Trục Thăng Long khó là Champs-Élysées Hà Nội

66

Paris danh tiếng là hình mẫu cho nhiều đô thị đang phát triển nhưng không thể kể hết tên các đô thị vẫn ôm mộng trong lam lũ nhiều chục năm nay. Có nhìn ở tầm xa mấy cũng không dễ gì đem Champs – Élysées về Hà Nội, vì nó ở tận Paris…

Trong chương trình đối thoại trực tiếp trên VTV1 sáng 24/4, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn cho biết, chỉ ít ngày triển lãm đồ án Quy hoạch chung Hà Nội đã có gần 1.000 ý kiến đóng góp về các vấn đề liên quan như xây dựng thành phố bên sông Hồng, giãn dân nội thành, trục Thăng Long… chứng tỏ sự quan tâm của dư luận.

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo tập hợp các ý kiến xây để các đơn vị thực hiện tiếp tục hoàn thiện đồ án trước khi trình Quốc hội. Quanh nội dung “trục Thăng Long”, Dân trí tiếp tục ghi nhận một ý kiến biện giải của KTS Nguyễn Quang Minh về “trục đường hình mũi tên” đã gây nhiều tranh luận.

Bất lợi từ mô hình trục “mũi tên”?

    Thành nhà Hồ, dấu tích trục đường Bắc Nam xuyên qua thành nối với đàn tế Nam Giao.

Xưa có người muốn hại nhà Hồ nên hiến kế làm trục đường thẳng chạy xuyên trục Bắc Nam của thành vươn đến tận chân núi, nơi dựng đàn tế Nam Giao của triều Hồ – con đường ấy tạo thành mũi tên bắn thẳng vào thành Tây Đô, góp phần làm nhà Hồ nhanh lụn bại.

Thực hư còn bàn nhưng ở ta thời nào cũng vậy, ai có tậu đất mua nhà thì đều tránh vị trí có con đường cái ngõ đâm thẳng vào giữa cửa

Tại Paris, trục đường Champs-Élysées nổi tiếng rộng cả trăm mét, dài gần 2km chạy từ Concorde đến Khải Hoàn Môn, nối tiếp hơn 4km nữa bởi đại lộ Charlles de Gaulle, kết thúc ở khu La Défense. Tuy nhiên, đó không chỉ là trục đường thẳng, mà vượt qua 5 quảng trường lớn – nơi hội tụ từ 6 đến 12 đại lộ.

Champs-Élysées xuất hiện từ đầu thế kỷ 17, hình thành trong dự án cải tạo Paris của Haussmann giữa thế kỷ 19 và hoàn thành ở cuối thế kỷ 20.

Trục đường nằm giữa trung tâm thành phố, xuyên qua khu phố cổ tới vùng đô thị hiện đại nhất hành tinh. Các trục đường thẳng ở nhiều thành phố trên thế giới đều có duyên cớ sinh thành và tương quan với thành phố nó đi qua tương tự như Champs-Élysées.

Champs-Élysées ở quá xa!

                              Đại lộ Champs-Élysées đi qua 5 quảng trường.

Quốc lộ 5 (Hà Nội – Hải Phòng) khai thông vài năm thì hàng trăm dự án đô thị, khu công nghiệp hai bên đường mọc lên, nối nhau kéo dài vô tận, biến quốc lộ này thành đường phố có chiều dài kỷ lục. Chứng bệnh “Đô thị hoá tự phát theo kiểu vết dầu loang” được định nghĩa như thế.

Đường sinh ra nối Hà Nội với Hoà Lạc năm 2006 tiếp tục được mở rộng để đánh thức một khu vực mấy chục năm ngủ vùi. Đường thì đến nay vẫn ngổn ngang nhưng đô thị 2 bên đường thì đã nối nhau chạy dọc hơn 1/2 tổng chiều dài.

Đường chính lan ra đường nhánh, đường trục Bắc Nam, để ven các đường ấy cũng hàng trăm dự án đô thị, sân golf, nhà vườn khai sinh.

Đường 32 có đoạn nham nhở hàng chục năm nay nhưng hai bên đường từ Sơn Tây đi xuống từ Hoài Đức, đi lên qua Đan Phượng, Phúc Thọ, Thạch Thất cũng đã mấy trăm dự án mà nhiều người đã thuộc nằm lòng.

Bản đồ hiện trạng các dự án Hà Nội, mật độ dày đặc ven đường Láng – Hoà Lạc, đường 32…

Lại thêm đường Tây Thăng Long nằm giữa sông Hồng với đường 32, mới có trên bản vẽ thôi mà đô thị ven đường đã dày đặc. Căn bệnh lại được gọi tên “Đô thị hoá tự phát giống như vòi bạch tuộc”. Sức sống, mạch máu chính của những vòi bạch tuộc chính là các trục giao thông.

Bản Quy họach chung Hà Nội đang đảm đương nhiệm vụ xắp xếp không gian mới trong khi phải đối mặt với hàng trăm dự án cái thì hung dữ như vòi bạch tuộc, cái thì loang nhanh như vết dầu. Nay lại thêm một trục đường “mũi tên” thọc giữa những trục đường đã có. E rằng “bệnh” cũ chưa chữa xong lại vơ thêm “bệnh” mới.

Paris danh tiếng là hình mẫu cho nhiều đô thị của các quốc gia đang phát triển nhưng không thể kể hết tên các đô thị vẫn ôm cái giấc mộng ấy trong lam lũ nhiều chục năm nay. Có nhìn ở tầm xa mấy cũng không dễ gì đem Champs-Élysées về Hà Nội, vì nó khá xa ở tận Paris.

 

KTS Nguyễn Quang Minh (Theo Dân trí)

2 BÌNH LUẬN

  1. Dạo này phong trào Phê và tự Phê của kiến trúc Việt mình mạnh thật.
    Múa rùi qua mắt thợ cái :

    Mình thấy Quy hoạch phải có một ý chí cương quyết cụ thể từ phía cấp quản lí. Tập trung cao độ cho một quyết tâm lớn. Đạp bằng mọi cản trở. Không nên nói nhiều rồi dẫn đến tình trạng ” lắm thầy nhiều ma ” rồi ” Đẽo cày giữa đường ” dẫn đến kết quả ” Cha chung không ai khóc ” rồi bộ mặt vẫn là ” Mèo vẫn hoàn Mèo “.

    Hôm rồi em đọc báo nói về công tác giải phóng mặt bằng của Trung Quốc thấy kinh nghiệm của họ khá hay. Tại mỗi khu cần giải phóng mặt bằng họ trưng khẩu hiệu với lời lẽ rất văn minh và thể hiện rõ quyết tâm là ” Mời các vị nên ra đi bởi vì sớm muộn thì các vị cũng phải đi “. ^…^ !

    PS: Em biết có một số bác không thích Tàu mong các bác tha cho.

  2. Cái câu phong trào “Phê và tự Phê” cho mình thấy “dường như bạn chả bao h phê và tự phê”. Lấy Trung Quốc ra để so sánh là tốt nhưng bạn thử xem về “cơ chế” của 2 bên mà xem. Có thể “ý chí cương quyết từ phía cấp quản lí” có mức độ ảnh hưởng khá lớn nhưng bản chất người làm quy hoạch nên có chính kiến của mình. Có 1 câu nói mình rất thích (ai không thích cũng đừng giận em) đó là ” KTS lắm tài nhiều…lưỡi”. Việc quy hoạch Thủ đô không thể so sánh với đẽo 1 cái cày được, bạn đẽo 1 cái cày không bị ảnh hưởng của “cơ chế”.