Israel – vùng đất nóng

291

Israel là một vùng đất nóng bỏng, một quốc gia theo chế độ cộng hòa ở vùng Trung Đông bên cạnh Địa Trung Hải. Tên “Israel” có nghĩa là “người đã đấu với Thiên Chúa”. Anh Phùng Xuân Vinh – một cán bộ của Việt Nam, trong một chuyến công tác ngắn ngày đến đây đã ghi lại những cảm xúc của mình về một vùng đất “thánh” đầy thú vị. Xin giới thiệu cùng quý độc giả.

—————————————-

Chuyến bay yên ả của EL-AL đưa chúng tôi (đoàn công tác của CAAV) hạ cánh nhẹ nhàng xuống Ben Gurion, cảng hàng không quốc tế duy nhất của đất nước Do Thái, bỏ lại đằng sau những phiền toái về thủ tục an ninh tại Bangkok và một chút rắc rối tại Nội Bài. Chuyến bay kéo dài 10 tiếng, nhưng không ai mệt mỏi. Một cảm giác thật lạ khi đặt chân đến mảnh đất nhỏ xíu nhưng quá nổi tiếng này.

Giờ địa phương lúc này là 7h sáng, nghĩa là bên nhà đã là 11h trưa.

Trong đoàn có 2 anh bị thất lạc hàng lý. Có lẽ do sự “cẩn thận” trong vấn đề kiểm soát hành lý gửi của an ninh Do Thái tại BKK.

Đón chúng tôi, Nathan Yoeli – tổng giám đốc công ty xuất khẩu Israel, một người vui tính và rất nhiệt tình và Yoel Rinot – phó chủ tịch M.S Group.

Xe đưa chúng tôi rời sân bay. Trên đường ra, những hàng rào cao và kín bọc lấy những con đường cao tốc ra vào sân bay (sau này, chúng tôi mới biết đó là hàng rào điện tử).

Đất đai khô cằn, đá và đá, trên con đường thẳng về Thánh địa, the Holy-City. Thỉnh thoảng bắt gặp những check-point (điểm kiểm soát) của quân đội Do Thái. Thấp thoáng những khu vực có hàng rào bê tông và dây thép gai, đó là những khu vực của người Palestine, theo như lời của Nathan. Tôi lấy máy ảnh và tranh thủ chụp cảnh quan hai bên đường.

Jerusalem hiện ra trước mắt tôi. Xe dừng lại bên trên ngọn đồi Olives (mount of Olives), nhìn về phía khu Thánh địa. Từ xa, chóp của Dome of the Rock óng vàng, một mosque (nhà thờ Hồi giáo) nổi tiếng. Phía dưới chân đồi là một nghĩa trang cổ của người Do Thái, trắng loá. Thoảng trong không khí có mùi ngai ngái của lạc đà. À, thì ra có một chú lạc đà dừng ở nơi đây, view-point, để cho mọi người chụp ảnh. 5US$/1 kiểu. Thật quá!

000008rs.jpg

Old city nhìn từ Mount of Olives

Cổng Jaffa, một cổng chính và rất nổi tiếng vào khu phố cổ của Jerusalem. Đoàn chúng tôi dừng lại và mua một ít bánh mì lót dạ. Hơi đói. Bánh mì ăn với muối, vị muối là lạ, nhưng khá ngon.

000023nrs.jpg

Bức tường Than khóc -Western Wall nổi tiếng

Kể từ năm 1980, Israel tuyên bố Jerusalem như thủ đô “vĩnh viễn, không bị chia cách“, và phía Đông Jerusalem lại được cho là thủ đô đang được chờ đợi của đất nước của người Palestine tự do (?).Ngay cả những nơi linh thiêng trong thành phố cũng đang bị tranh cãi. Cứ nghe theo lời của Nathan thì nhức hết cả đầu. Có lẽ không địa danh nào trên thế giới có được sự phức tạp đến vậy.

Holycity này có khoảng trên 700 ngàn người, một đô thị không đồng nhất, tiêu biểu cho nhiều loại dân tộc, tôn giáo và những nhóm kinh tế xã hội. “Old city” bị chia cắt với những bức tường đá khổng lồ và bao gồm bốn khu: Khu Armenia, khu Cơ Đốc, khu Do Thái và khu Hồi Giáo.

