5 cổng chào Hà Nội sẽ thế nào?

204

Ngày 29/6, UBND Hà Nội vừa chấp thuận phương án dựng cổng chào tại 4 cửa ngõ ra vào Thủ đô. So với phương án đươc đưa ra ngày 22/6, UBND thành phố Hà Nội đã “loại” đi một cổng chào ở hướng quốc lộ 5 đi Hải Phòng với lí do có nhiều chuyên gia chưa tán đồng với ý tưởng kiến trúc.

Bài liên quan:

>> Lại chuyện “nước đến chân…”

>> Tùy tiện có 5 cổng chào Hà Nội?

>> Băn khoăn… vui về cổng chào mừng đại lễ

>> Xây vội cổng chào bạc tỉ – nên chăng?

>> Xung quanh việc Hà Nội dựng 5 cổng chào, Hội Kiến trúc sư VN: Chỉ nên làm cổng chào nhỏ

Theo UBND thành phố, cổng chào đảm bảo yêu cầu là công trình có nét đẹp văn hoá, không mang tính chất vĩnh cửu, có thể chỉnh sửa được, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật để tuyên truyền, chào đón khách trong nước và quốc tế đến dự Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Tuy nhiên, trao đổi với Đất Việt, nhiều kiến trúc sư, chuyên gia và người dân Thủ đô cho rằng, chỉ hơn một tuần diễn ra Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, TP làm 5 cổng chào “tạm” với tổng kinh phí 50 tỷ đồng thì là quá tiêu tốn, lãng phí.

* Sáng nay, nhiều tờ báo trong nước đã đăng tin: chiều 29/6, TP Hà Nội quyết định xây 4 cổng chào, dựa trên cơ sở phản biện và đề xuất của các cơ quan chuyên môn, ý kiến góp ý của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Hà Nội.

Tuy nhiên, theo thông tin từ phía Hội KTS Việt Nam: “Cho tới 15h30′ chiều nay vẫn chưa có văn bản chính thức nào của Hội được gửi sang TP Hà Nội góp ý về vấn đề này”.

Chủ trương muộn, chưa có đầy đủ ý kiến dân

Ông Trần Trọng Hanh, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tư vấn, phản biện Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, việc xây dựng cổng chào cần có lộ trình và phải có đầy đủ ý kiến người dân, ý kiến chuyên gia. Tuy nhiên, Hà Nội đưa ra chủ trương này không chỉ muộn mà còn chưa có đầy đủ ý kiến của người dân. Trong bối cảnh như vậy sẽ tốt hơn nếu Hà Nội chỉ làm cổng chào tượng trưng và không cần mỗi cổng trào phải có bản sắc văn hóa riêng như phương án thiết kế đã được đưa ra. “Ngoài mất thời gian, phương án thiết kế 5 cổng trào với những bản sắc văn hóa riêng của mỗi vùng đất Hà Nội còn rất tốn kém nhưng lại không được lâu dài, đó là chưa nói đến tính hiệu quả cũng như hiệu ứng xã hội khi nhân dân chưa được tham gia ý kiến rộng rãi. Chưa kể, ngoài 50 tỷ đồng, các cổng trào mà Hà Nội quyết định xây dựng, còn phải giải phóng 1.000m2 đất“, ông Hanh nói.

Ngoài 50 tỷ đồng, các cổng trào mà Hà Nội quyết định xây dựng, còn phải giải phóng 1.000m2 đất. Ảnh: Sở Quy hoạch kiến trúc HN.

Theo ông Hanh, xây dựng cổng trào mang những bản sắc của Thủ đô là một ý tưởng hợp lý, tuy nhiên phương này chỉ phù hợp khi các cổng chào được xây dựng kiên cố, lâu dài và có lộ trình cụ thể.

Kiến trúc sư Hoàng Anh, giảng viên ĐH Xây dựng Hà Nội, thành viên Hội kiến trúc sư Việt Nam cũng nhận định: Thời gian chỉ còn hơn 100 ngày, nếu xây dựng một cổng chào đúng nghĩa sẽ không kịp. “Trên thế giới rất nhiều thành phố đã xây cổng chào, ngoài có tính chất kỷ niệm, đây còn là những công trình công cộng để người dân sử dụng được, cụ thể như Đức, Pháp, Tây Ban Nha… Tuy nhiên, các cổng trào mà Hà Nội vừa đưa ra chỉ đơn giản là một công trình để ngắm”, kiến trúc sư Anh nhấn mạnh.

