Tiếng rao

41

Thành phố ngày một phát triển. Rộng lớn hơn và dân cư cũng đông đúc hơn. Từ sáng sớm đến đêm khuya, đường phố luôn tấp nập, ồn ã tiếng người, tiếng còi xe và tiếng gầm gào của ngàn vạn ô tô, xe gắn máy… Trong muôn vàn âm thanh hỗn tạp ấy, vẫn nghe rõ đâu đây tiếng rao đủ kiểu của những người bán dạo. Là tiếng rao thu sẵn phát ra từ chiếc cát xét cũ kỹ chạy bằng ắc qui đặt trong chiếc giỏ xe đạp cũng cũ kỹ của người bán báo mà ta bắt gặp sáng sáng, bất kể ngày nắng hay ngày mưa…

Cái giọng rao rè rè chối tai người đi đường bởi những tin tức giật gân về một vụ cướp của, giết người, hay tai nạn giao thông thảm khốc ở một nơi nào đó, thường được đăng tải trên báo hàng ngày. Là tiếng rao như tiếng mời chào năn nỉ, cam phận của người gánh hàng rong tất tưởi với hai đầu quang gánh là hai cái mẹt sâu lòng đựng đầy hoa quả cam, quýt, nho, táo… hay của người bán mấy thứ hàng tạp hoá rẻ tiền nhưng được sắp xếp khá ngăn nắp trên chiếc xe đẩy đơn sơ. Là tiếng rao của cô bé bán bánh khúc diết da trong đêm đông giá lạnh: “ ai khúc ơ…khúc ơ…!” xen lẫn tiếng rao: “ ai bánh mỳ nóng khô…ông…!” khàn khàn khê nồng, đượm khói thuốc lào của ông lão bán bánh mỳ.



      Họ là ai? Là những người nghèo đô thị, hay người nhà quê vì những lý do nào đấy phải bỏ nhà, bỏ làng ra thành phố kiếm sống. Ngày ngày…họ cần mẫn đi khắp mọi nẻo của thành phố để bán cho người “ ít nghèo” hơn mình những thứ đồ tiêu dùng vặt vãnh như hộp tăm, cái bàn chải đánh răng, bánh xà phòng thơm được sản xuất ở một cơ sở “rởm” nào đấy, hay những bộ quần áo rẻ tiền đủ màu sắc, kích cỡ được nhập từ Trung Quốc…

Nhưng dù họ là ai? Từ đâu đến? Thân phận thế nào thì họ cũng đang làm đau đầu chính quyền đô thị. Bởi sự có mặt của họ đã và đang làm mất trật tự mỹ quan đường phố, ảnh hưởng đến an toàn giao thông… của một đô thị đang cố gắng văn minh. Đã có quy định phố nào, đường nào thì người bán dạo không được hành nghề. Văn bản, chỉ thị thì nhiều, nhưng lại thiếu cái biển cấm bán dạo treo đầu phố tựa như biển giao thông cấm xe tải, cấm đỗ xe!…

     Chẳng mấy năm nữa, khi thành phố tràn ngập các siêu thị hiện đại, hoành tráng, đầy hàng Việt Nam chất lượng cao, mẫu mã phong phú và hợp túi tiền của người dân đô thị, thì những chiếc xe bán dạo, hay gánh hàng rong lam lũ kia chắc sẽ vắng dần… Khi ấy, lũ trẻ thế hệ 10x, 20x sẽ chẳng bao giờ biết đến tiếng rao nhọc nhằn, cùng số phận những người bán dạo. Và có chăng, chỉ còn trong tâm khảm của những người già văng vẳng tiếng rao xưa… như một ký ức buồn của một thời khốn khó!
 

Tác giả: KTS Phạm Thanh Tùng – Hội KTS Việt Nam.