Tản mạn – City Gate

65

Thời gian qua dư luận đang quan tâm theo dõi những diễn tiến xung quanh việc HN xây dựng 5 cổng chào. Không chỉ có những người dân ở Thủ đô mới quan tâm, mà bà con khắp mọi miền Tổ quốc cũng luôn hướng về – Hà Nội nghìn năm tuổi và đại lễ đang đến gần. BBT cũng vui mừng khi nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp cho việc làm đẹp Thủ đô nhiều ý nghĩa này, sau đây chúng tôi xin giới thiệu một bài viết của KTS Nguyễn Chứng Nhân – một KTS trẻ và đầy nhiệt huyết.

Mời xem thêm: >> Gương mặt KTS Nguyễn Chứng Nhân

—————————————————————————–

CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT – REST AREA
Gia đình tôi định cư tại một thành phố nhỏ của tiểu bang Florida, Pensacola (Mỹ). Tuy vậy, thành phố xinh đẹp nhỏ bé này lại là một trong những thành phố cổ nhất nước Mỹ do có sự chiếm đóng của quân đội Tây Ban Nha. Là một thành phố hiền lành bên cạnh biển và có con đường I-10 (đường xuyên tiểu bang từ đông sang tây và ngược lại) đi ngang qua thành phố.

Pensacola Real Estate.jpg

Florida, Pensacola (Mỹ)

Hàng năm, gia đình tôi cũng như họ hàng hay tổ chức khoảng hai lần đi chơi xa bằng xe hơi hay có dịp đi công việc ngoài thành phố, và dĩ nhiên chúng tôi lại đi trên con đường I-10. Và cứ như tất cả mọi lần chúng tôi dừng lại ở I-10E Rest Area hoặc I-10W Rest Aera. Cả hai khu rest area nằm trong một khu đất rộng, có cây cối, khu vực vệ sinh, có các thông tin như bản đồ cũng như các thông tin an toàn giao thông, các thảm cỏ, vài cái bàn picnic, và bãi đậu xe rộng lớn.

flying-j-auto_rv-area-googleearth_image.jpg

Rest Area – ảnh minh họa

Nơi đây cũng là nơi gia đình tôi hẹn hò với những gia đình khác tụ tập để bắt đầu chuyến đi xa, là nơi chúng tôi chia tay với thành phố mà mình đang sinh sống cho một chuyến đi dài ngày. Đối diện bên đường theo chiều ngược lại cũng là nơi chúng tôi sẽ dừng lại trước khi trở về thành phố, để các thành viên trong gia đình trở về với chiếc xe của mình mà chúng tôi luôn gọi đùa là thời điểm “trao tù binh” (là do những người lớn thường tổ chức đi chung một xe, còn thanh niên lại đi chung một xe), cũng là nơi những du khách đến thăm thành phố chuẩn bị tinh thần, đi toilet trước khi vào khu vực đông đúc và xa lạ, trong trường hợp không tìm được toilet công cộng, v.v…

Qua bao nhiêu năm, một cách nào đó đối với gia đình tôi nơi đó là cái “City Gate” của thành phố, nơi chúng tôi định dạng được ranh giới, nơi chuẩn bị cho những chuyến đi và nơi đón nhận những chuyến trở về.

CÂU CHUYỆN THỨ HAI – JOIN.TIME.PLACE
Bài học vỡ lòng những năm đầu học kiến trúc là “Join.Time.Place”, mà tôi hay cho rằng bài học từ sự “lẩm cẩm của các giáo sư Harvard”, là bởi vì trường cử một giáo sư ưu tú nhất sử dụng giáo án của Harvard, mà lại đi dạy chúng tôi biết rằng – Gate là nơi “Join.Time. Place”. Gate là nơi giao thoa của không gian và thời gian. Sự giao thoa này tạo ra rất nhiều điều từ lịch sử, văn hóa, con người cho đến biểu tượng, v.v…

Điều này cho tôi nhận ra là đặc trưng phần lớn các công trình xây dựng tại Mỹ, do chi phí đầu tư thấp và trọng công năng, người ta sẽ dành kinh phí đầu tư cho khu vực “Gate”. Và bài học vỡ lòng này theo tôi suốt cho tới bây giờ, mỗi khi thiết kế tôi lại rất quan tâm đến khu vực tiếp cận công trình, khu vực, hay thành phố. Cái không gian “Join.Time.Place” không chỉ là cái gate, mà là cả một không gian, một biểu tượng, một hình ảnh của khu vực mà con người sẽ tiếp cận.

