ứng nhà kính, bức xạ nhiệt cộng với hàng vạn máy điều hòa nhiệt độ, cộng với thiếu cây xanh, mặt hồ nước ngày càng bóp hẹp và biến mất… Sở dĩ Bộ Xây dựng tham mưu cho Chính phủ dừng ngay việc xây dựng nhà cao tầng trong khu vực trung tâm Hà Nội nơi mật độ dân số cao hơn cả Hồng Kông, Ma Cao, ngoài nỗi lo về hạ tầng kỹ thuật và xã hội đã chật cứng và quá tải, còn có yếu tố mỹ quan.

Một Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhận xét: “Những tòa nhà cao tầng mọc lên thời gian gần đây trong khu phố cổ và cũ, tự nhiên như cây lớn trong rừng. Chỉ có điều là chúng thiếu giá trị kiến trúc”. Nên nhớ, trong các đồ án quy hoạch Hà Nội từ năm 1954 đến nay đều có một quy định nghiêm ngặt là hạn chế xây dựng công trình cao tầng trong 4 quận nội thành. Ngay trong Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội đến năm 2020 cũng nhấn mạnh đây là khu vực hạn chế phát triển, cụ thể là hạn chế chiều cao các công trình xây dựng.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng hai thập kỷ qua, đứng trên cao nhìn xuống đã thấy “vướng mắt” bởi hàng chục nhà cao tầng ngạo nghễ vươn lên. Mặc dù trong đề xuất kiến nghị Chính phủ, Hà Nội “hứa” rằng việc phát triển nhà cao tầng sẽ theo nguyên tắc không gia tăng dân số, không gây áp lực lên hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Làm thế nào để giữ được lời hứa với Chính phủ khi chưa lập được quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị khu trung tâm?

Theo ý kiến của một số kiến trúc sư, khu trung tâm Hà Nội (cũ) cần được quy hoạch không gian ba chiều gồm kiến trúc – cảnh quan, lịch sử – văn hóa, vật chất – tinh thần. Không nên biến thành một thứ “lòng chảo” kiến trúc. Trung tâm Hà Nội được ví như món “đồ cổ” quốc gia rất dễ vỡ, phải trân trọng giữ gìn.

Đan Thanh – theo An Ninh Thủ Đô