Cần Kết cấu sư hơn Kiến trúc sư?

334

Về mặt kiến trúc, Hà Nội chưa phải là thành phố thân thiện với những ngôi nhà “biệt thự trọc phú”. Những Kiến trúc sư với vai trò rất mờ nhạt gần như  không giúp ích được gì. Đó là một phần những chia sẻ của PGS.KTS, nhà giáo ưu tú Đặng Thái Hoàng khi trò chuyện cùng KH&ĐS.

Không khéo lại bị họ kiện thì chết

Quan điểm của ông về kiến trúc Hà Nội như thế nào?

Đối với tôi, một thành phố chất lượng không gian phải là chính. Diện tích chỉ là phụ. Điều này đã minh chứng. Trên thế giới có những thành phố “nén”. Diện tích rất tiết kiệm nhưng chất lượng sử dụng rất lớn. Hà Nội những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX biên giới hành chính gần như không hề thay đổi. Đó là quan niệm đúng về chất lượng không gian sống của thành phố, của kiến trúc.

Còn hiện nay thì sao?

Hiện nay ư! Nhiều yếu tố làm nguy hại đến khu phố cổ và khu phố  Pháp. Nhà đầu tư nào chiếm được đất cũng đều cố để xây lên cho kín đất. Mạng lưới hạ tầng cơ sở của Hà Nội  đang bị phá vỡ. Về nguyên tắc khi xây dựng các khu mới phải đầy đủ cơ sở hạ tầng. Nếu chưa có hạ tầng mà đã xây thì sẽ suốt ngày đào đào phá phá đường để thêm ống nước, thêm đường điện, thêm cáp quang…

PGS, KTS, nhà giáo ưu tú Đặng Thái Hoàng năm nay 72 tuổi. Ông nhà con trai của nhà văn Đặng Thai Mai. Dù tuổi đã cao nhưng hiện nay ông vẫn dạy lý luận và phê bình kiến trúc cho các thạc sĩ, tiến sĩ. Ông còn là một nhà sưu tầm mỹ thuật “có nghề” trong giới mỹ thuật Việt Nam. “Tôi không cho rằng mình là một người giàu có. Nhưng tôi dám bỏ ra vài trăm đô la mua 1 bức tượng, bức tranh. Tôi không như một số người có tiền nhưng không bao giờ bỏ ra mua cái gì liên quan đến mỹ thuật”.

Hiện Hà Nội đang thực hiện chủ trương giấu dây điện xuống dưới mặt đất. Việc làm này là chưa hợp lý về mặt thời điểm. Ở các nước phương Tây họ làm vậy là vì họ đã “tạm biệt quy hoạch chung”. Còn chúng ta chưa quy hoạch xong. Phải quy hoạch xong, nhà cửa xây dựng hoàn thiện thì mới tính đến mấy cái đó. Chứ chưa quy hoạch xong mà đã chôn xuống rồi đến lúc thiếu lại đào lên bổ sung à!

Theo ông thì những nhà  quản lý, kiến trúc họ có biết sự bất hợp lý này?

Cái đó tôi không muốn nói. Đó là cách tiêu tiền của người ta. Cái dự án  đó chôn xuống đất bao nhiêu tiền tôi không biết. Nhưng kể cả biết tôi cũng không nói. Tôi nói không khéo lại bị họ kiện thì chết.

Vậy thôi. Bỏ qua không tranh luận với ông về vấn đề đó nữa. Theo ông Hà Nội đã là thành phố thân thiện chưa?

Chưa.

Theo tôi thì ở Việt Nam cần đến kết cấu sư hơn là kiến trúc sư!

“Biệt thự trọc phú phương Đông”

Ông nói thế liệu có hợp lý không? Tôi thấy Hà Nội hiện nay có rất nhiều những khu đô thị lớn và đẹp đấy chứ?

Đó chỉ là một vài ngôi nhà đẹp. Không thể coi là khu đô thị đẹp. Còn biệt thự! Theo quan điểm của tôi đó là “biệt thự trọc phú phương Đông”. Nó không phải biệt thự theo đúng nghĩa của nó.

Dùng từ “biệt thự” để chỉ những ngôi nhà đó là oan cho nghĩa gốc của từ đó lắm. Làm gì có biệt thự 4 – 5 tầng. Loại biệt thự đó là loại biệt thự của những người có tiền mà không có văn hóa, không biết hưởng thụ. Biệt thự chỉ có 2 tầng, cùng lắm là 3 tầng. Biệt thự mà đến 6 tầng thì vô lý quá. Họ có tiền nhưng không đủ trình độ để hưởng thụ. Mặc dù kiến trúc là đem lại sự dễ chịu nhưng họ không biết hưởng thụ sự dễ chịu đó.

