“Chuyện nhặt” ở Bệnh viện Xây dựng

555

1. Chiếc taxi hối hả đưa tôi vào nhập viện cấp cứu lúc nửa đêm với cơn tăng huyết áp cấp tính: toàn thân lạnh run lên giữa đêm hè ngột ngạt, mạch đập nhanh, tim đánh trống trận… Lần đầu đối mặt với diễn biến của bệnh, tôi không khỏi hoảng loạn.

Trong đầu tôi, thậm chí còn hình dung đến những điều tồi tệ nhất. Phòng cấp cứu đêm đó có ít nhất 3 ca đã vào trước tôi, tiếng rên rỉ của người bệnh, những khuôn mặt bồn chồn âu lo và mệt mỏi của người nhà bệnh nhân…tất cả đều khiến tôi thêm căng thẳng nếu như không có những bóng áo trắng nhanh nhẹn của các bác sỹ, y tá trực đêm đi tới đi lui, kèm theo giọng nói ân cần, nhẹ nhàng ghé xuống bên giường bệnh. Bằng những thao tác thuần thục và chính xác, tôi được dùng thuốc hạ áp kịp thời, làm các thủ tục xét nghiệm, điện tâm đồ… và chuyển lên điều trị nội trú tại Khoa Nội cán bộ – tự nguyện.

dsdt1-18620101.jpg

Nơi đón tiếp bệnh nhân

3h đêm, tôi ngập ngừng bấm chuông phòng trực Khoa nội trong cái cảm giác ngại ngùng của kẻ làm phiền người khác. Cửa mở ra, cô y tá và bác sỹ đều còn rất trẻ nhanh nhẹn tiếp nhận giấy tờ, làm thủ tục vào sổ bệnh nhân, phát đồ dùng cá nhân và tận tình đưa tôi sang phòng nhận giường. Khoa nội tự nguyện nằm cuối dãy nhà chính, tầng trên cùng, khá yên tĩnh.

Phòng có 4 – 5 giường dịch vụ nhưng thường chỉ có 2 – 3 bệnh nhân, công trình phụ khép kín, có điều hòa nhiệt độ, bình nóng lạnh… rất tiện nghi với mức giá không quá cao, 150 nghìn đồng/giường/ngđ. Mỗi buổi sáng, tôi thường tỉnh giấc khi cô y tá vào phòng làm các thủ tục theo dõi sức khỏe thường nhật. Tiếp đó, các nhân viên đi đến từng phòng hỏi xem bệnh nhân nào có nhu cầu đổi vật dụng cá nhân mới (chăn, màn, ga, gối), rất tận tình.

Sau khi ăn sáng xong cũng là giờ nhận thuốc uống kèm theo lời hướng dẫn chu đáo. Trong ngày, các bác sĩ điều trị thường dành thời gian đi thăm bệnh bất kỳ để nắm bắt tình hình điều trị. Ngoài ra, ngày hai buổi, nhân viên vệ sinh lau sàn đổ rác (Bệnh viện thuê Cty dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp thực hiện toàn bộ), dọn dẹp sân vườn, sảnh… Bạn bè, đồng nghiệp vào thăm ai cũng thốt lên: “ Ở đây sạch sẽ và yên tĩnh quá!”

2. Triết gia Plato từng nói: “Sai lầm lớn nhất của các thầy thuốc là cố gắng chữa trị phần thể xác mà không cố gắng cứu chữa tinh thần của người bệnh; họ quên rằng tinh thần và thể xác luôn đi đôi với nhau”. Tôi có cực đoan quá không khi nói rằng khó có bệnh viện nào mà bệnh nhân gặp bác sĩ điều trị nhanh chóng và dễ dàng như ở đây. Bất kể ngày hay đêm, khi bệnh nhân có yêu cầu là lập tức bác sĩ trực xuất hiện, ân cần, chu đáo.

Bệnh nhân nằm cùng phòng tôi là bà cụ Tỵ, 75 tuổi nhà ở Thượng Đình, bị tai biến, liệt nhẹ nửa người, điều trị nửa tháng, tiến triển rất tốt. Người già hay lo nghĩ, thỉnh thoảng bà cụ rơi vào cơn trầm cảm, bỏ ăn khóc tu tu khiến con cháu chăm sóc đã mệt mỏi lại thêm rối bời. Những lúc như vậy, bao giờ cũng có bóng áo trắng của y bác sĩ ghé sang, nhẹ nhàng và ân cần hỏi han, an ủi giúp bà cụ qua cơn xúc động.

