Cổng chào đón Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội: “Nước đến chân mới nhảy”

68

Được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương từ giữa năm 2009, nhưng mãi đến khi chỉ còn 100 ngày nữa là đến Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, việc xây dựng 5 cổng chào mới được UBND TP Hà Nội quyết định. Ngay lập tức, dự án đã thu hút sự chú ý của dư luận bởi vô vàn băn khoăn: thời gian còn lại quá ngắn, mà phải vừa duyệt thiết kế, lấy ý kiến, vừa thi công và hoàn thiện cổng chào, liệu đảm bảo có những công trình kiến trúc xứng tầm với Hà Nội 1.000 năm tuổi? Tại sao một dự án đón Đại lễ mà để “nước đến chân mới nhảy”? Vì sao Hà Nội cứ “quyết tâm” làm cổng chào? Những câu hỏi này là có lý, khi cả 2 lần TP Hà Nội lấy kiến với 7 phương án, đều bị Hội KTS Việt Nam lẫn Hội KTS Hà Nội bác bỏ…

Phương án thiết kế cổng chào được HN đưa ra lần thứ 2

“Ra trận mới mài giáo”

Nếu Hà Nội thực sự quan tâm đến việc làm cổng chào, có lẽ lúc này, các cổng chào vào Hà Nội đã xong từ lâu, chứ không phải vào thời điểm mà lẽ ra mọi việc đón ngày Đại lễ đã phải hoàn tất, thì mới bắt đầu. Thực ra, đề án 5 cổng chào vốn là của một doanh nghiệp, dự kiến đặt tại các cửa ngõ ra vào chính của Thủ đô là: đường Pháp Vân – Cầu Giẽ; đầu đường 5 đi Hải Phòng; đường Hà Nội – Lạng Sơn; đường cao tốc Thăng Long – Nội Bài và đường Láng – Hòa Lạc. Lộ trình thực hiện đề án bắt đầu từ ngày 1-10-2009, kỳ vọng kết thúc vào 30-8-2010, với tổng chi phí 156,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Đổi lại, công ty trên đề nghị được cấp phép khai thác 10 vị trí quảng cáo tấm lớn trong khu vực nội thành Hà Nội và 15 vị trí quảng cáo tấm lớn tại khu vực gần chính các cổng chào đó trong 10 năm. Nhưng sau nhiều tháng xây dựng các thiết kế với nhiều cuộc họp bàn giữa 2 bên, mà vẫn bị “gặp khó”, nên tháng 3-2010, doanh nghiệp này xin rút lại đề án trên, với lý do thời gian còn rất ngắn, việc triển khai khó có thể hiệu quả như mong muốn.

Vài phương án thiết kế cổng chào mà HN đưa ra lần thứ 1

Bẵng đi vài tháng, ngày 22-6, UBND TP Hà Nội lại quyết định cho xây dựng 5 cổng chào ở 5 cửa ngõ Thủ đô để chào đón Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi, thực ra là lấy lại ý tưởng của đề án trên. Theo UBND TP Hà Nội thì kinh phí cho dự án lần này khoảng 50 tỷ đồng, do 5 đơn tài trợ. Việc giải phóng mặt bằng phải hoàn thành trước 30-6-2010. Sở Qui hoạch-Thiết kế và Sở Xây dựng Hà Nội cũng phải hoàn thành thiết kế và dự toán đầu tư xây dựng các cổng chào, đồng thời gửi phương án thiết kế sơ bộ và các tài liệu liên quan tới Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Hà Nội để lấy ý kiến góp ý trước 30-6.