Nhà sử học Dương Trung Quốc nêu suy nghĩ: “Đại lễ chỉ còn khoảng 100 ngày, nếu làm quy mô, kiên cố thì sẽ không kịp, vì vậy Thành phố nên làm các cổng chào theo hình thức đơn giản, tượng trưng vừa kịp lễ kỷ niệm, vừa tích lũy kinh nghiệm để làm kiên cố về sau, vừa tiết kiệm”.

Có lãng phí?

Tiếp xúc với Đất Việt, đa số người dân Hà Nội đều tỏ ra khá bất ngờ khi biết chủ trương xây dựng 5 cổng trào của thành phố, nhiều người cho rằng chỉ mừng Đại lễ có hơn một tuần nhưng phải chi tới 50 tỷ đồng xây dựng các cổng chào “tạm”, sau đó chưa rõ sử dụng tiếp thế nào thì thật lãng phí, trong khi đó thành phố đang có bao nhiêu việc cần phải làm, phải đầu tư.

xh-28.7-tram-thu-phi1.jpg

Trạm thu phí Bắc Thăng Long từng là khu vực Hà Nội muốn chuyển thành cổng trào mừng Đại lễ. Ảnh: Trọng Đảng.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, người dân ở tổ dân phố số 4 (phường Khương Thượng, quận Đống Đa), cho biết: “Việc chi tới 50 tỷ đồng để xây dựng không kiên cố các cổng chào thì thật lãng phí. Nguồn kinh phí đó, dù là tài trợ, sẽ ý nghĩa hơn nếu Thành phố sử dụng cho các công trình dân sinh, trường học, bệnh viện hay nhà ở cho người nghèo”. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Tuyết, một cán bộ hưu trí ở tổ dân phố số 9 (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) cũng cho rằng: “Thay vì phải giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để làm hoành tráng các cổng chào, thành phố chỉ nên làm đơn giản, mô phỏng các họa tiết là được”.

Bà Đỗ Thị Đức Lý, Tổ trưởng tổ dân phố 24 (phường Tràng Tiền), góp ý thêm: “Việc thành phố có chủ trương làm cổng chào Đại lễ là phù hợp, nhất là khi Thủ đô tròn 1.000 năm tuổi. Tuy nhiên, việc làm này cũng cần có thời gian tham khảo thêm ý kiến các chuyên gia cũng như ý kiến người dân”.

Hà Nội duyệt phương án xây dựng 4 cổng chào

Bốn cổng chào sẽ được thực hiện trong thời gian tới bao gồm: Cổng trào 1 đặt tại đầu đường quốc lộ 1B (khu vực Cầu Giẽ giáp tỉnh Hà Nam), đây là hướng Nam tiến để đấu tranh mở mang bờ cõi và bảo vệ non sông, thống nhất đất nước. Ý tưởng thiết kế ở đây sử dụng hình tượng những cánh chim Lạc Việt (có trong hoa văn trống đồng Đông Sơn) biểu trưng cho con Lạc cháu Hồng như những cánh chim không mỏi đi khắp chiều dài đất nước để bảo vệ vun đắp và xây dựng Tổ quốc, một lòng luôn hướng về thủ đô nghìn năm văn hiến.

Cổng chào 2 được xây dựng trên đường đi sân bay Nội Bài, là cửa ngõ giao lưu quốc tế. Ý tưởng thiết kế sử dụng hình tượng trống đồng là hình ảnh tiêu biểu của dân tộc, khách quốc tế qua đây sẽ cảm nhận được hình ảnh một nhà nước Âu Lạc xa xưa, là nguồn gốc khởi thủy để xây dựng nên một thủ đô nghìn năm tuổi. Cổng 3 đặt ở đường Láng – Hòa Lạc (khu vực huyện Hoài Đức) hướng về dãy núi Ba Vì với ngọn Tản Viên in đậm dấu ấn huyền thoại dân tộc. Ý tưởng thiết kế sử dụng hình tượng trống đồng vươn lên từ đất và nước là hình ảnh khởi thủy của nhà nước Âu Lạc.

Cổng trào 4 đặt trên đường Hà Nội – Lạng Sơn, tiếp giáp huyện Tiên Sơn (Bắc Ninh) là nơi phát tích nhà Lý với Lý Thái Tổ khai sáng kinh đô Thăng Long. Ý tưởng thiết kế sử dụng 8 con rồng chầu xung quanh một cung tròn hướng vào trung tâm là logo biểu trưng Hà Nội, 8 con rồng là vật linh thời Lý tượng trưng cho sự phát tích và công lao xây dựng khai sáng kinh đô Thăng Long.

