Vô cảm

27

Những ngày này, dư luận xã hội nóng lên bởi có quá nhiều những vụ án giết người cướp của, hiếp dâm, lừa đảo… được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu như vài năm trước đây, tội phạm phần lớn là các nhóm xã hội đen có số má, là những kẻ côn đồ hung hãn, đâm thuê chém mướn từng ra tù vào tội, là những tên lưu manh chuyên nghiệp… thì bây giờ, kẻ gây tội ác đã đa dạng hơn, với đủ loại từ thày giáo hiệu trưởng như Sầm Đức Sương, đến sinh viên vốn được gia đình, nhà trường giáo dục dạy dỗ như Kim Anh, Nguyễn Đức Nghĩa… và mới đây thôi tội ác đã hiện hình dưới gương mặt trẻ thơ mang tên My “Sói” mới 14 tuổi.

My12.jpg

My “sói” – 14 tuổi, cầm đầu một nhóm tội phạm nguy hiểm chuyên cướp bóc, hiếp dâm tập thể..

Hai mươi năm đất nước ta đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế và phát triển trong nền kinh tế thị trường, tổ quốc như thay da đổi thịt. Đời sống của nhân dân cơ bản được cải thiện, kinh tế phát triển… đấy là những thành tựu nổi bật, rất to lớn. Thế nhưng, kinh tế thị trường như con dao hai lưỡi, nó làm con người ta có thể tốt lên về vật chất với nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp… nhưng nó cũng làm con người ta hèn đi về nhân cách, bởi tính tham lam, ích kỷ, và vô cảm trước nỗi đau của đồng loại.

Bây giờ ra đường, ta sẽ không ngạc nhiên trước những hành động xả rác bừa bãi cho dù ngay cạnh đấy thôi là thùng rác công cộng. Con đường gốm sứ, tác phẩm nghệ thuật, quà mừng của các nghệ sỹ yêu Hà Nội dâng lên Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long nhiều đoạn bị những kẻ vô văn hóa làm bẩn, làm ô huế. Tại một bệnh viện T.Ư ngay giữa Hà Nội, có bảo vệ, , vệ sỹ được thuê hẳn hoi, mà côn đồ dám hành hung dã man một bác sỹ đang chữa chạy cho bệnh nhân trước số đông người mà không một ai dám lên tiếng, bảo vệ. Thậm chí, giám đốc bệnh viện còn cho rằng chuyện xảy ra đó không quan trọng, là chuyện nhỏ?!

Sự vô cảm đã không chỉ với một thiểu số người, mà đã trở thành một thứ bệnh dịch lây lan ra toàn xã hội. Đứng trước tội ác, bất công người ta đã lạnh lùng quay đi coi như không phải việc của mình. Sự vô cảm đã trở thành đồng lõa với tội ác. Chính sự vô cảm đã làm cản trở bước tiến của xã hội, làm cho những đứa trẻ mang khuôn mặt trẻ thơ như My”sói” có quyền lạnh lùng ra lệnh cho đồng bọn là con trai, lại lớn tuổi hơn mình chỉ bằng ánh mắt hay câu: “ làm luật”, là chúng nó đã lao vào nạn nhân cũng là trẻ thơ để hành hạ trấn lột và hiếp dâm tập thể.

images1999770_anh_Noi_Tiet.jpg

BS Hùng chỉ nơi bị nhóm côn đồ đánh bất tỉnh tại tầng 4, toà nhà chính, Bệnh viện Nội tiết Trung ương – (Ảnh Nguyên Minh)

Sự vô cảm đã làm đất nước bên bờ kiệt quệ tài nguyên, khoáng sản. Hơn 80.000 tỷ đồng nợ của Tập đoàn anh cả đỏ Vinashin, lá cờ đầu của doanh nghiệp nhà nước có gợi cho chúng ta nỗi đau mất mát quá lớn, khi mà thu nhập của người nông dân không quá 120.000 đồng/tháng. Khi mà còn hàng ngàn giáo viên cắm bản ở vùng sâu vùng xa không có một chỗ ở với tiện nghi tối thiểu, để yên tâm làm cái việc gieo chữ cho con em đồng bào dân tộc theo lời kêu gọi của Đảng, của Đoàn.

Vô cảm cũng là tội ác! Đã đến lúc phải gọi như thế để mỗi người chúng ta sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, với xã hội./.

 

KTS Phạm Thanh Tùng – Phó Tổng Biên tập tạp chí Kiến trúc

 

2 BÌNH LUẬN

  1. mình cảm thấy cuộc sống bây giò đã có quá nhiều thay đổi,với bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra.tình người tình thương ,tình đồng loại trong cuộc sống hiện nay ko còn được coi trọng mà đổi lại là sức nặng của vật chất.dù hiểu được điều đó nhưng bản thân mình có thể thay đổi được điều gì ,ngay cả chính mình cũng có lúc bị nó quật ngã….cũng mất phương hướng .
    X ã hội này cần nhất là tình yêu ,tình thương và sự đoàn kết ,chính vì vậy bản thân chúng ta hãy sống tốt để làm gương …các bạn nhé