Có thể nói rằng, giới KTS đã bị “ sốc” khi được UBND TP Hà Nội trưng cầu ý kiến về phương án cổng chào tại các cửa ngõ vào thành phố, phục vụ Đại lễ Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. “Sốc” vì các phương án đưa ra đã đành, nhưng “sốc” hơn cả là cách mà UBND Hà Nội tiến hành lấy ý kiến. Ngày 25-6-2010, vào ngày thứ 6, UBND TP Hà Nội mới ký công văn đề nghị góp ý phương án thiết kế ý tưởng kiến trúc 5 cổng chào tại các cửa ngõ vào thành phố, phục vụ Đại lễ Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và đến tận ngày 28-6, thứ 2 đầu tuần, văn bản mới đến tay người nhận. Nhưng nội dung lại yêu cầu phải trả lời trước 30-6. Cách làm này khiến nhiều KTS bất bình vì cho rằng, cứ như là có công văn lấy ý kiến hội chuyên ngành cho phải phép, chứ thực tâm, không phải Hà Nội muốn có các ý kiến này! Dẫu vậy, Hội KTS Việt Nam và Hội KTS Hà Nội đều gác mọi công việc lại, để tổ chức hội nghị lấy ý kiến các hội viên. Nhiều KTS chỉ được báo qua điện thoại trước vài chục phút, vẫn nhiệt tình đến tham góp ý kiến.

“Dục tốc bất đạt”

Ngày 30-6-2010, Hội KTS Việt Nam đã có công văn trả lời công văn của UBND TP Hà Nội với nội dung: Các phương án UBND TP Hà Nội đề xuất có quy mô lớn, nên đòi hỏi phải có kết cấu ổn định, bền vững. Các công trình cũng không có chức năng sử dụng, địa điểm quá xa, độc lập với các hoạt động của cộng đồng trong những ngày lễ hội. Hình tượng được sử dụng chưa chọn lọc (rồng chầu, trống đồng bị chia cắt, cọc Bạch Đằng…) dễ gây phản cảm. Hội cho rằng, để kịp đón đại lễ, thành phố chỉ nên xây dựng một số cổng chào có kiến trúc đơn giản, dễ làm, quy mô vừa phải, ít tốn kém tại khu vực trung tâm và các điểm hoạt động của cộng đồng trong các ngày lễ hội.

Hội KTS Hà Nội cũng tổ chức hội thảo vào ngày 2-7-2010 với sự tham gia của 35 KTS có uy tín, do KTS Lê Văn Lân, Phó Chủ tịch Hội KTS Hà Nội chủ trì. Giống như Hội KTS Việt Nam, tại hội nghị này, đã không có ý kiến nào đồng tình với cả 5 phương án mà UBND TP Hà Nội đưa ra. KTS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội, đặt hàng loạt câu hỏi: “Có nhiều phương án nghiên cứu từ trước, tốt hơn, được thảo luận nhiều lần, tại sao không kế thừa, mà lại chọn 5 hình ảnh như đã đưa ra để làm cổng chào Hà Nội? Các phương án này liệu có là tinh túy của cả giới kiến trúc, qui hoạch, mỹ thuật?”

Quang cảnh cuộc họp của Hội KTS HN hôm 2/7/2010

Là KTS giàu kinh nghiệm, KTS Lê Văn Lân cho rằng “5 hình vẽ mà thành phố đưa ra làm sao có thể xây dựng được? Cách làm và cách công bố các phương án xem ra chưa đủ thận trọng như một 1.000 năm nay những người đi trước vẫn thận trọng!” Sự “mập mờ” của các phương án cũng được KTS Nguyễn Mai Long thẳng thắn chỉ ra: trong thiết kế, phần móng cổng chào kiên cố, nhưng phần thân lại bằng vật liệu tạm. Như vậy, không biết công trình dự định thực hiện bao lâu, sau Đại lễ sẽ phá dỡ, hay để lâu dài? Còn KTS Lê Quang Ngọc băn khoăn khi tác giả các phương án tỏ ra rất ít hiểu biết về chính các hình tượng lựa chọn và vẽ ra: hình tượng thiêng liêng như rồng, thể hiện 8 đời vua nhà Lý, đáng ra phải bay lên trong sự tôn kính, thì lại quỳ lạy du khách vào ra cổng ngõ Thủ đô, còn trống đồng, biểu trưng cho lễ nghi giao tiếp với thần linh, trời, đất, nay lại để đổ nghiêng ngả, nửa chìm nửa nổi!