Có một chuyện chính mắt tôi chứng kiến trong sự ngỡ ngàng và kính trọng thực sự! Một buổi trưa, tôi đang thiu thiu ngủ thì thấy trong phòng có tiếng ồn ào. Giường bên cạnh có thêm bệnh nhân mới là một người đàn ông tuổi trung niên. Anh tên Sâm, là cán bộ của một Cty thuộc VINACONEX, bị sốt đã mấy ngày khiến cơ thể gầy rộc, mệt mỏi. Nghi là mình bị sốt rét ác tính, hậu quả của những năm ăn lán ngủ lều trên các công trình xây dựng xa xôi, anh vào khám và được chẩn đoán sốt virus, chỉ định nhập viện. Cậu con trai lớn đưa bố vào giường rồi vội về nhà thu xếp đồ dùng cần thiết.

Khi cô y tá đang lúi húi thao tác truyền nước vào tĩnh mạch thì từ bên ngoài, một nữ bác sĩ trẻ bước vào. Cử chỉ ân cần, cô động viên bệnh nhân yên tâm điều trị và rất kín đáo nhưng kiên quyết, cô đút trả vào túi người bệnh cái phong bì nho nhỏ: “Chú cầm hộ cháu! Chú thông cảm, chúng cháu không được phép nhận nhưng anh con trai chú cứ đưa mà cháu không kịp gọi để trả lại”. Tôi kể lại câu chuyện mắt thấy tai nghe cho cô bạn thân, cô ấy tỏ ý không tin, bảo hay biết tôi là nhà báo đang điều trị tại khoa, cùng phòng nên người ta “diễn” như thế! Mặc kệ, tôi vẫn tin những gì tôi nhìn thấy là sự thật, là ánh sáng tươi hồng của cuộc sống vốn vẫn ẩn chứa những điều tốt đẹp, nhân ái.

dsdt1-18620103.jpg

Nội soi tim bằng máy móc hiện đại của BVXD

3. Trên giường bệnh, trong căn phòng 4 bức tường sơn màu hồng phớt, tôi thường ngắm vật duy nhất lọt vào tầm mắt: Cuốn lịch treo tường với những bức tranh phong cảnh bình thường như bao cuốn lịch khác. Nhưng ở đó tôi nhận ra một sự đổi mới nho nhỏ mà rất khó nhận ra giữa ồn ào của cuộc sống thường nhật: Logo mới biểu trưng cho thương hiệu Bệnh viện Xây dựng. Đó là biểu tượng mang tính gợi mở cao, vừa là cấu trúc AND, vừa là cách điệu của những vòng tay nắm lấy nhau thân ái. Nhìn tổng thể, cái logo như con mắt mở to, nghiêng nghiêng cười. Tiếc là khi đưa lên làm huy hiệu bằng chất liệu mạ vàng mà các y bác sĩ của Bệnh viện cài trên ngực blu trắng, cái logo ấy không thể hiện được gam màu xanh ngọc cẩm thạch nhẹ phối trên logo gốc và chính cái tông màu dịu nhẹ ấy đem lại một cảm giác rất bình yên, an lành.

Một cô y tá cho tôi biết, ý tưởng đó không ai khác chính là của nữ Giám đốc Bệnh viện – TS Lê Thị Hằng. Cứ nhìn cái quan điểm cải tiến, đổi mới của “bông hồng Vàng” Lê Thị Hằng (chị được nhận Giải thưởng BHV dành cho nữ doanh nhân năm 2006) thì thấy, nó rất giống với con người chị, người phụ nữ càng có tuổi càng đẹp, càng mặn mà. Chị không những rất tâm huyết với chuyên môn, biết “chiêu hiền đãi sỹ” những bác sỹ giỏi, vững nghề ở các nơi khác quy tụ về, mạnh dạn xây dựng lớp y bác sỹ mới ra trường, trẻ trung, nhiệt tình… làm nên sức sống mới cho Bệnh viện ngành mà còn thể hiện tài tổ chức, quản lý điều hành xuất sắc đơn vị hành chính sự nghiệp có thu.

Liệu có mấy ai khi bước qua cổng Bệnh viện nhìn thấy khẩu hiệu “Bệnh nhân đến: đón tiếp niềm nở; Ở: chăm sóc tận tình; Về: dặn dò chu đáo”, bởi đơn giản nó chỉ là một câu khẩu hiệu. Cái khó không phải là nghĩ ra câu khẩu hiệu hay, cái biểu tượng đẹp mắt mà là ở chỗ phấn đấu thực hiện đúng như điều mình nói và với Bệnh viện Xây dựng, thực sự họ đã và đang làm được như điều họ xây dựng nên. Ở đó tôi tình cờ gặp Phó Tổng giám đốc một Tập đoàn lớn khi anh vừa thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Xây dựng. Kết quả các chỉ số xét nghiệm của anh thuộc diện “hoàn hảo”, sức khỏe tốt dù đã bước qua tuổi ngũ tuần. Trên tay anh là cuốn sổ y bạ, thẻ đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô (diện dành cho cán bộ “có cỡ”) nhưng chưa bao giờ anh phải sử dụng đến.

