Nông thôn mới Hà Nội, hãy bắt đầu từ lưu vực sông Nhuệ

152

Tất cả chúng ta đều có chút gì với làng quê yêu dấu. Khi chứng kiến những gì đang diễn ra, ta có chút chạnh lòng. Tôi cũng vậy, nhà tôi vốn ra phố đã lâu, nhưng quê nhà luôn ở quanh: ấy là mảnh vườn ông tôi mua ở làng Đại Từ, xã Đại Kim, huyện Thanh trì – nay là quận Hoàng Mai, nơi ấy – những năm 60’- có những cây ổi ngon nhất mỗi dịp nghỉ hè chúng tôi được về quê. Ấy là lớp học sơ tán những năm 70’ ở cái làng Trầm xã Thuỵ Lâm bên Đông Anh, ấy là hàng cây trên con đường nhỏ dẫn đến bến Chèm xưa, con đường những năm 80. Chúng tôi từng sóng đôi những ngày trai trẻ. Những thân quen ấy mỗi ngày một nhạt nhoà. Tôi muốn gửi về quê nhà yêu dấu vài dòng tâm sự.

Tư duy dự án có làm ra mô hình nông thôn mới

Gần đây, nhiều địa phương cho hay có vài điển hình thành công mô hình Nông thôn Mới vì đường làng được bê tông hoá, ô tô đỗ tận cửa từng nhà, nhà văn hoá, sân cầu lông giống như thị trấn, trường học nhà trẻ được quan tâm xây dựng, đình chùa được thay ngói quét vôi. Về sản xuất thì lúa cao sản, cây trồng vật nuôi đang cải tiến chuyển đổi theo định hướng thị trường …Những gương mặt hồ hởi của nông dân dựa xe máy trên đường thăm ruộng, bà con mặc may ô chơi cầu lông, trẻ em mặc váy đến trường, các hộ dân mở vòi nước sạch đầy ắp….

Mô hình điện/ đường/ trường/ trạm không mới, đã có cách đây hơn 20 năm rồi. Ngày ấy nhiều làng ngoại thành đổi đất ruộng lấy hạ tầng nên đã có ngay ngần ấy thứ. Đất ruộng thành nhà ở ( nhanh thì có sổ đỏ/ chậm thì đến giờ vẫn còn kiện cáo lôi thôi). Cái cơ bản nhất là đối sách đúng chưa có. Cơn lốc đô thị hoá chóng mặt: mỗi ngày một khu đô thị ra đời, trong khi nông sản thì bấp bênh: cây lúa con cá rớt giá bất cứ lúc nào. Sản xuất nông nghiệp có mấy cái quan trọng: nước/ phân/ cần/ giống thì chỉ có mỗi sức người (cần) là chủ động còn 3 cái còn lại thì nước lúc ngập lúc cạn trăm sự nhờ giời; Phân bón, thuốc trừ sâu, giống phụ thuộc nhập khẩu: sản lượng cao thì chất lượng thấp, chưa kể là sản phẩm không đảm bảo an toàn.

Rất có thể các điển hình tiên tiến nông thôn mới trưng ra kia có giá trị hình mẫu. Cả nước có hơn 10,000 xã phường thì có dồn vào đầu tư làm thử 1/1000 cũng không có giá trị gì, Căn nguyên sức sống nội tại không có thì mô hình thoái biến là tất yếu. Nhất là sau 20 năm mà tư duy vẫn cũ rích thì thật tai hại. Lãnh đạo Viện Chính sách NN – Bộ NN&PTNT đã cảnh báo “Làm nông thôn mới theo tư duy dự án sẽ không thành công”

Nông dân có yêu cây lúa, gắn bó với ruộng vườn ?

Tại Tp HCM, 6 tháng đầu năm 2010, doanh thu bình quân trên mỗi hecta đất nông nghiệp đạt gần 140 triệu đồng, tăng 2,2 lần so với năm 2005 (63 triệu đồng /ha/ năm). Hà Nội có nhiều mô hình: xã Viên Sơn (Sơn Tây) một hộ thu nhập 65 triệu đồng/ ha/ năm nhờ cây rau, nhiều hộ xây được nhà cao tầng. Huyện Ứng Hoà đẩy mạnh chuyên canh, đa canh, nuôi thủy sản, thả cá đạt 6,2 đến 6,5 tấn/ ha/ năm, thu 75- 80 triệu đồng, cao gấp 3 lần so với trồng lúa. Nhiều nhà nuôi thủy sản kết hợp với cây trồng bờ ao thu nhập cũng được 120 triệu đồng/ha.

Cây lúa rất quan trọng với VN vì với 87 triệu người, 70% là nông dân, sản xuất hơn 50 triệu tấn gạo, dự trữ quốc gia trên 1,5 triệu tấn. Năm 2009, nước ta xuất khẩu hơn 6 triệu tấn, trị giá gần 2,5 tỷ USD (gần 3% GDP).