Ông nói thế có quá lời? Ông không sợ họ ghét à?

Thực sự là rất oan cho tên gọi biệt thự. Dù họ là những người có tiền, nhưng họ cũng chỉ như những người nông dân ra thành phố rồi thành đạt. Kể cả họ có đi Tây về và có rất nhiều tiền thì khi trở về họ cũng vẫn mang tư tưởng nông dân ra để hưởng thụ cuộc sống.

Nhưng nói qua thì cũng phải nói lại. Những ngôi “biệt thự” đó được thiết kế bởi chính những nhà kiến trúc như ông?

Có một nhà kiến trúc danh tiếng nói rằng: Không phải tất cả nhà cửa đều là kiến trúc. Ta đang nhầm công trình kiến trúc với những công trình xây dựng thô thiển. Hiện nay nhiều kiến trúc sư, nhất là các kiến trúc sư trẻ phải đi làm thuê, vẽ thuê theo ý tưởng của chủ nhà. Chủ nhà không có văn hóa mà bắt kiến trúc sư làm theo thì kiến trúc sẽ bị phá vỡ. Nếu kiến trúc sư là người có lòng tự trọng thì sẽ không làm theo sự méo mó của chủ nhà. Nhưng số kiến trúc sư đó rất ít mà số chấp nhận đi làm thuê thì lại rất nhiều.

Thế thì lại là ông. Cũng vẫn là ông. Ông chính là người thầy, người đào tạo ra kiến trúc sư trẻ thiếu bản lĩnh, đi làm chỉ vì tiền! Ông thấy mình có trách nhiệm không?

Họ cần có ăn. Họ cần kiếm sống dù bằng cách này cách khác. Họ sẵn sàng vẽ cho một anh ngu dốt nhà giàu hơn là vẽ cho anh trí thức nhà nghèo. Nếu thân chủ tốt thì kiến trúc sư được nhờ. Do vậy mà trong ngành kiến trúc có câu: “Không có kiến trúc sư giỏi, chỉ có thân chủ tốt”. Thế nhưng ở Việt Nam hiện nay liệu có được bao nhiêu thân chủ tốt? Tôi xin nói luôn: Đa phần là những thân chủ với thị hiếu lởm khởm. Trình độ kiến trúc không có nhưng lại bắt kiến trúc sư vẽ theo ý mình.

Đồng tiền sai khiến kiến trúc sư trẻ

Ông đánh giá như thế nào về vai trò của các chính trị gia tác động đến kiến trúc nói chung và Hà Nội nói riêng?

Một ông chủ tịch HĐQT công ty bất động sản ở Mỹ sang đây nhìn khu Trung Hòa – Nhân Chính và bảo đây là một khu nhà ở phi nhân bản. Không có trường học, nhà trẻ, sân chơi cho người già trẻ em, không có bãi đỗ ô tô… Khu nhà này đã từng là niềm tự hào. Nhưng sự thật thì niềm tự hào đó đang bị phủ định.

Nguyên tổng thống Pháp Francois Miterand, tác giả của nhiều công trình kiến trúc  đẹp vang danh thế giới của Pháp từng nói: “Tôi  đi trong thành phố. Tôi cảm thấy tôi là hoàng đế hay là kiến trúc sư?” Nghệ thuật kiến trúc là nghệ thuật nghiêm khắc và tuyệt đối. Ngành kiến trúc phải học 6, 7 năm. Đó cũng là quy luật của cái đẹp.

Theo tôi nghĩ, các chính trị  gia tác động nhiều vào kiến trúc. Có thể  vì lợi nhuận mà duyệt cho một bản quy hoạch kiến trúc nào đó bất chấp việc nó phá vỡ kiến trúc đô thị… Ngày xưa có hội đồng tư vấn kiến trúc của Thủ tướng Chính phủ nhưng sau đó lại giải tán. Kiến trúc Pháp nổi tiếng là nhờ có những chính trị gia giỏi kiến trúc như vậy.

Nhưng ở nước ta thì  sao? Như hiểu biết thiển cận của tôi thì dường như không nhiều chính trị gia có hiểu biết về kiến trúc làm về các chính sách quy hoạch kiến trúc?

Đúng vậy! Vai trò  của các nhà kiến trúc sư của Việt Nam hiện mờ nhạt. Giới kiến trúc sư trẻ bị đồng tiền sai khiến!