Từ những ý kiến mang tính khoa học của hội thảo, ngày 7-7-2010, Hội KTS Hà Nội đã có công văn trả lời UBND TP Hà Nội: Không thể góp ý gì về 5 phương án đưa ra trưng cầu, vì tất cả đều không đạt mục đích và yêu cầu đã đề ra. Hội KTS Hà Nội cũng khuyến cáo: Không nên viện dẫn nhiều về trống đồng, chim lạc, vì không thể hiện được biểu tượng của Hà Nội, lại dễ gây phản cảm. Với thời gian chưa đến 100 ngày còn lại, nên làm các cổng chào đơn giản, lắp dựng nhanh, tháo dỡ được ngay sau Đại lễ với vật liệu có thể chọn tùy: cây, hoa, chậu hoa, có khung giữ; vải, gỗ dán, cót ép, màng mỏng bơm hơi, bong bóng các cỡ; bằng khí cầu, thả diều, cờ phướn… hoặc ánh sáng đèn pha, laze …

Như vậy, cả Hội KTS Việt Nam và Hội KTS Hà Nội đều không đồng tình với các phương án làm cổng chào bạc tỷ mà TP Hà Nội đã đưa ra. Trước tình hình này, ngày 9-7-2010, UBND TP Hà Nội lại gửi 2 mẫu cổng chào mới cùng văn bản đề nghị Hội KTS Việt Nam và Hội KTS Hà Nội tiếp tục góp ý cho các mẫu thiết kế mới, là hình tượng Khuê Văn Các và cột trụ tròn. Vì thời gian quá gấp, nên 10-7, dẫu là ngày thứ 7, một nhóm KTS của Hội KTS Hà Nội gồm: KTS Lê Văn Lân, Nguyễn Trung Thanh, Trần Huy Ánh, Nguyễn Quốc Thái, Phạm Cao Nguyên, Tô Thị Toàn, Nguyễn Thị Hà đã họp, để kịp có ý kiến với UBND TP Hà Nội theo yêu cầu. Sau khi bàn thảo kỹ càng từng thiết kế, Hội KTS Hà Nội có công văn số 16/CV/HKTSHN gửi UBND TP Hà Nội, tiếp tục phản biện: Các mẫu mới vẫn không đạt yêu cầu.

Đề xuất về trụ tròn là không nên, ban ngày không biểu hiện được các hình điêu khắc, trời tối mới thấy. Hình tượng gần với linhga (sinh thực khí) hoàn toàn không nên sử dụng, vì quá nhậy cảm. Các hình tượng đặt bên đường không phù hợp, vì các dòng chữ đọc ngược sẽ khiến mọi người khó xem. Ngưòi đi đường cũng không thể dừng lại xem. Cổng chào Đại lễ là cần thiết nhưng phải thể hiện tinh thần của cổng chào, không nên thể hiện theo kiểu tượng đài. Cần lưu ý cổng chào được làm ở các trục giao thông lớn, di chuyển tốc độ cao đi vào thành phố, nên phải đảm bảo an toàn giao thông, tuyệt đối không có đường đi bộ cắt ngang. Nếu là hình tượng kiến trúc cụ thể, dễ gây chú ý, phân tâm, ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên các trục đường Hà Nội. Cổng chào chỉ nên sử dụng vật liệu nhẹ, hình khối đơn giản, ấn tượng, nên làm cổng chào bằng hoa hoặc bóng bay lớn có hình tượng, mầu sắc rực rỡ…

“Cố đấm ăn xôi”?