Năng suất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long là 1.106kg/ người/ năm. Đồng bằng sông Hồng là 342 kg /người/ năm – bằng 1/3. Trong khi chi phí phân bổ lao động: 26%; phân hóa học: 34%, cơ giới: 18%, phân chuồng: 11%, thuốc bảo vệ thực vật: 11%, giống: 8%, thủy lợi: 11%, chi phí khác: 10%. Hạt gạo làm ra, nông dân chỉ còn hưởng 1/4. Ruộng lúa phía Bắc sản lượng thấp, chi phí cao nhưng vẫn nhiều ý kiến lo lắng cho nông dân không còn ruộng lúa vì đô thị hoá.

songnhue-1.jpg   songnhue-2.jpg

1&2 Các địa phương hai bờ sông Nhuệ năm 1928 – Làng Cự Đà cùng thời gian đó

Hà Nội hết ruộng là có thật: Đất Hà Tây cũ, với hơn 755 đồ án quy hoạch, dự án đầu tư, quy mô 62.108 ha, thì 75% đất nông nghiệp không còn, 25% đất xen kẹt còn lại cũng không làm nông nghiệp được nữa.

Người quản lý đất nông nghiệp cư xử với đất ruộng đã vậy, còn nhà nông có thật sự gắn bó với ruộng vườn hay không? Cơn sốt bán đất vườn, ruộng nóng lên từ sau triển lãm quy hoạch đến nay vẫn chưa nguội lạnh.

Khảo sát vài địa phương Tây Hà Nội thì thấy bà con giữ lại đất không hẳn vì yêu cây lúa mà đợi trả giá cao hơn. Bởi lẽ có thu nhập hơn trăm triệu đồng/ha/năm không thể hấp dẫn hơn việc thu ngay một lúc vài chục tỷ đồng/ha? (muôn ngàn sáng kiến chuyển nhượng cả đất ruộng lẫn đất rừng mà chỉ người trong cuộc mới biết).

Khảo sát ở Củ Chi, một huyện giàu tiềm năng nông nghiệp ở Tp HCM cũng có tình trạng tương tự: ruộng lúa bỏ hoang nhiều, sổ đỏ đã về tay các đại gia BĐS (họ đang âm thầm chạy thủ tục dự án). Bà con lên phố ,có cái xe ôm kiếm vài trăm ngàn đủ 2 bữa nhậu. xênh xang có cái xe ba bánh thì khoẻ re, hơi đâu lo ba cái vụ tát nước , gieo lúa , phân bón với thuốc trừ sâu. Cũng vẫn thấy đây đó có ruộng rau xanh rờn, hỏi ra mới hay: bà con xứ Bắc vào thuê đất trồng.

songnhue-3.jpg  songnhue-4.jpg
3 – Các làng xóm đôi bờ sông Nhuệ từ Tây Tựu đến Tả Thanh Oai
4 – Quy hoạch vành đai xanh đôi bờ sông Nhuệ trong QH chung xây dựng Thủ đô

Những làng xóm đôi bờ sông Nhuệ

Sông Nhuệ tức Nhuệ Giang là một con sông nhỏ dài khoảng 76 km, chảy ngoằn ngoèo gần như theo hướng bắc Tây Bắc- Nam Đông Nam qua địa phận thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam. Điểm bắt đầu của nó là cống Liên Mạc, lấy nước từ sông Hồng trong địa phận huyện Từ Liêm (thành phố Hà Nội) và điểm kết thúc của nó là cống Phủ Lý khi hợp lưu với sông Đáy gần thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam). Sông chảy qua các quận, huyện, thị gồm quận Cầu Giấy, Hà Đông, huyện Từ Liêm, Thanh Trì, Hoài Đức, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên và cuối cùng đổ vào sông Đáy ở khu vực thành phố Phủ Lý. Diện tích lưu vực của nó khoảng 1.075 km² (phần bị các đê bao bọc). Đầu nguồn với vùng Canh Diễn hoa trái đến bảy làng La lừng danh canh cửi ,nay còn đó với Vạn Phúc lụa là. Ba làng Mỗ – Hoè Thị với nghề thủ công kim khí. Vùng Phú Đô Mễ Trì – vựa thóc Kinh thành xưa, cuối dòng có Tả Thanh Oai với Uớc Lễ, Cự Đà vang bóng một thời, giàu có hào hoa nức tiếng.

Đất có tuần, dân có vận – thời thế thay đổi. Dòng sông xưa trong trẻo đem lại thịnh vượng đôi bờ thì nay ô nhiễm nặng nề, đem cái độc hại hôi thối suốt cả chiều dài xuôi tận hà Nam. Biết bao giấy mực thở than, bao đoàn kiểm tra đi lại với chai lọ thí nghiệm lỉnh kỉnh để kết luận nồng độ này kia tăng lên hạ xuống. Làng quê mỗi ngày một đông còn ruộng vườn thì gần 60 dự án lấp kín. Có cái hay là dự án nào cũng kêu: đầu nguồn thì có Đô thị công nghệ cao Sinh học, khúc giữa thì có TP công nghệ Xanh cuối dòng là công viên Sinh thái – Mỹ từ Sinh Thái đang là mốt thời nay? Chưa có thông tin nào cho hay các đô thị sẽ Xanh theo cách nào.