000019rs-1.jpg

Chúng tôi lặng lẽ giẫm chân trên những con ngõ bằng đá nhỏ. Đường ngõ dốc, dài và hẹp, trơn nhẵn bởi những bước chân qua thời gian. Thỉnh thoảng Nathan đứng lại, như một guide tour (hướng dẫn viên du lịch) thực sự, anh giải thích và kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện, những dấu ghi lịch sử, tỉ như nơi này, Jesus đã bị đóng đinh lần thứ 14…trong một ngõ chợ gần khu Armenia, cũng như Church of the Holy Sepulchre, nơi được những người Chính thống cho rằng, Đức Jesus Christ được mai táng. Hiện nơi đây còn tảng đá Stone of the Anointing mà người ta tin rằng, Jesus sau khi bị đóng đinh đã nằm đó. Những câu chuyện chỉ mới nghe kể, cũng đã làm tôi gai gai, về tất cả những gì thuộc về nó.

000013rs.jpg

Ngõ nhỏ, dài và trơn…

000036jesu.jpg

Church of the Holy Sepulchre, tương truyền Đức Jesus nằm lại

Sau khi vượt qua một trạm kiểm soát (ở đây, rất nhiều binh lính và cảnh sát tuần tra), chúng tôi bước vào khu vực linh thiêng, với bức tường Western Wall nổi tiếng. Có một vài người Do Thái chính thống đang cầu nguyện. Nathan nhắc tôi đội chiếc mũ con của người Do Thái khi đến Bức Tường. Tôi lấy một chiếc mũ được gấp bằng bìa giấy đặt lên đầu. Cầu nguyện. Mảnh giấy tôi găm vào bức tường chỉ vẻn vẹn “Peace for the Holyland” (hòa bình cho Holyland). Nathan cho biết, Bức Tường là nơi ngắn nhất mà ta có thể gửi thông điệp hay ước nguyện lên Chúa Trời.

Tôi chợt thoáng nghĩ đến sự kiện lãnh đạo đối lập lúc đó, ông Ariel Sharon đến thăm Temple Mount hồi năm 2000, sau đó đã dấy lên các vụ nổi dậy thấm đẫm máu của người Palestine.

Trên đường trở ra, khi qua một khu chợ, tôi gặp một người đàn ông, trạc ngoài 60. Ông ta là người Palestine. Khi được hỏi, tôi nói rằng tôi từ Việt Nam sang, ông ta rất vui. Việt Nam anh hùng và là bạn bè. Ông ta khoe có một cửa hàng trong phố cổ. Về sau tôi mới biết, các thế hệ trước đây của người Palestine, kể cả Do Thái, đều biết rất rõ Việt Nam qua xung đột với Hoa Kỳ. Lớp trẻ thì không biết mấy, ngay cả cái cô tiếp viên của EL-AL khi biết tôi từ Việt Nam đều ngạc nhiên dường như cô mới lần đầu tiên nghe thấy hai từ đó.

000035nrs.jpg

Trong một khu chợ ở phố cổ

Các khu chợ ở phố cổ bán đầy hàng lưu niệm, nó cũng giống như bao khu vực bán đồ lưu niệm ở gần các khu du lịch mà ta thường thấy. Giá cả ở đây không hề dễ chịu tí nào. Có thể mặc cả, tuy nhiên, không thành công là bao. Tôi mua quà lưu niệm là symbol-quốc huy của Nhà nước Do Thái, với 2 chiếc đĩa sứ vuông nhỏ biểu trưng cho mảnh đất Holyland này.

Bữa cơm trưa được tiến hành trong một nhà hàng nhỏ, trình bày theo lối Do Thái, phảng phất một ít kiến trúc vùng Địa Trung Hải. Một bữa trưa nhẹ nhàng với các món ăn chưa mấy quen, có nguồn gốc thực vật. Lạ và thú vị…

Tôi hỏi Nathan ngồi bên khi đang dùng bữa, “ông thấy thế nào, vụ rocket của Hizbollah có tồi tệ lắm không?”, tôi hỏi khi biết Nathan có gia đình gồm vợ và con trai ở Haifa. Nathan cười và nói rằng, “Tao đưa hết gia đình sang Albani, nên yên tâm“, vừa nói, Nathan lấy tay biểu diễn hình ảnh cachiusa của Hizbollah bay xuống thành phố quê ông…chiu chiu bùm bùm, rồi cười vang!