Theo phương án đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, các cổng chào sẽ được hoàn thành trước ngày 2/9.
 

theo báo Đất Việt
 

1 BÌNH LUẬN

  1. Trước hết, tôi ủng hộ chủ trương của Hà Nội về việc lập không gian mang tính chất chào đón nhân dịp Đại lễ 1000 năm và đồng thuận với các tiêu chí của Sỏ Quy hoạch Kiến trúc đề xuất về mục đích sử dụng và thời hạn sử dụng loại hình công trình này (đón khách không chỉ phục vụ đại lễ 1000 năm tuổi mà còn là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI) và các tiêu chí về vị trí (Tại các trục đường chính, giao thông huyết mạch, cửa ngõ hướng vào Thủ đô).
    1. Về vị trí: Ở đây dư luận đang có sưh nhầm lẫn hoặc mong muốn ở mức cao là giữa hai khái niệm Cửa ô và Cổng chào phục vụ Đại lễ. Vì vậy, phương án cũng cần làm rõ tính chất của Cổng chào, mặc dù cả hai đều chung khái niệm: Lối đi qua và nơi bắt đầu vào. Do vậy, không nên cố ép sự gắn kết giữa các yếu tố xưa và nay vì nếu đã nêu ý lịch sử thì nên gắn đúng địa danh và tạo hình đầy đủ các minh hoạ.
    Chủ trương chỉ là làm Cổng chào nhưng là cổng chào của Thủ đô được mở mang diện tích sau 01/8/2008 – thời điểm của đô thị 1000 năm thì nên xác định:
    – Tất cả các tuyến giao thông hướng tâm chính (quốc lộ) từ các tỉnh vào Hà Nội, không phân biệt tỉnh nào; Vị trí là nơi giáp ranh, bắt đầu ranh giới Hà Nội (mở rộng), không phân biệt khách đến bằng phương tiện gì. Việc lựa chọn vị trí như 05 đề xuất của UBND thành phố Hà Nội là chưa đầy đủ theo chính các tiêu chí nêu trên, nên bổ sung vị trí tại cửa ngõ của tuyến giao thông kết nối Phú Thọ, Lai Châu (phía Tây Bắc), không nên vì hình tượng chưa hoàn chỉnh (cọc Bạch Đằng) mà bỏ vị trí cổng chào trên quốc lộ 5 Hải Phòng phía Đông Nam này.
    – Các ngành, cấp Trung ương, địa bàn đều tham gia chào mừng với tinh thần “Cả nước vì Hà Nội”. Ví dụ tại lối Bắc Thăng Long – Nội Bài vẫn có cổng chào nhưng nên kết hợp đó là không gian chào và tạm biệt của Tổng Công ty Hàng không, nên có thể tổ chức ngay tại lối ra vào sân bay để sự cảm nhận không gian lễ hội, than thiện đón tiếp khi khách đến hay đi bằng đường hàng không. Trên tuyến này, đơn vị quản lý cầu Thăng Long có thể tạo dựng cổng chào trên cơ sở kết hợp không gian của hai cột thang đã có sẵn trên cầu mà bao năm qua vẫn chưa được hoàn thành kể từ khi đưa công trình vào sử dụng.
    2. Tổ chức không gian và ý tưởng kiến trúc: Xác định là các không gian chào đón khách chào mừng lễ 1000 năm với vị trí cửa ngõ lối vào từ các địa phương, phương tiện di chuyển ôtô, xe máy tốc độ nhanh nên không gian cần thoáng, đủ cảm nhận từ xa, ngoài đến và trong ra (Lưu ý đón khách đến thì có chào khách ra về); Hình thức cần mang tính biểu tượng – khái quát cao, nằm hai phía bên đường. Cố gắng bố trí ở ranh giới (nơi ghi biển địa bàn Thủ đô Hà Nội) là đẹp nhất và đúng nghĩa nhất, không nên bố trí chỗ sâu, chỗ gần như đề xuất (trừ trường hợp bất khả kháng để đảm bảo tính khả thi: Không có đủ không gian, giải phóng mặt bằng nhiều…). Cố gắng tạo không gian đủ để chụp hình và thụ cảm thẩm mỹ tốt nhất; lưu ý các không gian bổ trợ xung quanh cũng cần được làm đẹp (khu dân cư, cây xanh xung quanh). Nghiên cứu các diện, khối để tạo sự thay đổi thú vị khi cảm nhận ánh sáng tự nhiên ban ngày cũng như đèn chiếu ban đêm; kết hợp các loại hình thông tin hiện đại (đèn, hiệu, âm thanh, màu sắc) để làm tăng giá trị công trình.
    3. Góp ý cụ thể:
