Thoát nước Hà Nội: ai là người giải cứu thích hợp ?

55

Ngày 20/7/ 2010, Chủ tịch Thành phố HNvà Bộ trưởng bộ NN&PTNT tham vấn các chuyên gia đầu ngành giải cứu úng ngập cấp thời choTP. Nhiều đề xuất mới lạ đã đưa ra nhưng xem ra vẫn còn “ bí nước” lắm.

>> Bê tông hóa vỉa hè Hà Nội làm giảm khả năng tiêu thoát nước

>> Giải pháp triệt để chống ngập úng cho Hà Nội và tận dụng nước mưa phục vụ con người

Lược sử cống rãnh Hà Nội

Đầu thế kỷ 19, Thành Hà Nội xây dựng trên vùng đất cao ráo, mưa to mấy nước chảy hết ra ngoài, đổ vào hào nước vây quanh 4 mặt thành. Nước đầy dẫn ra ba hướng: phía Tây Bắc đổ vào Hồ Tây, phía Nam nối với chuỗi đầm hồ chi chít đến tận Thanh Trì, phía Đông có con lạch nhỏ vòng vèo qua khu 36 phố phường ra đến sông Hồng.

2010-07-28_1040.jpg

1& 2 Bản đồ Hà Nội và khung cảnh bên trong Thành Hà Nội đầu TK19

Cuối TK20, người Pháp khởi sự xây Thành phố theo lối Tây bằng cách nối khu Đồn Thuỷ với Thành HN bằng 4 con đường lớn, Đường đầu tiên có tên là Paul Bert bây giờ là Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ.

 

2010-07-28_1040_001.jpg

3, 4& 5: Quy hoạch 4 con đường, sơ đồ thoát nước ,Mặt cắt cống khu Đồn Thuỷ 1890

Ba con đường còn lại là Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo. Họ lấp hào, phá thành Hà Nội, san lấp các hồ ao, chia ô các khu đất để xây dựng. Việc quan trọng nhất là lập ra sơ đồ thoát nước. Hào nước cống hoá, nước thoát theo cống ngầm dẫn ra Đồn Thuỷ đổ vào sông Hồng, cống chính có chiều cao hơn 1,4m, mặt cắt ô van giống cống ngầm của Paris.

Đầu TK20, sông Hồng êm đềm bên TP, các con đường sát bờ sông không có đê. Năm 1926, lũ lớn đe doạ TP, đê ngăn lũ được đắp cao thì đường thoát nuớc phải nắn lại: không đổ thẳng ra sông mà chảy xuôi về phía Nam

2010-07-28_1041.jpg

6&7 Đường ven sông Hồng không có đê đầu TK20 và cơn lũ năm 1926 đe doạ Hà Nội

Bản Quy hoạch xây các phố mới (1928) nắn lại đường cống ngầm dưới phố Lò Đúc, Bà Triệu chảy về phía đê Bình Lao (nay là đường Trần Khát Chân). Năm 1955 -1965 cho đến 1985, nước thoát nội thành chảy qua cống đổ vào hồ đầm các làng Thanh Nhàn, Thanh Lương, Lương Yên, Quỳnh Lôi, Mai Động…trôi xuống Thanh Trì. Hồ đầm san lấp để xây dựng nhiều nhưng nước vẫn chảy ầm ầm qua cống chui dưới đê Bình Lao mỗi khi mưa lớn. Chỉ đến khi làm đường Trần Khát Chân, các mương hở bị cống hoá, tần suất và chiều sâu úng ngập trên phố tăng dần.

2010-07-28_1041_001.jpg

8, 9, 10- QH nội thành Hà Nội 1928 lấy đê Bình Lao (nay là đường Trần Khát Chân) làm giới hạn. Năm 1955 &1965 thoát nước nội thành đổ xuống đầm hồ ruộng trũng Nam TP

Bên kia đuờng tầu hoả , đầm hồ ruộng trũng các làng Văn Chương, Thổ Quan, Trung Phụng cũng có hoàn cảnh tương tự, cơn úng ngập lan dần từ trong ra ngoài sát đến sông Tô Lịch. Trong 20 năm (1990-2010), khoảng ruộng trũng từ sông Tô đến sông Nhuệ lấp hết để làm đô thị, tại chỗ đã ngập nên nước trong phố không chảy ra đuợc.