CÂU CHUYỆN THỨ BA – THE IMAGES OF THE CITY
Trong quyển sách “The Image of The City” của Kevin Lynch, có nói đến “Paths, Edges, Landmarks, Nodes, and District” là năm yếu tố tạo ra hình ảnh của thành phố. Và cái City gate là địa điểm có cả năm yếu tố trên. Năm yếu tố của Kevin như một định luật đối với tôi, khi đến tham quan bất cứ thành phố nào, tôi đều muốn tìm hiểu và cảm nhận được cái “boundary” của thành phố ấy.

2_resize.jpg

Tượng Nữ thần tự do – Mỹ

Đó là những công trình kiến trúc cửa ngõ, từ biểu tượng nữ thần từ do của New York, cầu Golden Gate của San Francisco, hay cái bảng xanh băng ngang đường quốc lộ 101 với hàng chữ “Welcome to Los Angles”. Một điều rất rõ ràng là cũng cái cổng đó, khi đi chiều ngược lại là một khung cảnh khác không có những tòa nhà chọc trời, màu xám của bầu trời, hay ánh đèn về đêm. Tất cả đều là một hình ảnh chung của toàn thành phố liên kết chung từ qui hoạch đến kiến trúc cho đến quang cảnh và vật liệu.

CÂU CHUYỆN THỨ TƯ – LŨY TRE LÀNG
Trong các câu chuyện cổ, câu ca tiếng hò dân gian Việt Nam đều nhắc đến hình ảnh lũy tre làng, cây đa giếng nước, quán nước đầu làng, như một hình ảnh sinh động và thân thiện nhất đối với tôi khi nghĩ về định luật của Kevin Lynch. Như một đứa trẻ thơ, tôi thường tự nhủ, đâu là lũy tre, là cây đa, là quán nước đầu làng, là cái cổng, để tôi tìm về trong sự phát triển hầm hố hỗn loạn của các đô thị mới tại Việt Nam?!

images719097duonglangph5.jpg

Đi lại trong thành phố, tôi luôn hướng về ngôi nhà của mình, đi đến thành phố khác tôi lại hướng về thành phố của tôi, sống ở nước ngoài tôi lại hướng về đất nước. Như vậy, luôn luôn một hình thể đều hình thành cái “boundary” của nó, và mỗi cái “boundary” có những cái “gate” để chúng ta liên kết với bên ngoài. Hình thành trực quan cho mọi người cảm nhận những cái “gate” tạo ra “boundary”, hay “boundary” tạo ra “gate”. Điều này là do con người mà thôi, nếu biết tận dụng cái “boundary” và những cái “gate” có sẵn của tự nhiên cho cái City của mình, mà “City” là sản phẩm thể hiện sự văn minh nhất của con người. Cho nên “gate” là biểu hiện sự văn minh của con người.

CÂU CHUYÊN THỨ 5 – CITY SYMBOL
Nhìn ngắm tháp Eiffel để tưởng tượng Paris hay Sain Louis Gateway Arch cũng là để gợi nhớ hình ảnh thành phố. Cũng như hàng năm tại ground zero, người Mỹ lại thắp hai cột đèn biểu tượng cho hai tòa nhà World Trade Center bị đánh sập, nhưng bây giờ hai cột đèn này lại là biểu tượng của New York.

2010-07-15_1601.jpg

1. (Trái) – hai cột đèn biểu tượng cho hai tòa nhà World Trade Center bị đánh sập

2. (Phải) – Sain Louis Gateway Arch

Và gần với chúng ta – người Malaysia có Petronas Tower, v.v… Tuy những biểu tượng này không hẳn là “Gate” nhưng đối với tôi chúng chính là “Gate” vì chúng giúp tôi định hướng con đường mình đi, hình ảnh chào đón diện mạo thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Những câu chuyện đã qua, đối với tôi “City Gate” không chỉ là cái cổng chào, nó là hiện hữu của rất nhiều hình ảnh, văn hóa, không gian đại diện cho sự văn minh của một thành phố, nó còn mang tính công năng thực dụng của không gian nó tạo ra, không đơn thuần là một cấu trúc hình khối đẹp.

Và có lẽ những hình ảnh cổng làng hay lũy tre sẽ vẫn mãi là những hình ảnh thân thương trong tôi.

 

KTS Nguyễn Chứng Nhân

Chủ tịch HĐQT Công ty Kiến trúc Đa Chiều

www.nformarch.com