Số liệu khảo sát tháng 6/2010 cho biết; sông Nhuệ, đoạn đi qua Hà Nội đã bị ô nhiễm do tiếp nhận nước thải từ hoạt động công nghiệp, làng nghề, y tế, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt hai bên bờ sông. Mức ô nhiễm vượt quy chuẩn về chất lượng nước dành cho tưới tiêu nông nghiệp, nhiều điểm vượt tiêu chuẩn cho phép trên 60-70 lần. Hiện có trên 600 cơ sở sản xuất, hơn 100 làng nghề và có 35 miệng cống lớn xả nước vào sông Nhuệ.

Phân tích SWOT về Nông thôn mới Hà Nội bên dòng sông Nhuệ
Cơ hội : Hà Nội vừa quyết định đầu tư hơn 8.700 tỷ đồng nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai lưu vực sông Nhuệ và giảm ngập úng TP, giai đoạn 2010-2015.

songnhue-5.jpg  songnhue-6.jpg
5- Sông Nhuệ đang bị ô nhiễm trầm trọng ; 6- Bao gìơ gặp lại sông xưa

7.800 tỷ đồng nạo vét, chỉnh trang sông Nhuệ đoạn Hà Đông – Liên Mạc, sửa chữa, nâng cấp các cống Lương Cổ, Nhật Tựu; xây dựng trạm bơm Yên Nghĩa; xây dựng trạm bơm Liên Mạc giai đoạn 1; xây dựng các trạm bơm Yên Sở II, Đông Mỹ, Ngoại Đô II và nâng cấp một số trạm bơm tiêu vào sông Nhuệ, sông Châu.

600 tỷ đồng nạo vét đoạn Liên Mạc – Từ Liêm đến Lương Cổ – Phủ Lý (dài 53km/74km); các sông nhánh La Khê, Duy Tiên; cải tạo, nâng cấp hệ thống trục đê chính và một số cống dưới đê. Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Cầu Ngà, công suất 15.000 đến 20.000m3/ngày, ở xã Tây Mỗ, trị giá 360 tỷ đồng.

Nguy cơ: đầu tư lớn nhưng chưa rõ là lưu vực sông sau cải tạo sẽ dùng vào mục đích gì: phát triển đô thị hay duy trì nông nghiệp. Nếu làm là đô thị thì khoản này nên để các các nhà đầu tư BĐS chi trả. Nếu làm nông nghiệp thì trồng rau trồng lúa, nuôi gà, nuôi cá thì không ăn thua mà phải nuôi bò, trồng cà chua Israel (*), hay trồng Đông trùng hạ thảo mới xứng đáng. Nếu chi nhiều mà không rõ ai hoàn vốn thì nguy cơ tái ô nhiễm rất tiềm tàng, phí tiền vô ích.

Mặt mạnh: Sông Nhuệ nằm sát Hà Nội, không gian đủ lớn để cung cấp thực phẩm, rau quả chất lượng cao/ giá trị lớn cho thị trường tiềm năng (nhu cầu nội địa và xuất khẩu). Điều kiện tự nhiên và xã hội tốt. Khó nhất là quy mô diện tích canh tác nhỏ lẻ thì đã được các chủ dự án BĐS đền bù của nông dân xong rồi. Địa bàn cận kề Thủ đô, nơi lực lượng khoa học nông nghiệp đông, hệ thống phân phối dễ huy động vào các mô hình sản xuất NN kỹ thuật cao.

Mặt yếu: Quản lý yếu kém, tâm lý kinh doanh chụp giựt chỉ thích mua đất NN bán nền, kinh doanh BĐS tràn lan. Nói về nông nghiệp nhỉều nhưng làm không được bao nhiêu.

Tương lai nông nghiệp kỹ thuật cao Hà Nội (nhất là ven sông Nhuệ) rất nhiều tiềm năng, nhưng cho tới giờ không biết Hà Nội có thấy cần thiết không? Xem những gì đang diễn ra ở hai bờ sông Nhuệ thì có lẽ vùng đất này là gì đó, không phải dành cho nông thôn mới.

Trần Huy Ánh

* Bài đã đăng trên tạp chí Kiến trúc Việt Nam –BXD số 07/2010

(*)Với chưa đầy 2,5/8 triệu dân sống bằng nghề nông nhưng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Israel đạt 3 tỷ USD/năm. Doanh thu từ trồng trọt đạt mức kỷ lục 200.000 USD/ha (gấp 30 lần mức cao nhất VN). Công nghệ nhà kính cho năng suất cà chua tới 300 tấn/ha, gấp 4 lần nếu trồng ngoài đồng. Giá1Kg cà chua của họ bán ở (Copehagen ) Đan Mạch đắt gấp 10 lần cà chua VN.