Xong bữa trưa, chúng tôi chia tay vùng đất linh thiêng, lên đường về Newcity, ở đó là Jerusalem mới. Trên đường trở ra, tôi vội chụp được một góc rất hay của Oldcity này…

000010rs.jpg

Chúng tôi ngự tại khách sạn Crowne Plaza, một khách sạn lớn, nằm trên một vạt đồi nhỏ (Givat Ram). Từ đây có thể phóng tầm mắt nhìn về cả 2 phía, Oldcity và Newcity. Phòng của tôi nhìn về phía Toà án tối cao và Tổ hợp toà nhà của Chính phủ, một không gian thoáng đãng.

Trước khi dùng bữa tối tại một nhà hàng nằm trong hệ thống Office Depot, chúng tôi có một chuyến đi dạo thú vị ven Jerusalem. (Gặp một toán tuần tra (có 2 cô rất xinh) của cảnh sát, chúng tôi xin được chụp ảnh chung với họ, họ rất vui vẻ đồng ý. Sau này, tôi mới hiểu, những thanh niên Do Thái, tham gia lực lượng vũ trang, với lòng yêu nước lớn lao, phục vụ tận tâm cho sự hồi sinh của dân tộc mình). Nathan nhiệt tình thuyết minh và giải thích hầu như mọi câu hỏi của anh em trong đoàn. Này nhé, đây là các khu ở của người Israel, còn kia, một số khu vực của người Palestine sinh sống. Xa xa, Bethlehem thấp thoáng, tôi chợt bâng khuâng, về Người từ xứ Nazareth, về mảnh đất tôi đang đứng, là dấu ấn quan trọng trong lịch sử của xã hội loài người.

Tôi tò mò hỏi, mặc dù thấy không nên, về sự khác nhau về quần thể kiến trúc của các khu vực người Palestine sinh sống và các kitbutz của người Do Thái, Nathan nghĩ ngợi một lát, rồi nói “kitbutz là một hệ thống!”.

000025nrs.jpg

Một khu vực sinh sống của người Palestine, bao quanh bởi sự kiểm soát của quân đội Israel

Nathan vừa đi vừa nói, khi các anh bay đến đất nước chúng tôi, các anh bay qua Eilat, một thành phố cổ tuyệt đẹp ở cực Nam. Nghe đến đây, tôi chợt phì cười về cái sự bay của EL-AL. (Hình như vì phải bay tránh các nước “nhạy cảm” nên EL-AL bay từ phía Ấn Độ (Mumbai), qua biển Ả-rập, rồi qua một khe rất nhỏ từ vịnh Aden, bay lên Hồng Hải, sau đó lại qua một khe biển nữa giữa Saudi Arabia và Ai cập thẳng hướng Eilat…vào lãnh thổ Do Thái. Cái màn hình nhỏ trên cabin Boeing 777 chiếu rất rõ đường bay).

Đêm Jerusalem, se se lạnh, khí trời trong vắt, tinh khôi. Cái vị lạnh nó khang khác, như toả ra từ những cao nguyên đá…

000022rs.jpg

Một góc Newcity nhìn từ khách sạn, toà nhà kia là khu nhà Chính phủ

Loanh quanh đến mỏi chân ở Office Depot mà không vớ được thứ gì. Định mua cho con gái chiếc váy nhỏ (khá đẹp với những hoa văn lạ), nhưng 159 NIS (*1 Sêken Israel = 5 042,55769 Đồng) thì quả là quá!

Sau một đêm chập chờn do lệch múi giờ, tôi dậy thật sớm. Chuẩn bị cho chuyến đi ngược lên DeadSea (Biển Chết) là quần soóc, áo thun, với ba lô và máy ảnh lỉnh kỉnh (không quên quần tắm). Thói quen mang theo sổ ghi chép và đọc cái gì đó trên đường không bỏ được.