Ấy nhưng, ngày 12-7, KTS. Phạm Cao Nguyên, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Hà Nội lại ký công văn số 17, có nội dung khác với diễn biến của 2 cuộc họp đã diễn ra, cũng như 2 công văn mà Hội đã gửi UBND TP Hà Nội: “Hội KTS Hà Nội đã đóng góp ý kiến tại văn bản số 16/CV/HKTSHN, ngày 10-7-2010, nay xin được bổ sung góp ý như sau: Trong hai phương án thiết kế mới đề nghị tiếp tục nghiên cứu phương án cột tròn, cột tròn có thể được thay thế bằng biểu tượng hai bàn tay đỡ Khuê Văn Các-Hà Nội.”

Nhiều KTS đã có mặt tại các hội thảo góp ý về mẫu cổng chào vào ngày 2-7 và ngày 10-7 đều ngạc nhiên khi thấy ý kiến bổ sung này hoàn toàn không có trong các hội thảo mà họ dự. Không ít KTS giật mình vì biết biểu tượng Khuê Văn Các Hà Nội sẽ đứng ở … đầu đường, bởi lẽ: biểu trưng Hà Nội là Khuê Văn Các cách điệu, một công trình kiến trúc nhỏ bé nhưng hàm chứa tính triết học sâu xa, mô tả những hình tượng kết tinh hoàn chỉnh của vũ trụ: mặt trời, hào quang, các vì tinh tú, biểu tượng tôn vinh trí tuệ Việt, xứng đáng đặt ở trên cao, trung tâm quần thể kiến trúc. Biểu trưng ấy thích hợp ở các vị trí trang trọng như trung tâm khán đài, trung tâm thành phố, trên các ấn phẩm vv…

Như vậy nếu đặt ở đầu ô, cổng phố, nơi muôn vạn người vào ra, nơi nắng gió bụi bặm, vùn vụt ngưòi xe không đủ thời gian tĩnh tâm chiêm ngưỡng, liệu có xứng đáng? KTS Trần Huy Ánh cho rằng, hình khối bàn tay không có gì sáng tạo, mà đã được sử dụng khá nhiều trong các tượng đài, ở La Dé fense (Paris), hay đôi bàn tay khổng lồ cầm 2 thanh gươm cong Arap của cổng chào Batda (Iaraq), đôi bàn tay nâng khung ảnh khổng lồ trên bãi biển TP Bắc Hải (Trung Quốc). Còn biểu tượng là hai bàn tay đỡ Khuê Văn Các-Hà Nội, thì đôi bàn tay phóng to làm cho tương quan tỷ lệ Khuê Văn Các thu nhỏ lại. Hơn nữa, Khuê Văn Các – vũ trụ vĩ đại nhường ấy có phải là chồi non mong manh đâu mà dùng tay nâng niu?

Phương án thiết kế cổng chào HN đưa ra lần thứ 2

Hóa ra cái phương án được coi là “chốt” này ra đời rất “ầu ơ”, hoàn toàn không phải do các KTS nhất trí đưa lên. KTS Nguyễn Quốc Thái cho biết: Cả 7 phương án mà UBND TP Hà Nội đều bị các KTS bác bỏ. Sau đó, KTS. Phạm Cao Nguyên cho tôi biết, TP Hà Nội cũng nhất trí với các ý kiến của Hội KTS, nhưng vẫn muốn có một dấu ấn gì của 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, dù là đơn giản, nên Chủ tịch Hội KTS Hà Nội đề nghị tôi cho ý kiến. Thấy có vẻ TP Hà Nội “khao khát” việc làm cổng chào quá, tôi đành gợi ý phương án tạm chấp nhận vì có thể tránh gây suy diễn như các phương án đã có, là bàn tay nâng biểu tượng Khuê Văn Các. Chứ có thể nói rằng, đưa ra một phương án cổng chào như thế, là do các KTS bị đặt vào tình thế bất khả kháng. Cá nhân tôi vẫn cho rằng, không nhất thiết phải làm công trình như vậy. Chỉ cần cờ hoa 2 bên đường là đã có cảm giác lễ hội rồi.

