Bi hài chuyện đi vệ sinh ở phố cổ

34

Phố cổ Hà Nội được biết đến với nét phồn hoa, thanh lịch. Trừ một chuyện…

1913678875-bi-hai-chuyen-i-ve-sinh-o-pho-co.jpg

Bi hài chuyện đi vệ sinh ở phố cổ

Một buổi chiều dịu mát, thảnh thơi, chúng tôi lang thang ngắm nghía phố phường Hà Nội, nhộn nhịp, sầm uất. Sự cố bất ngờ ập đến khi chúng tôi bước chân đến phố Hàng Bè. Cậu bạn đột nhiên ôm bụng kêu đau dữ dội.

Dìu bạn tôi vào trong một nhà hàng sang trọng giữa phố để cầu cứu, chưa kịp trình bày lý do, chúng tôi đã bị hai nhân viên chặn lại, cho biết ở đây không có nhà vệ sinh và hướng dẫn chúng tôi ra nhà vệ sinh công cộng ven Hồ Gươm.

Hình như, họ đã quá quen với việc này. Không lẽ đứng chờ vẫy taxi để ra bờ hồ thật? Đúng lúc khó khăn ấy, một anh bán trà đá, chừng 40 tuổi, gọi giật giọng từ bên kia đường, “vào đây, trong này có chỗ đi”.

Mừng như bắt được vàng, dắt cậu bạn số đen đủi chạy nhanh vào ngõ số 16. Ngõ vừa hẹp, vừa tối như đường hầm, để bạn đi trước, tôi dò dẫm theo sau. Bỗng, uỵch uỵch, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe tiếng kêu ré lên.

Tiếng một người phụ nữ làu bàu, “đi đứng kiểu gì thế”?! Tôi vội đỡ chị dậy trong khi cậu bạn vừa chạy thục mạng vào bên trong vừa xin lỗi rối rít. Phủi quần áo và hỏi han xem chị có bị đau ở đâu không, còn chị vẫn phàn nàn đi đâu mà như “ăn cướp”.

Cậu bạn tôi đi ra, tháo chiếc khẩu trang khỏi khuôn mặt phờ phạc, trán đẫm mồ hôi, đôi mắt lờ đờ như người say thuốc, vừa hắt xì hơi vừa thều thào: “Mùi kinh khủng quá. Tường lở loét, sàn nhơm nhớp, bệ ngồi là hai hòn gạch bắc chéo… Kiểu nhà vệ sinh cầu tõm ở quê”.

wc-pho-co.jpg

Chị Tuyết, người bị xô ngã ban nãy vẫn đứng đó cười bảo: “Chú em còn may mắn chán. Hôm trước, tôi vừa vào thì có một bà tây béo bự, lao vào đập cửa rầm rầm xin “trút bầu tâm sự”. Mình đang “dở dang” không thể nhường bà ta được. Ở ngoài bà ấy cứ xì xà xì xồ tiếng tây, giọng gấp gáp lắm. Không biết tiếng, nhưng tôi đoán được bà ấy muốn gì. Mặc dù chưa xong, nhưng mình cũng “tạm ổn” nên nhường bà ta chỗ và cuộn giấy. Còn mình, sang hàng xóm đi nhờ. Lúc về, thấy một ông tây, chắc là chồng bà ấy, cầm chiếc quần đi vào phía nhà vệ sinh”.

Chúng tôi lên tham quan ngôi nhà bé tí tẹo chưa được 10m2, nằm ngay trên nóc nhà vệ sinh ban nãy của chị Tuyết. Chị kể, hồi trước chị làm công nhân ở một nhà máy mạ của nhà nước, về hưu rồi được phân nhà ở đây. Thấm thoắt, vợ chồng con cái chị đã ở đây hơn 30 năm.

Số nhà 16 này có 6 hộ, tất thảy là hơn 30 nhân khẩu, hộ nào rộng thì được chừng 20m2 cả cơi nới, hẹp thì 6-10m2, tất cả chung nhau một gian bếp nhỏ, một nhà tắm và một nhà vệ sinh.

“Hồi trước, đi vệ sinh là cực hình của người xóm này. Từ khi những hộ diện tích rộng xây nhà vệ sinh riêng, sự đi vệ sinh cũng đỡ vất vả. Nhưng thỉnh thoảng, buổi sáng, cảnh xếp hàng đi vệ sinh vẫn tái diễn. Nhà mình chật chội thế này chỗ đâu mà xây”, chị Tuyết nói.

Cùng ở phố Hàng Bè này còn có nhiều nhà khác cũng có tình trạng này như số nhà 20, 18, 31… “Đặc biệt là số nhà 31, có 5 hộ với gần 30 người hiện giờ vẫn chung nhau một nhà vệ sinh. Mà bên đó vẫn dùng loại “cổ” nhất ở Hà Nội: Nhà vệ sinh thùng, bẩn thỉu, mùi khiếp lắm”, vừa tiễn chúng tôi ra ngõ chị Tuyết vừa cho biết.

Người đàn ông bán trà đá ban nãy thấy chúng tôi đi ra, vỗ vai bạn tôi bảo: “May mà ở đây, chứ chú mà bị ở phố Hàng Bạc, Hàng Ngang, Hàng Đào thì chạy đằng trời, trên các phố đó, đi vệ sinh còn khổ hơn ở đây nhiều”.

Lê Quân/ Thanhnien