Nếu vai trò của kiến trúc sư là mờ nhạt thì có cần sự tồn tại của kiến trúc sư nữa không?

Theo tôi thì  ở Việt Nam cần đến kết cấu sư hơn là kiến trúc sư. Họ chỉ cần làm thế nào cho nhà khỏi  đổ thôi mà (cười).

Nếu ông được người ta mời làm kiến trúc sư trưởng thành phố ông có  nhận lời không?

Ở Việt Nam không bao giờ có chuyện đó. Bạn chưa biết nên mới hỏi như vậy. Do vậy mà tôi cũng không cần trả lời có nhận lời hay không.

Vâng. Xin cảm ơn ông về  những chia sẻ rất thú vị đó.

Hà Nội ngày xưa nghèo nhưng kiến trúc đơn giản và thuần Pháp. Giờ thì Hà Nội “giàu có” nhưng phô trương, màu mè, phù phiếm. Ví dụ như cái nhà tôi, diện tích rất nhỏ nhưng quan điểm của tôi là cái toalet phải sang hơn phòng ngủ, bếp phải sang hơn không gian ăn, chỗ tiếp khách. Nhưng quan niệm của mọi người hầu hết là ngược lại. Tôi thì quan niệm đó là những khu có vị trí không kém phần quan trọng so với khu khác nhưng họ lại quan niệm đó là những khu phụ. Người ta không đầu tư vào toalet và tủ bếp mà đầu tư vào các thứ phù phiếm khác.

Nguyên Thủy-Bee.net.vn

14 BÌNH LUẬN

  1. làm gì có biệt thự 4 – 5 tầng. Loại biệt thự đó là loại biệt thự của những người có tiền mà không có văn hóa, không biết hưởng thụ. Biệt thự chỉ có 2 tầng, cùng lắm là 3 tầng. Biệt thự mà đến 6 tầng thì vô lý quá. Họ có tiền nhưng không đủ trình độ để hưởng thụ. Mặc dù kiến trúc là đem lại sự dễ chịu nhưng họ không biết hưởng thụ sự dễ chịu đó

    CHAU YEU BAC HOANG

  2. Cháu đọc lịch sử kiến trúc Nhật bản ( của bác Hoàng viết ) thấy bảo thời kì đầu khi nước Nhật bước ra với thế giới cũng đua nhau làm theo kiểu ” Tây ” rồi phố xá cũng rất lộn xộn. Mãi về sau họ mới định hình được kiểu kiến trúc riêng của mình. Quá trình tìm kiếm nét kiến trúc riêng đó thể hiện lối tư duy cơ bản của người Nhật là ” Chấp nhận các thử nghiệm để tìm ra sản phẩm tốt nhất “.
    Nhiều khi cháu nghĩ Việt nam mình bây giờ cũng đang giống Nhật ở thời kì tìm kiếm nét kiến trúc riêng. Dũng cảm chấp nhận thử nghiệm dù nó tốt hay xấu. Khi mọi thứ qua đi thì thứ còn lại là cái đẹp đích thực.

    • Tại sao không phải là nhìn bài học của người khác mà rút ra cái hay cho mình. Không tuyệt đối nhưng không phải lâu đến như vậy.
      Nếu cuộc đời này cái gì cũng phải trải nghiệm, không đúc rút được từ cái khác thì chỉ có dậm chân tại chỗ.

  3. “Thực sự là rất oan cho tên gọi biệt thự. Dù họ là những người có tiền, nhưng họ cũng chỉ như những người nông dân ra thành phố rồi thành đạt. Kể cả họ có đi Tây về và có rất nhiều tiền thì khi trở về họ cũng vẫn mang tư tưởng nông dân ra để hưởng thụ cuộc sống.”
    Hì, câu mà cháu nói nhiều khi mà lang thang và lan man kiểu “phê bình” cùng bạn cháu đó chính là “…mang tư tưởng nông dân”. Hà Nội có nông dân Hà Nội, và …. Hôm nay đọc được đoạn hội thoại này cháu thấy vui, thích lắm cái quan điểm của bác.

    • Những lời bác Hoàng nói thực sự là điều nhức nhối trong nghề.
      Tuy nhiên, đại đa số bản thân các KTS trẻ cũng nên đặt câu hỏi ở chính bản thân mình rằng đã tích lũy đủ phẩm chất cần có và đạo đức nghề nghiệp chưa?
      Liệu trong họ không có chút nông dân nào sao? Tự tin là điều mình làm luôn đúng hơn chủ đầu tư. Cứ cho họ là nông dân thì một số mong muốn nông dân là nhu cầu sát sườn của họ. Việc của mình là phải dung hòa những cái nông dân đấy.