Phương án của các giáo sư

Lần đầu tiên, Hà Nội có một hội nghị “ Diên Hồng “ tề tựu các chuyên gia đầu ngành để hiến kế chống úng ngập cấp thời cho TP. Nhiều tên tuổi được biết đến với những nghiên cứu đảm bảo an toàn lũ lụt Hà Nội đến 500 năm sau, những đề xuất giải toả hành lang thoát lũ để giải phóng hàng ngàn Ha đất trũng để có thể khai thác đất đai kinh doanh hiệu quả hơn ….Để giải quyết ngập úng nhân dịp Đại lễ, đã có đề xuất “ …thành phố chấp nhận hy sinh nước phục vụ cho nông nghiệp. Rút cạn mực nước ở các hồ chứa trong lòng Hà Nội. Bơm cạn sông Nhuệ và Tô Lịch .đặt những trạm bơm dã chiến ở phía bắc sông Nhuệ để bơm ngược nước ra sông Hồng“.

2010-07-28_1042.jpg

11, 12 – Từ trung tâm TP ra sông Tô Lịch là 4-6Km . Cảnh Hồ Thuyền Quang ngày 13/7/2010

Nhìn trên bản đồ thì chưa rõ rằng làm những việc đó để giải quyết ngập úng cho vùng nào. Sông Tô Lịch cách trung tâm TP từ 4-6km. sông Nhuệ xa gấp đôi. Nuớc ngập nội thành chảy ra đến sông Tô nhanh vài tiếng, chậm mất cả ngày. Sông Nhuệ bơm cạn nước để chứa nước úng ngập cho Hà Đông, Cầu Diễn hay Kim Giang Kim Lũ?

Rất có thể trước vấn nạn tại nhiều địa phương hồ chứa , ruộng đồng khô hạn tràn lan . Khi mưa lũ thì xả túi bụi, gây ngập lụt hạ nguồn …Các chuyên gia đang tập trung giải quyết việc lớn , ngập úng Hà nội là việc quá nhỏ nên chưa thực sự để tâm chăng ?

Nếu để thoát nước trung tâm TP, nơi diễn ra các lễ hội chính như các phố quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng …thì có bơm cạn hồ Bẩy Mẫu, Thuyền Quang, Hồ Gươm, cũng không ăn thua, trong cảnh hồ cạn nước trơ đáy thì tang thương lắm.

Phương án của ngưòi thợ móc cống

Cống cũ nội thành Hà Nội bị chặn lại đổi dòng ở khu Đồng Thuỷ và bị ngầm hoá, cản họng thoát ở phía nam phố Trần Khát Chân thì nay tại 2 vị trí ấy bố trí ga thu, dẫn nước vào trạm bơm dã chiến mà đổ thẳng ra sông Hồng. Thay vì đi vòng vèo gần 20 km xuống Yên Sở, hay hơn 10Km ra sông Nhuệ, hơn 5Km ra sông Tô, chỉ cần bơm vượt qua đê, đi qua bãi là đổ vào sông Hồng. May mắn là mùa mưa bão không trùng mới mùa nước lũ, nhưng kể cả lũ lớn thì vài chục triệu m3 nước úng so với hàng tỷ m3 nước lũ chảy qua Hà Nội là không thấm gì .

Quan trọng là ở người thợ thoát nước HN, họ biết rõ chỗ nào cao thấp, chỗ nào thông/ tắc nên họ sẽ có phương án tối ưu. Từ nay đến Đại lễ còn vài trận mưa to, mỗi trận mưa TP ta lại có dịp thử nghiệm. Nếu hay, ta ứng dụng sang địa bàn khác, không hay thì chi vài ca chạy máy bơm nước cũng bớt úng ngập ít nhiều, cũng chả đáng là bao so với hội họp rình rang.

2010-07-28_1042_001.jpg

13- Đề xuất 2 trạm bơm dã chiến tại cuối đường Trần Hưng Đạo và phía Nam đường Trần Khát Chân ( vị trí chi tiết xác định bởi công nhân thoát nước Hà Nội )

 

KTS Trần Huy Ánh
Ghi chú : Tư liệu Hanoidata ST &BS , thể hiện đồ hoạ KTS Bùi Thế Trung