    7. Hà Nội – Trục phía Nam là trục xương sống theo dọc chiều dài đất nước nên theo hướng biểu tượng của sự Thống nhất non song, không nên mang tính Nam tiến vì thực tế có những trận thắng lẫy lừng theo hướng ngược lại (vua Quang Trung với các dấu tích tại Ngọc Hồi, Đống Đa)
    8. Bắc Thăng Long – Nội Bài: Như đã nêu trên, nếu vì khách đên từ sân bay thì nên do Tổng Công ty Hàng không tổ chức ngay tại sân bay. Nghiên cứu đặt biểu tượng tại bùng binh lối ngã 3 từ Vĩnh Phúc rẽ vào đường Thăng Long. Đây là đoạn đường 3 phía tạo thành 3 lối đi. từ xa đã cảm nhận được vì là khúc cua từ 3 phía lại nút giao thông này. Nếu có cần thiết thì chính là chỉnh trang tất cả các loại hình công trình hai bên tuyến đường bộ mặt quốc thể này, nhất là nhà dân xây dựng để có được không gian văn hoá. Tuyến này nên thể hiện biểu tượng của một Thủ đô Hoà Bình, giang rộng cánh tay đón chào. Trên tuyến này vào trung tâm có Công viên và Tượng đài Thành phố vì Hoà Bình (Xuân Đỉnh) và các công trình trọng điểm khác.
    9. Láng Hoà Lạc: Không gian Làng Văn hoá các dân tộc, Ba Vì, kết nối Hoà Bình (Đập song Đà) nên biểu tượng Sông – Núi theo hướng cách điệu hiện đại (Các đô thị vệ tinh Hà Nội tại đây là khu công nghệ cao, năng động phát triển):
    10. Hà Nội – Lạng Sơn: Có thể mang tính Rổng, nhưng không nên là Rồng tư thế chầu mà mang biểu tượng rồng bay lên (Thăng Long) với dạng khái quát hoá;
    11. Hà Nội – Hải Phòng: Nên mang phong cách hiện đại ngôn ngữ khoẻ khoắn, không nên là hình tượng cọc Bạch Đằng vì là hướng nối trong Vùng tam giác phát triển kinh tế, cảng xuất hàng ra ngoại, nên là hình tượng Hà Nội năng động, phát triển
    12. Bổ sung tuyến Tây Bắc kết nối Phú Thọ – Lai Châu: Kết nối cội nguồn đất Tổ nên có thể chấp thuận hình tượng hoài cổ như Trống đồng, chim Lạc
    4. Về tính chất và vật liệu sử dụng:
    Thực ra nếu xác định tháng 10 này, Hà Nội tổ chức là Đại Lễ kỉ niệm đô thị Thủ đô 1000 năm tuổi, mà hiếm có đô thị nào trên thế giới có được, chứ không phải chỉ là lễ hội thuần tuý như Festival. Do vậy đáng nhẽ công việc này phải chuẩn bị kĩ càng, nghiêm túc và khoa học, có tiêu chí cụ thể để có cuộc thi, lựa chọn phương án xứng đáng như cách làm của cuộc thi Cửa ô phía Nam trước đây (45 đồ án dự thi và Hội đồng là các nhà chuyên gia, Hội chuyên ngành tiêu biểu của Trung ương và Hà Nội)
    5. Kinh phí: Xác định đây là niềm tự hào, nếu có lời hô hào, hiệu triệu đóng góp “Thời khắc Vàng” chắc sẽ không chỉ 5 doanh nghiệp lớn đã đăng kí mà tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mỗi người dân sẽ sẵn sàng đóng góp, chung tay như nghiã vụ của cư dân Thủ đô hân hoan chào đón Đại Lễ kỉ niệm.
    Có thể sau khi sử dụng loại hình công trình cổng chào tạm này, nếu vị trí đủ để làm Cửa ô Hà Nội mới thì cũng nên huy động hình thức huy động vốn này để đảm bảo phương án kiến trúc do cộng đồng quyết định, tránh tình trạng như 5 phương án đề xuất công khai duy nhất này đến khi quyết khởi công mà vẫn tự bị loại 1 phương án cọc Bạch Đằng.

    Nói tóm lại, chủ trương là đúng nhưng việc triển khai thiết kế 05 ý tưởng xin ý kiến đều mang tính hoài cổ nhiều, không sáng tạo, mới đánh dấu Mốc số 0 ban đầu chứ chưa có ý tưởng của đô thị Hà Nội văn minh, hiện đại, hoà bình – Mốc số năm kỉ niệm 1000 này. Không nên vì quen mắt, ngại khó khi tìm cái mới mà làm cho xong, kể cả vì thời gian quá gấp rút cũng không nên làm búi xùi vì Hà Nội là Thủ đô và mang tính tiêu biểu, đại diện cho cả một đất nước./.