Bảo tồn di sản kiến trúc bằng…nói?

41

Khi các di tích, di sản được khẩn trương “băm” ra thành các món lợi có thật thì bảo tồn mới dừng ở các khẩu hiệu hô hào suông.

Bài liên quan:

>> Phát triển đô thị gắn với bảo tồn

>> Không có phố cổ, chỉ có phố cũ

>> Áp lực bảo tồn di sản
 

Thiếu Lâm Tự – “mầu mỡ” của thương mại hóa [1]
Có sang Trung Quốc, mới thấy chùa Thiếu Lâm Tự đã trở thành “mầu mỡ” trong xu hướng thương mại hóa. Chùa càng nổi tiếng hơn và thu hút nhiều du khách hơn khi bộ phim Thiếu Lâm Tự có diễn viên tài danh Lý Liên Kiệt tham gia được công chiếu. Những hoạt động này cho thấy chùa không còn giữ được bản sắc và tinh thần võ thuật thuần túy như trước kia.

Giá vé 100 tệ để vào cửa, chùa được hưởng có 40 tệ, còn lại thuộc về Liên doanh giữa chính quyền thành phố Đăng Phong với Cảng Trung Lữ (Tập đoàn du lịch Hồng Kông). Liên doanh này đầu tư 100 triệu tệ (gần 300 tỷ VND), cùng kinh doanh và chia lợi nhuận. Hợp đồng kéo dài 40 năm, bắt đầu chính thức từ 2011.

Có nguồn tin cho hay chính Phương trượng Thích Vĩnh Tín đã ấp ủ ý tưởng này. Là Phương trượng trẻ nhất khi mới 26 tuổi, với học vị thạc sĩ quản trị kinh doanh, Phương trượng sẽ trở thành CEO của chùa Thiếu Lâm. Tuy vậy, ông đã phủ nhận thông tin trên. Chỉ vé vào cửa, khoảng 150 triệu tệ/năm. Dư luận xã hội TQ lại xôn xao hơn khi có tin Thiếu Lâm Tự sắp lên sàn chứng khoán.

Quan chức Tổng cục Thể thao quốc gia TQ khẳng định: “Việc thương mại hóa thể thao giờ đây là một xu hướng không thể tránh khỏi. Chúng ta thấy rằng thương mại hóa chùa Thiếu Lâm và kung-fu Thiếu Lâm sau này sẽ có tác dụng thúc đẩy kung-fu Thiếu Lâm, chẳng hạn như tổ chức Trường đại học Võ thuật”.

Từ một di tích gắn liền với lịch sử có thật của nền văn minh vĩ đại, TQ đang muốn khai thác Thiếu Lâm Tự trở thành một dự án kinh doanh có kích thước và mở rộng không ngừng, lấy di tích làm điểm xuất phát. Hay dở thì cũng là Trung Quốc, còn Việt Nam ta thì sao?

Non thiêng Yên Tử liệu còn “thiêng”? [2]

Non thiêng Yên Tử có nhiều cơ quan quản lý và khai thác. Trên mặt đất, rừng Yên Tử thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng, dưới lòng đất Yên Tử thuộc Công ty than và địa bàn hành chính thuộc xã quản lý.

Đã từng có BQL di tích Yên Tử thuộc UNBN tỉnh, rồi UBND thị xã Uông Bí. Hiện nay bên cạnh BQL lại có Công ty Tùng Lâm – đơn vị trực tiếp khai thác. Công ty đã đầu tư nhiều hạng mục để phục vụ hàng vạn lượt khách mỗi ngày khi chính hội.

Sau mỗi năm các công trình lại được làm thêm để đón nhiều khách hơn. Việc này có hai mặt: Mặt tốt là khách thập phương hành hương thuận tiện đồng nghĩa với đem lại nhiều tỷ đồng tiền vé mỗi ngày. Nhiều hạng mục có mục đích thu lợi, thực hiện rất chủ động với tốc độ nhanh.

Trong khi các cơ quan quản lý từ tỉnh/huyện/ xã và Bộ chủ quản thì phản ứng chậm chạp, bị động, né tránh- vòng vo cuối cùng là thỏa hiệp theo kiểu chỉ đạo lập hồ sơ xin phép các cơ quan chức năng những công trình…đã xây xong.

Nhưng mặt khác, cùng trong vùng non thiêng, những nơi chợ búa, cửa hàng, dịch vụ hứng tiền du khách được dồn dập xây dựng thì những vấn đề như xử lý chất thải, giữ gìn nguồn nước sạch, bảo vệ cây cối, động vật tự nhiên hay lập hồ sơ quy hoạch tổng thể khai thác, công khai nguồn lợi thu về để phục vụ bảo tồn di tích…rất mờ nhạt và bị lờ đi khá kỳ quặc.

Lối đi đang được gia cố, bãi đỗ xe đang mở rộng, trên đỉnh núi ngôi chùa mới đúc bằng đồng lớn hơn xưa rất nhiều và sẽ có bức tượng vô cùng lớn đặt tại nơi thật cao để nhiều người nhìn thấy. Du khách đến ngày một nhiều hơn đồng nghĩa công ty tăng lợi nhuận.

Mỗi năm hành hương về đây, khách thập phương thường nghe thấy tiếng loa nhắc nhở: “Quý khách chú ý, đề phòng kẻ gian trộm cắp móc túi…” phát lên to hơn, tần suất cao hơn. Non thiêng liệu còn thiêng bao lâu nữa?

Bảo tồn di sản bằng… thơ và làm mới đình chùa theo cách nào?