Sa mạc Judean hoang vắng, con đường chúng tôi đi cô độc trong rừng cát và núi đá. Những vách đá ngàn năm với những dấu tích của nước biển xâm thực, gặm nhấm. Con đường dẫn chúng tôi đi xuống, nơi được coi là mặt-đất-thấp-nhất thế giới, với thảo nguyên và hoang mạc -418m so với mực nước biển. Trên đường, Nathan cứ luyên thuyên về cái thứ Do Thái của ông ta (?). Gọi điện cho vợ mà không được.

Xe dừng lại tại một landmark (điểm mốc) nổi tiếng, pháo đài Massada, nằm ở gần cực bắc của DeadSea. Nơi đây, bây giờ chỉ còn phế tích của cuộc chiến đấu chống lại người La Mã. Pháo đài cao nằm trên một mỏm núi nhỏ, cao đến 400m. Từ trên pháo đài, phóng tầm mắt ra xa, DeadSea mịt mờ, chói loá ánh mặt trời, bên kia là Jordan…

Phế tích Massada với những gì còn sót lại là dấu ấn kiến trúc Byzantine….

000016rs.jpg

Massada – tất cả chỉ là phế tích sau ngàn năm…

Sau bữa trưa tại Massada, chúng tôi hành trình ngược lên phía Bắc DeadSea. DeadSea xưa kia là một phần của Địa Trung Hải, cách đây vài chục triệu năm, do vận động kiến tạo mà tách rời và vĩnh viễn biến thành hồ nước mặn lớn nhất thế giới trong lục địa.

Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình lên cực Bắc của DeadSea. Nathan tiếp tục luyên thuyên về những ký ức tuổi thơ, khi ông ta đến vùng này. Ông ta kể về những con hổ trên thảo nguyên khô kiệt gần Massada. (Ở đây mà có hổ ???, không biết có nhầm lẫn gì hay cao hứng quá không đây!)

Khẽ khàng bước chân xuống làn nước (không phải, gọi là dịch muối thì có lý hơn, vì nước biển ở đây có độ mặn gấp 24 lần Đại dương, nước biển trở thành một thứ huyền dịch), tôi chuẩn bị tâm lý cho một trải nghiệm mới. Cảm xúc khó tả khi hiểu rằng, mình là một trong số ít người Việt Nam được tắm mình trong biển nước đặc biệt này. Chênh lệch khối lượng riêng quá lớn làm cơ thể nhẹ bẫng. “Bạn không thể chìm ở Biển Chết”. Có một điều thú vị là ở đây, “cát” dưới biển là những cục tinh thể muối, to như hòn cuội, đau rát cả bàn chân.

Chỉ có muối và muối! Những tinh thể muối, kết thành những đoá hoa sặc sỡ sắc màu, lấp lánh dưới ánh mặt trời!

Tắm “biển” xong, chúng tôi vào một cửa hàng comestic bên bờ biển, thuộc hệ thống của SeaOfSpa và AHAVA. Các sản phẩm ở đây nổi tiếng thế giới bởi công thức bào chế với nguyên liệu lấy từ DeadSea, nhất là các sản phẩm skincare/lotion (đồ chăm sóc da/nước hoa). Tôi dành ra ở đây $200 làm quà.

DSCN2749rs.jpg

Bãi tắm ở DeadSea

Tạm biệt DeadSea, tạm biệt Massada, chúng tôi thẳng tiến về thủ đô thương mại và sầm uất nhất quốc gia nhỏ bé này, Tel Aviv/Yafo.

DSCN2773rs.jpg

Tel Aviv

Tel Aviv hiện ra trước mắt tôi, một đô thị trẻ và hiện đại với hơn một triệu dân sinh sống. Con đường dẫn vào khu trung tâm mua sắm ngập tràn xe hơi. Cây xanh ở đây cũng trồng nhiều hơn chỗ khác, được tưới hoàn toàn tự động bằng hệ thống ống chằng chịt trên mặt đất, kích hoạt nhờ hệ thống cảm biến độ ẩm đất. Tôi ngạc nhiên khi thấy những bức tường bêtông hoặc kính chạy dọc suốt bên xa lộ cao tốc. Nathan giải thích những bức tường đó có tác dụng chắn âm, để giảm thiểu độ ồn do ôtô gây ra cho khu dân cư bên trong. Chất lượng cuộc sống tốt thật!

