Sắc màu của Huế

129

(Kienviet.net) –  “Các bạn định đi đâu vậy?”, tôi hỏi hai người khách du lịch ba lô ở Hà Nội. Họ trả lời: “Chúng tôi đi thăm Hugh.” “Hugh là ai? “Hugh, cố đô thời phong kiến của Việt Nam”. Tôi nghĩ: Có phải họ định nói đến từ “Huế”? Hay họ cũng mờ mịt như tôi trước sự tráng lệ của thành phố xinh đẹp này?

 

Như đã biết, Huế có những ngày hoàng kim là kinh đô của Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ 19. Nhà Nguyễn bắt đầu triều đại mình từ năm 1802 và kéo dài cho mãi đến năm 1945, mặc dù thực tế nó đã mất quyền lực vào tay người Pháp năm 1883. Hoàng đế Gia Long là người đầu tiên thống nhất toàn bộ Việt Nam, một kỳ công mà mãi đến năm 1975 người ta mới giành lại được.

Nhưng cho dù những người bạn ba lô của tôi có biết điều đó hay không thì những sắc màu của Huế cũng là điều làm cho du khách kinh ngạc và mê đắm.

Huế tím từ những chiếc áo mưa nhựa…

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con phố đầy người trong những chiếc áo mưa nhựa màu tím hay chưa ? Màu sắc ấy, rất phù hợp với Huế và được coi là màu đặc trưng của thành phố. Những mái nhà đơn sơ nhất trong các ngôi nhà cũng phảng phất màu sơn tím, từ màu tím nhạt cho tới màu tím hoa cà.

Niềm say mê màu tím này cũng được thể hiện ở màu sắc của Tử Cấm Thành, chính điện thiêng liêng của Kinh đô xưa được vua Gia Long cho xây dựng bắt đầu từ năm 1804. Thật đáng buồn, Tử Cấm Thành đã bị san phẳng trong cuộc nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Có thể màu sắc này là những gì mà người dân Huế đang cố gắng để giành lại thành màu đặc trưng của mình.

Kiệt tác xây dựng đô thị

Vì thế không có gì phải ngạc nhiên khi thành phố này được gọi là giấc mơ của một nhà thiết kế màu sắc” và là “một kiệt tác của xây dựng đô thị”.

Có hai màu sắc nữa có thể nhìn thấy ở khắp nơi trong thành phố trang nhã này: màu đỏ son của những ngôi trường và nhà vườn cổ, và màu hoàng thổ chìm ngập khắp nơi, loại màu sắc dành cho những toà nhà hành chính của Pháp và một số ngôi đền Trung Quốc.

Thỉnh thoảng bạn cũng sẽ bắt gặp màu ngọc lam hay màu xanh da trời xung quanh các hành lang hay mái hiên hay màu xanh hoàng gia của những tấm thảm được dệt kỳ công của Huế. Vì thế không có gì phải ngạc nhiên khi thành phố này được gọi là “giấc mơ của một nhà thiết kế màu sắc” và là “một kiệt tác của xây dựng đô thị”.

 

Một tờ bướm được Hiệp hội du lịch Thừa Thiên Huế nhận xét về con người Huế: “Thị hiếu màu sắc của họ khá đặc biệt và độc đáo. Họ có tới năm màu sắc của riêng mình trong bảng màu palette” (tờ bướm không nói rõ đó là những màu gì) … Nhưng trong thực tế, bảng màu này đã thay đổi theo nhiều cách khác nhau: đỏ, lục, xanh nước biển, xám, tím đậm, tím hoa cà, xanh da trời, trắng màu ánh trăng, xanh lá cây.

Vì thế không phải chỉ những du khách bình dân mới nghiêng mình trước màu sắc của Huế. Như tên gọi “Hue” (tiếng Anh) nghĩa là “hoà âm, màu sắc”, người dân thành phố đã từng thấm đẫm những bài ca dao, dân ca từ khi còn nhỏ. Người ta nói rằng người dân bản xứ sinh ra đã là nhà thơ và nhà triết học – đa cảm nhưng dí dỏm, mộc mạc mà kiêu hãnh, và hiền lành mà nhã nhặn.

Những cung điện màu vàng nguy nga

Khi tôi đến Huế, trời đang mưa – cũng không ngạc nhiên khi mà Huế nổi tiếng với lượng mưa rào đo được trong một tháng xấp xỉ ba mét. Giữa lúc tạnh của cơn mưa như trút nước, tôi dừng lại để nhìn vào một cụm các toà nhà cổ trang nghiêm màu đỏ sẫm bao quanh là vườn cây ăn trái.

 

Tôi bước vào sân và được cô Lệ, một giáo viên tiếng Anh chào đón. Với giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào, cô giải thích rằng đây là một ngôi trường dành cho những học sinh xuất sắc của Thừa Thiên Huế. Học sinh ở đây được học tập trong một khung cảnh dễ chịu và đầy màu sắc đẹp đến nỗi mà bạn có thể nghĩ là mình đang được tận hưởng trước cuộc sống ở thiên đường.

 

Trước khi tôi đến Hoàng Thành, tôi đã nghĩ rằng tất cả màu sắc sẽ được xoá sạch khi ra khỏi thành phố. Nhưng không, vẫn có một đoàn khách du lịch người Pháp, tất cả đều bận áo mưa màu tím – và phía trên họ, những cung điện màu vàng vẫn chiếu rọi một cách nguy nga.

Phòng chầu có đặt ngai vàng của Hoàng đế với các lớp sơn sáng chói chồng lên nhau, những lớp sơn có đủ màu, màu xanh cô-ban, màu đỏ cổ kính, màu tím nhạt và màu xanh ngọc bích. Bạn sẽ cảm thấy rằng Hoàng Đế vẫn còn ngự trị căn phòng này và chắc rằng ông không quan tâm liệu bên ngoài trời có mưa hay không.

Tối hôm đó, tôi thả bộ bên dòng sông Hương. Một làn sương mù lững lờ hai bên bờ sông tĩnh mịch. Và tôi bất chợt nhớ đến sự mô tả của người Việt Nam dành cho con sông này: “mềm mại và mảnh mai như dải lụa màu xanh bạc vắt ngang dưới ánh mặt trời”.

Bài liên quan: 

 

– Mái nhà Hà Nội nhìn từ du khách nước ngoài

– Những ngôi nhà ống ở Phố Cổ Hà Nội

– Phổ Cổ: Người chê kẻ mê

   Thanh Huyền (Theo Thingasian)

 

1 BÌNH LUẬN