  4. Hà Nội ngày xưa nghèo nhưng kiến trúc đơn giản và thuần Pháp. Giờ thì Hà Nội “giàu có” nhưng phô trương, màu mè, phù phiếm. Ví dụ như cái nhà tôi, diện tích rất nhỏ nhưng quan điểm của tôi là cái toalet phải sang hơn phòng ngủ, bếp phải sang hơn không gian ăn, chỗ tiếp khách. Nhưng quan niệm của mọi người hầu hết là ngược lại. Tôi thì quan niệm đó là những khu có vị trí không kém phần quan trọng so với khu khác nhưng họ lại quan niệm đó là những khu phụ. Người ta không đầu tư vào toalet và tủ bếp mà đầu tư vào các thứ phù phiếm khác
    bài viết này chắc Tác giả viết từ cách đây lâu lắm rồi.

  5. “Tôi đi trong thành phố. Tôi cảm thấy tôi là hoàng đế hay là kiến trúc sư?”

    em chưa hiểu câu này. Tuy nhiên, xem trên TV thấy người Pháp đi trên phố, vây quanh bởi những công trình kiến trúc quyến rũ và lịch lãm, trông như họ là những vị quí tộc được nghênh đón và nâng niu. Nếu đem hình ảnh đó ra so sánh thì đi trên phố ở HN, với kiến trúc hỗn loạn và tiếng ồn, giống như đi ở ngoài chiến trường.

  6. @ Larva : Có 1 kiến trúc sư người nước ngoài nói 1 câu nhẹ nhàng đại ý như sau khi ông đi thăm Phố Cổ mà mình thấy cũng đúng
    “Chỉ có Hà Nội tôi mới thấy cảm giác của tỷ lệ ”
    Đó là cái cảm giác của những căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh gần gũi với tỷ lệ con người nó khác với sự hoành tráng lấn át của các công trình Phương tây…Nói chung ko thể mang cái Hoàng đế xa hoa lịch lãm của Pháp với cái thân thiện mộc mạc nhẹ nhàng đôi khi đơn sơ của Việt nam được — Mỗi cái có 1 hệ quy chiếu riêng.

  7. Haifarmer : em hiểu, chuyện so sánh như vậy cũng được mọi người tranh luận mãi rồi. Thực trạng thì là điều không mới, ai cũng thấy, cũng biết cả.

    Phố cổ là một niềm an ủi của Hà Nội, tuy nhiên nó cũng bị xuống cấp nhiều. Đi trên vỉa hè mà chúng ta cứ phải đề phòng sắp đâm phải 1 cái gì đấy. Ví dụ hàng quán, xe đỗ hay thậm chí là 1 đống rác. Phố cổ đẹp nhưng dám chắc anh Haifarmer không thể đi bộ thoải mái mà ngắm nghía phố cổ, vì anh sẽ phải để ý ở dưới chân. Vì thế đường phố cổ không thân thiện.

    Giống như đi trên 1 bãi mìn, anh không biết bước thêm bước nữa sẽ có nguy cơ dẫm phải quả mìn nào. Rất là thú vị. Người ta có thể lấy đấy làm nguồn cảm hứng để sáng tác trò chơi điện tử.

  8. Thực ra đi bộ ngắm phố Cổ cũng không đến nỗi tệ thế đâu.cũng được mà..Thỉnh thoảng mình vẫn đi chợ đêm..Vẫn lang thang hàng ngang hàng đào vẫn thấy không khí lắm..Còn nếu về quê.về những vùng xa xa thấy được cái cổng làng cây đa hoặc mái ngói đỏ tươi ..thú thực vẫn thấy cảm xúc.

  9. Em không phải để bôi bác phố cổ, mà đấy là vấn đề do quản lý, vận hành, vệ sinh môi trường 🙁 . Nếu những cái đó được khắc phục đến nơi đến chốn thì nó sẽ đẹp hơn nhiều phải không ? Hội An là một ví dụ rất gần đấy thôi.

  10. Ở Việt Nam có 1 phần nhân tố trong nghề gọi là : Kiến Trúc Sư < => Kiếm Chác Sư còn Kết Cấu Sư < => Kào Cấu Sư. Em không đánh đồng tất cả với nhau đấu nhé !