Mấy chục năm nay, chúng ta hô hào bảo tồn phố cổ. BQL phố cổ đã được lập ra. Tuy vậy, cho đến nay BQL phố cổ không có trong tay tư liệu: Đó là mấy trăm tờ bản đồ TL1/200, khổ A0 vẽ những khu phố từ đầu thế kỷ, cập nhật đến năm 1965, mô tả từng bậc thang, bể nước, trụ cổng. BQL phố cổ cũng có vài bức vẽ ghi nhưng không mấy giá trị. Việc bảo tồn kiến trúc dường như chỉ bằng các…bài thơ ngợi ca phố cổ?

Bộ máy BQL chuyển từ TP về quận Hoàn Kiếm quản lý. Riêng các cơ quan, nhà trẻ, trường học, UBND các phường thuộc quận nằm trong khuôn viên các ngôi chùa, đình, hội quán, nhà cổ (vài chục điểm). Mỗi năm, các công trình này được quận đầu tư nâng cấp sửa chữa xây mới “cho phù hợp với mục đích hoạt động” cũng đồng nghĩa các ngôi nhà ngày càng ít cổ hơn.

Hà Nội có ngôi chùa cổ nhất là chùa Trấn Quốc, nay nhiều hạng mục kiến trúc hiện đã bị phá đi làm mới hoàn toàn. Đại diện Cục Di sản văn hoá – Bộ VHTT và DL cho biết: “Cả nhà chùa và địa phương đều đã đi tìm tư liệu về cổng chùa gốc, nhưng đã không tìm được”. Cổng mới to hơn, lối vào mở rộng đổ bê tông chắc chắn. Hai dãy hành lang thành nhà khách khang trang, có những lời khuyên khéo léo vào chùa đừng thắp hương mà nên gửi tiền công đức đóng góp làm mới chùa. Sổ sách ghi chép đàng hoàng nhưng chưa bao giờ thấy ai nói sẽ dành để ai xem…

Cõi thiền thanh cao xa lánh giờ đây đang đổi hướng: Mọi sự kiến thiết cốt để nơi này xích lại, thân mật với chốn trần ai cát bụi hơn.

Báo chí đã công bố bản vẽ ghi chùa từ đầu thế kỷ 20 của Viện Viễn Đông Bác Cổ, ảnh chụp năm 1940, 1958- cái cổng chùa xinh xắn gắn với quy mô ngôi chùa tỷ lệ hoàn chỉnh với không gian cảnh quan…

Nhưng những người tham gia xây mới chùa vẫn không coi là căn cứ, mà dựa vào những lý lẽ vu vơ mẫu vẽ copy nhặt nhạnh đâu đâu..Hầu hết các đình chùa Hà Nội đang có cùng mẫu thiết kế từ cổng ngõ, tường rào đến các chi tiết đầu đao, hổ phù, hoa lá. Thay vì có những biện pháp thiết thực, các đơn vị quản lý ngành văn hoá tìm mọi cách ngụy biện, hợp thức những việc làm mới di tích tràn lan này

1.jpg
Hình ảnh lộn xộn của phố cổ Hà Nội hiện nay

Phố cũ với các công trình công thự, biệt thự được xây dựng trong nửa đầu thế kỷ 20 bằng các tài liệu nghiên cứu quy hoạch bài bản- công phu, thiết kế kiến trúc tài hoa mẫu mực đã trở nên vô giá trị trước những dự án kinh doanh bất động sản đem lại món lợi quyến rũ.

Có muôn nẻo đường, muôn nẻo ngàn lý do để các dự án cao ốc tân tiến thay thế các ngôi nhà mang hơi thở của lịch sử hình thành Hà Nội. Không có thiết chế nào bảo vệ những trang sử thành phố bị xé rách một cách vô cảm. Có vài cuộc thi, những cuộc hội thảo, diễn thuyết lê thê oang oang trong phòng họp đóng kín, dăm ba bài báo bảo vệ di sản ồn ào mấy cũng chỉ là tiếng kêu yếu ớt giữa thinh không vô hạn.

Ngày 20/1/2010, Viện bảo tồn di tích- Bộ Văn hóa TT và DL tổ chức hội thảo chủ đề “Tính liên ngành trong bảo tồn di tích”, có đề xuất công tác bảo tồn cần dựa vào cộng đồng. Vấn đề này có thực thi hay không phụ thuộc vào các cơ quan được giao nhiệm vụ bảo tồn của Bộ VH TT và DL.

Việc đầu tiên là các đơn vị này cần công bố toàn bộ hồ sơ hiện trạng di sản phải bảo tồn. Có hay không, thiếu hay đủ, cộng đồng sẽ bổ sung đóng góp. Có hồ sơ, cộng đồng mới so sánh, đánh giá và tham gia tích cực vào công việc giám sát hoạt động bảo tồn. Nếu mà làm được như vậy, may ra chúng ta mới đảo ngược tình thế hiện trạng: Khi các di tích, di sản được khẩn trương “băm” ra thành các món lợi có thật thì bảo tồn mới dừng ở các khẩu hiệu hô hào suông.

Tài liệu tham khảo:

[1] Tư liệu về Thiếu Lâm Tự và Yên Tử trích dẫn bản tham luận “Vai trò, mối quan hệ của xây dựng chính sách trong việc bảo tồn di tích” của nhà nghiên cứu Phạm Quỳnh Hương- Viện Xã Hội học.

[2]Tư liệu của France Mangin “Di tích lịch sử Hà Nội 1900-1930” và Tạp chí “Xưa và Nay” 6/2009.

 

Phạm Quỳnh Hương – Trần Minh Ngọc. – (theo TuanVietNam)