KTS Nguyễn Quốc Thái cũng cho rằng, cách làm của UBND TP Hà Nội như là “hỏi cho có hỏi”, chứ muốn góp ý được với công trình kiến trúc đòi hỏi phải có thời gian, phân tích từng phương án một, chứ không thể có ngay lập tức như yêu cầu. Hơn nữa, trước đây đã có những cuộc thi về 5 cửa ô, tập hợp được nhiều phương án chất lượng hơn, sao lại không kế thừa, mà lại đưa ra những phương án không ai chấp nhận được?

Cũng chung quan điểm với KTS Nguyễn Quốc Thái, nhà sử học Nguyễn Quang Ngọc, Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội, tâm sự: Xây dựng cái cổng chào phải mang tính văn hóa, lịch sử, nên cần có kế hoạch. Các nội dung kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội đã được đặt ra nhiều năm nay rồi, vậy mà đùng một cái, lại đưa ra 5 cái cổng. Hình tượng 8 con rồng thể hiện 8 vị vua đời Lý thì phải vươn lên, bay cao chứ ai lại để quì xuống, bò lổm ngổm trên đường đón người đi qua lại, là nhục mạ các vua nhà Lý. Tôi có cảm giác, việc làm 5 cổng chào đã được tiến hành từ lâu, nay chỉ lấy ý kiến để hợp thức hóa nên mới cố làm bằng được như thế.

KTS Ngô Huy Giao không giấu được bức xúc: cả 7 phương án UBND TP Hà Nội đưa ra, chúng tôi đều không đồng ý. Còn phương án biểu tượng hai bàn tay đỡ Khuê Văn Các-Hà Nội là Chủ tịch Hội KTS Hà Nội tự ý ký đưa lên, chứ không phải là ý kiến của các hội viên. Việc UBND TP Hà Nội đưa ra lấy ý kiến về các phương án làm cổng chào chậm và tạo áp lực về thời gian với các KTS, là cách, đưa để mà đưa, chứ không phải thực tâm chờ đợi những ý kiến tâm huyết. Lẽ ra, phải phản biện đàng hoàng từng phương án, xem đâu là ý nghĩa văn hóa, lịch sử, tính nghệ thuật vv… chứ không phải là làm như thế. Cách làm này khiến nhiều người nghĩ rằng, hình như họ đã làm rồi, nhưng không được mới cuống lên và xin ý kiến chuyên môn.
Dư luận đang băn khoăn: Tại sao việc đưa các phương án ra lấy ý kiến quá chậm trễ? Việc cố làm bằng được các cổng chào liệu có thực sự vì Đại lễ, hay mục đích chính là vì diện tích đất để làm cổng chào sau khi Đại lễ kết thúc? Có phải phía sau đề án này là câu chuyện “đổi đất lấy cổng chào”, mà đều là những lô đất ở các vị trí đắc địa bậc nhất Hà Nội, ở những nút giao thông cửa ngõ của Thủ đô?

Thanh Hằng (PV báo Công An Nhân Dân)
 

1 BÌNH LUẬN

  1. Phương án thiết kế cổng chào được HN đưa ra lần thứ 2 sao mà giống như trụ đồng của Mã Viện
    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
    Năm 40, Trưng Trắc và Trưng Nhị dấy binh đánh đuổi thái thú Tô Định tàn ác và xưng vương. Năm 43, Mã Viện được nhà Hán phái sang đánh bại Hai Bà Trưng, đã cho dựng một trụ đồng có khắc sáu chữ: Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt, nghĩa là trụ đồng đổ thì Giao Chỉ bị tuyệt diệt. Thấy thế, người Giao Chỉ qua đây, ai cũng bỏ thêm đất đá cho cột đồng càng chắc, nghe nói sau này phủ kín cả cột đồng, không biết nó ở chỗ nào nữa. Còn một cách giải thích khác là ai đi qua nhìn thấy cũng nổi lòng căm ghét, mỗi nguời ném một hòn đá vào cột, lâu ngày che đi.