Khách sạn chúng tôi ở cũng nằm trong hệ thống của Crowne Plaza, một khách sạn 5 sao nằm bên bãi tắm đẹp nhất thành phố. Địa Trung Hải là đây!

Ăn tối trong một nhà hàng bên bờ biển, một nhà hàng có thiết kế như bungalow (loại nhà gỗ một tầng). Điều đặc biệt ở đây là chỉ một cô phục vụ bàn (xinh đẹp như người mẫu), nhanh nhẹn và chuyên nghiệp không ngờ. Mấy đồng chí trong đoàn nói vui, năng suất lao động khéo chấp đến 10 tên Annam như ta. Bữa tối chỉ giản đơn với Pizza và cá hồi xông khói, một chút beer.

000026nrs.jpg

Địa Trung Hải, nhìn từ Khách sạn

Ngày hôm sau, công việc và công việc…

Bữa tối thịnh soạn và thuần tuý Do Thái (theo như Nathan) ở nhà hàng có tên Maganda trong một ngõ nhỏ ở Tel Aviv. Lãnh đạo công ty ăn tối cùng chúng tôi. Thức ăn gồm các món chế biến từ thực vật, vị rất lạ và không ngán. Thêm cả thịt ngỗng và cừu cùng rượu vang lấy từ các vinyard vùng thượng Galileé. Người Do Thái rất tự hào về kỹ thuật trồng trọt công nghệ cao của mình, vì tài nguyên đất và nước của họ là thứ liệt vào “sách đỏ”.

Ngày hôm sau nữa, chúng tôi có những chuyến offline, đến những khu vực “restricted area” (khu vực hạn chế), những khu vực được kiểm soát cực nghiêm ngặt. Ấn tượng nhất là khi đặt chân vào khu vực Bờ Tây sông Jordan, hay là West Bank. Tên địa danh này, có lẽ tôi nghe đến không dưới dăm chục lần trên TV … Đứng trên đồi cao nhìn xuống, các khu vực của người Palestine và Do Thái, xen kẽ lẫn nhau, loang lổ như da báo.

000028nrs.jpg

Bờ Tây sông Jordan

Buổi trưa, thưởng thức món cá biển Hồng Hải (loại cá chỉ ở đây có, nhưng ko rõ tên). Các món tráng miệng khá hấp dẫn. Chaim Porat, 73 tuổi, sáng lập viên của công ty, có một câu nói mà tôi cứ suy nghĩ khi đang ngồi cạnh trong bàn ăn…Ông ta hỏi tôi, rằng cậu có thấy những ký tự Hebrew cổ ở Massada không? Cậu có thấy nó khác với ký tự Hebrew ngày nay không? Rõ ràng, tôi không rõ lắm, nhưng thấy nó chẳng khác gì. Ông ta tiếp, “hàng ngàn năm lịch sử biến động, các ký tự Hebrew thì vẫn còn đó, ít thay đổi. Tôi nhớ chữ Việt Nam ngày trước nó giống với chữ của Trung Hoa, ngày nay thì giống với chữ của người Âu”. Tôi không nói gì về câu nói đó.

Buổi chiều, chúng tôi làm một vòng Ben Gurion với nhiều cảm giác kinh ngạc về sự chặt chẽ của an ninh. Chia tay boardmember của M.S. Group

Lên đường đi Haifa lúc trời chập choạng tối. Haifa là thành phố cảng lớn nhất đồng thời là một thành phố rất xinh đẹp bên bờ biển phía Bắc. Lại ngủ ở hệ thống Crowne Plaza.

Khách sạn toạ lạc bên một mảng đồi lớn, các phòng ngủ nhìn ra phía vịnh Haifa. Chúng tôi có cuộc đi dạo thú vị ở trên đồi ngay tối hôm đó, nghe Nathan kể chuyện về các cuộc tập kích bằng rocket của Hizbollah vào thành phố quê hương ông cách đó một tháng.

