Triển lãm kiến trúc quốc tế: trông người…

44

Sau triển lãm World Expo 2010 tại Thượng Hải, Trung Quốc, Kiến trúc và Đời sống đã cùng một số kiến trúc sư ngồi lại bàn tròn để “trông người mà ngẫm đến ta”. Bởi hầu hết các kiến trúc sư đều cho rằng, “đó là một cuộc triển lãm đúng nghĩa với tầm vóc kiến trúc thế giới, phong phú, đương đại và mỗi một quốc gia đều có tính độc đáo riêng”.

Mở đầu, kiến trúc sư Nguyễn Khởi đề xuất, để nói về cuộc triển lãm này thì nhiều thứ có thể đề cập, mà cũng không thể đi tham quan hết các ngôi nhà của các nước tham dự; “nhưng chúng ta chỉ nên nhìn về yếu tố văn hoá và thành tựu của kiến trúc Việt Nam qua ngôi nhà bằng tre trưng bày tại Thượng Hải”.

2010-07-12_0841.jpgNhà của mình như… bảo tàng

Kiến trúc sư Khởi trình bày tiếp, sử dụng chất liệu tre của Việt Nam cũng được, mỗi nước có một vài chất liệu đặc trưng, nhưng nó phải khác nhau ở chỗ nào và khác nhau như thế nào? Tây Ban Nha, họ dùng cây liễu gai đan mà ngôi nhà của họ vẫn hiện đại, hấp dẫn. Thực ra vật liệu không quan trọng, vấn đề là chúng ta khai thác và xử lý như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất. Hơn nữa, ngôi nhà tre lại nằm trong không gian hẹp và bị vướng những công trình đồ sộ khác chung quanh; “tre thì màu xỉn xỉn, trông nó buồn trước những rộn rã bao quanh”. KTS Khởi biểu lộ và vẽ sơ đồ ra giấy, “vào đến nội thất tôi lại càng thất vọng”, sảnh vào và sảnh ra đều nhỏ, chính giữa nhà là hồ nước với sân khấu và trên treo đèn chùm Louis! Đồ gốm trưng bày xung quanh có thể hiện văn hoá 1.000 năm Thăng Long và toàn văn hoá “chứ không giới thiệu được toàn diện sự đổi mới và hiện đại ra sao?” Vào những ngôi nhà của Ả Rập, Canada màn hình chiếu phim 3D quây quần, bao nhiêu hình ảnh đất nước con người của họ thật sống động “ấn tượng vô cùng”, KTS Khởi tấm tắc.

Kiến trúc sư Phạm Đức Long cho rằng, ngôi nhà Việt Nam có chủ đề đó, hướng về 1.000 năm Thăng Long, trưng bày những vật thể khai quật được ở Hà Nội “nhưng với thế giới, khách tham quan họ không thể hiểu; mà mình lại quên đi những thành tựu của đất nước mình”. Để làm rõ hơn ý của ông Long, ông Khởi tiếp, người làm nội dung trưng bày không phối hợp, thể hiện ý mình muốn với người làm kiến trúc , “nên của người ta thì sinh động, của mình như bảo tàng cổ điển – những vật trưng bày… chết mà chúng ta không làm cho nó sinh động lên, không theo kịp thời đại; cái điều này là tệ nhất”.

2010-07-12_0841_001.jpgThiếu kịch bản và nhạc trưởng

Kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình cho biết mình xếp hàng từ 6 giờ sáng để vào nhà trưng bày của Nhật nhưng phải đến ba tiếng sau mới vào được. Vì lẽ đó mà nhiều người dùng “thủ thuật” lên ngồi xe lăn và một người đẩy để được vào đường ưu tiên; tới nơi, họ bật dậy đi tham quan, thăm thú. Ngay như ngôi nhà của Nepal cũng phải xếp hàng cả một tiếng rưỡi, “riêng nhà Việt Nam thì khỏi xếp hàng, khách vào xem chỉ chụp hình kỷ niệm rồi đi ra”, ông Bình kể. “Nhà của Nepal vừa truyền thống vừa hiện đại nên rất hoành tráng”, ông Long nói.

“Với tôi”, ông Bình cho biết, “tôi thích kiến trúc bằng chất liệu tre của Việt Nam vì chỉ có mấy tháng chuẩn bị nên làm nhanh”. Nội dung trưng bày đa phần là đồ gốm của các trường mỹ thuật, “chưa phải là đồ cổ nên có cảm giác chán và không thấy gì để xem”, ông Bình biểu kiến tiếp, hồ nước giữa nhà đẹp nhưng đèn xanh và đỏ dưới hồ hắt lên leo lét không hay; “tệ nhất là để đầy hoa sen mà là sen… nhựa giả, gây phản cảm”.

Ngôi nhà trưng bày của Việt Nam, có chủ đề tốt, chất liệu tốt nhưng không làm cho động được “vì thiếu kịch bản, thiếu một nhạc trưởng”, ông Long nói, trưng bày thì không chuyên nghiệp; còn ngôi nhà tre thì do ông Võ Trọng Nghĩa làm – chỉ làm cái vỏ thôi nên thiếu sự thống nhất; “có lẽ do mạnh anh nào, anh nấy làm nên dẫn đến thiếu tính sáng tạo và bị lạc hậu – thật đáng tiếc vì dịp này được cả thế giới biết đến mà không làm được!”, của người, chỉ cần đứng xa xa trông thấy hoa văn là biết ngay nhà của Nga, thấy lưng con lạc đà, đụn cát là biết nhà của UAE…

2010-07-12_0842.jpgNước tới chân mới nhảy

Cái được của Việt Nam là “có chất Việt Nam ở đó như vật liệu, không gian và quy mô nhỏ; “văn hoá cũng được nhưng còn khô cứng; có lẽ không biết thể hiện gì trong vô số vấn đề rộng lớn ở 1.000 năm Thăng Long”, bà Hạnh nhận xét. Ông Bình thêm, “ai cũng có câu chuyện cả nhưng kể như thế nào mới là vấn đề quan trọng?”. Thất bại của lần trưng bày này thấy rõ, “khách tham quan vào chụp hình, đóng dấu passport… rồi đi ra, không gieo được sự chú ý của khách tham quan và không lưu chân được khách!”, ông Bình bình.

Để đi đến kết thúc buổi “đàm luận”, ông Long cho rằng, nếu có lần triển lãm quốc tế sau thì nên có một cuộc thi để chọn ra phương án tốt nhất. Có thi thì có phản biện để tìm mọi cách trưng ra cái hay ho nhất mà mình có chứ! “Đùng một cái, thấy trên mạng có World Expo Thượng Hải…, trước đó chẳng biết mô tê!”, ông Long nói. Trung Quốc, từ năm 1992 đã giải phóng mặt bằng để chuẩn bị tổ chức cuộc triển lãm quốc tế này “mà tại sao ở Việt Nam chờ nước tới chân mới nhảy – làm ngôi nhà chỉ mấy tháng; cách làm không bài bản này chỉ gây khó lấy chính mình!”, ông Nguyễn Khởi biểu lộ.

 

2010-07-12_0842_001.jpg

2010-07-12_0843.jpg

Thực hiện: Vĩnh Phương – Nguyễn tâm (ghi)

 Theo SGTT