Tôi còn được nghe một người phụ nữ kể lại với giọng hàm ơn vô hạn rằng cách đây hơn một năm, chồng chị – một giám đốc DN ngành Xây dựng – đã được các y bác sĩ Bệnh viện Xây dựng cứu sống trong gang tấc khỏi một cơn đột quỵ và hiện giờ sức khỏe anh đã rất ổn định, tiếp tục theo đuổi sự nghiệp, tới những công trình mơ ước.

dsdt1-18620102.jpg

Máy chụp CT 64 của BVXD.

4. Những ngày nằm bệnh viện, không ít bạn bè khuyên tôi nên chọn lấy một bệnh viện tên tuổi đầu ngành về lĩnh vực này như: Bạch Mai, Việt – Xô, 108… mà điều trị. Không phải tôi không biết điều đó nhưng tôi không đẩy sự việc đến mức quá nghiêm trọng như thế! Có nơi nào mà bệnh nhân “vô danh” như tôi được chăm sóc ân cần, chỉ dẫn tận tình, điều trị trong điều kiện yên tĩnh, sạch sẽ và quy củ như thế? Có nơi nào mà bất kể đêm khuya hay sáng sớm, khi huyết áp lên cao đột ngột, trong cơn hốt hoảng tôi có thể gọi điện cho bác sỹ điều trị để được tư vấn rất nhiệt tình, tỉ mỉ? Và có nơi nào mà khi bạn ngượng ngùng đưa chiếc phong bì cảm ơn bác sĩ, sẽ nhận được câu nói rất nhẹ nhàng và ánh mắt thân thiết nhưng nghiêm nghị: “Anh không thể giúp em được gì sao?”. Để yên lòng người thân, tôi từng tìm đến một giáo sư đầu ngành về tim mạch, sau khi khám, xét nghiệm, chụp chiếu… vị giáo sư cũng cho tôi những lời chỉ dẫn và toa thuốc điều trị như các bác sĩ Bệnh viện Xây dựng.

Tôi biết đọc bài viết này sẽ có người hoài nghi tính khách quan của tôi, nhưng nếu bạn ở vị trí người bệnh chắc bạn sẽ không khó để tin điều tôi nói. Nói thế không phải tôi mong điều không may đến với bạn nhưng nếu điều đó xảy ra, bạn hãy đến và cảm nhận, để sự hài lòng của mình lên tiếng. Xin mượn ý của triết gia Dale Carnegie để kết thúc bài viết này: Đừng mơ về một vườn hồng huyền ảo ở tít tận trời xa thay vì ngắm nhìn khóm hồng đang nở rộ trước hiên nhà.

Mười năm có lẻ theo đuổi nghiệp làm báo, tôi – nữ phóng viên được coi là người có sức khỏe tốt nhất nhì lứa phóng viên đầu tiên của báo Xây dựng, ghi dấu chân trên nhiều công trình trọng điểm từ miền núi đến hải đảo xa xôi – lại phải vào viện với một căn bệnh rất…vô căn: Huyết áp cao. Lo âu, chán nản, hồi hộp, mừng vui, thanh thản, tự hào, tin cậy, hàm ơn…đó là tất cả những trạng thái cảm xúc lẫn lộn tôi đã trải qua trong một tuần đổ bệnh. Cảm ơn cái “vận hạn” ấy đã cho tôi những ngày đi thực tế cơ sở ngoài…kế hoạch.

Dương Hồng Diên – Baoxaydung

1 BÌNH LUẬN

  1. Cách dây một tuần, cháu đã đến khám sức khỏe ở bệnh viện xây dựng để làm hồ sơ đi du học, cháu không ngờ lại thuận lợi đến thế, trong khi cháu đi đến những bệnh viện lớn họ đều từ chối hoặc yêu cầu thủ tục phức tạp, cháu rất thích cô bác sĩ đã làm hồ sơ cho cháu, cô ấy rất nhiệt tình. Cháu có vấn đề về tiêu hóa, mấy lần định đi khám nhưng cứ nghĩ đến cảnh ở bệnh viện chờ đợi cùng với sự lạnh nhạt của các bác sĩ, cháu lại không muốn đi khám, cháu thấy rất sợ. Nhưng sau lần đi khám ở bệnh viện Xây dựng cháu đã quyết định đến bệnh viện để nội soi. Cháu rất hi vọng lần này sẽ được các bác sĩ ở bệnh viện xây dựng khám chữa tận tình. Cháu đồng ý với câu nói mà cô đã trích dẫn của nhà triết học Plato “Sai lầm lớn nhất của các thầy thuốc là cố gắng chữa trị phần thể xác mà không cố gắng cứu chữa tinh thần của người bệnh; họ quên rằng tinh thần và thể xác luôn đi đôi với nhau”. Sự ân cần của người thầy thuốc có thể xoa dịu nỗi đau của người bệnh.