DSCN2832rs.jpg

Haifa, thành phố cảng xinh đẹp

Sáng hôm sau là một trải nghiệm thú vị. Chúng tôi lên biên giới Israel-Lebanon.

Con đường lên biên giới phía Bắc bạt ngàn là những vườn chuối trồng ở quy mô công nghiệp. Những làng của người Arab xen lẫn với những vườn olive.

Xe chúng tôi từ từ leo dốc, trèo lên một quả núi lớn. Ở đây không khí yên ắng, vắng bóng người. Tôi hiểu là đã đến rất gần biên giới. Nathan đột nhiên đứng dậy nói lớn: “Xin chào các bạn Việt Nam, những con người anh hùng!”

Lẽ dĩ nhiên, ông ta tiếp, nếu nhỡ gặp phải phục kích (ambush), thì đó là điều không may của ngày hôm nay. Cả xe cười ngất ngây.

Bỗng nhiên, không khí trong xe chùng xuống, chẳng ai nói năng gì. Hình như mọi người đều cảm giác lo lắng. Tôi biết rõ rằng, cách biên giới 70km sang phần của Lebanon, là do quân đội Do Thái kiểm soát. Như vậy vùng này là vùng trắng. Yên tâm nhớn!

Xe dừng lại ở làng Adamit cận ranh giới hai nước. Chỉ cách đây non một tháng, nơi đây phải chứng kiến cuộc giao tranh không cân sức giữa quân đội Nhà nước Do Thái và bên kia là lực lượng kháng chiến Hizbollah. Chúng tôi cách chiến tranh chỉ một tháng… Xa xa trong tầm mắt, các làng của người Lebanon hoang vắng. Tiếng pháo của quân Do Thái nghe rất rõ, thi thoảng nổ ầm. Giật mình! Nathan nói, khi nào nghi ngờ thì họ bắn, không có gì lo lắng cả.

Chúng tôi đi đến một trạm tiền tiêu của quân đội Do Thái nằm trên một mỏm núi sát biển. Ở vị trí này, ngắm nhìn Địa Trung Hải tuyệt đẹp.

000028cp.jpg

Cực Bắc Israel

000034rs.jpg
 

Đồn tiền tiêu

Rời cực Bắc, chúng tôi lên đường quay trở về. Trên đường, ghé ngang qua phố cổ Akko/Old Acre. Thành phố nhỏ như một thị trấn, có lịch sử lâu đời từ thời đế chế Ottoman cai trị, đa dạng về văn hoá và sắc tộc. Những bức tường thành, những kè đá lớn bên bờ Địa Trung Hải tạo cho thành phố một nét duyên dáng và cổ kính. Nó cũng trong danh sách của UNESCO.

000040rs.jpg

Phố cổ Acre, nhìn ra Địa Trung Hải

 

000017nrs.jpg

Biên giới Israel – Lebanon, làng Adamit

Con đường đưa chúng tôi trở về Tel Aviv đến Ben Gurion rộng, thẳng tắp và đầy xe cộ. Vậy là đến lúc nói lời chia tay.

Chúng tôi lại qua một vòng kiểm soát an ninh cực kỳ gắt gao với đủ thứ câu hỏi phỏng vấn và soi kiểm. Nathan tận tình ở lại với chúng tôi đến tận phòng cách ly, trước khi qua Border Control. Mua một ít đồ làm quà tại DutyFree (khu vực miễn thuế). Rượu vang là thứ mình thích, lẽ dĩ nhiên là không bỏ qua cơ hội để thưởng thức hương vị từ vùng Ramat Arad. Hy vọng là nó sẽ khác với giống nho Melot hay uống ở quê nhà (!)

Boarding lúc 23h35', EL-AL Boeing 747-400.

Một chuyến đi đầy ắp những câu chuyện về làm quà. Một chuyến đi đầy ấn tượng.

Ấn tượng về một dân tộc đang hồi sinh mạnh mẽ, ấn tượng về lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm cho tồn vong của dân tộc, ấn tượng về một vùng đất mà mỗi viên sỏi dưới chân đều có thể kể cho bạn nghe một câu chuyện bí ẩn…! Mãi mãi…

3 BÌNH LUẬN